Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 164
Cập nhật lúc: 2024-08-11 18:54:54
Lượt xem: 196
“Chàng trai, cậu là người hộ tống tiểu đội chúng tôi đúng không? Con trai tôi bị ăn hiếp, cậu phải trả thù lại giúp chúng tôi!”
Lời vừa thốt ra, Tiền Thân cũng không rên rỉ nữa mà vất vả bò dậy, che gò má sưng vù, ghen tị nhìn khuôn mặt vô cùng khôi ngô đó của Thẩm Chi Hủ.
“Đúng thế đúng thế! Anh cũng không thể lấy lương thực của chúng tôi miễn phí được!”
Thẩm Chi Hủ dù bận tối mắt nhưng vẫn thong dong quan sát hai mẹ con trơ tráo này, bọn họ không hẹn mà cảm nhận được sống lưng ớn lạnh.
“Nhìn, nhìn cái gì? Anh còn không mau đi đi!” Tiền Thân mở miệng sai khiến.
“Nếu như anh muốn gò má bên kia của mình cũng sưng lên thì có thể nói tiếp.”
Câu trả lời lạnh nhạt của Thẩm Chi Hủ khiến Tiền Thân mau chóng trốn ra sau lưng mẹ nhà mình giống như con rùa đen rút đầu vậy.
Du Á Phân cũng có chút sợ hãi, bà ta nuốt một ngụm nước miếng, cố chấp lên tiếng: “Sao cậu có thể nói như thế chứ? Cậu lấy lương thực của chúng tôi rồi cũng không thể không làm việc được!”
Lần này anh cũng chẳng thèm nhìn Du Á Phân, mà dẫn mẹ con hổ trắng nhỏ vượt qua bà ta rời đi.
Vẻ giận dữ trên mặt Du Á Phân không nén được, đang định hùng hùng hổ hổ thì Trình Dao đi tới, mặt mày lạnh lùng: “Đã xảy ra chuyện gì?”
“Chao ôi này! Cô tới thật đúng lúc, chàng trai này lấy lương thực của tôi rồi mà không làm việc, để mặc cho con trai tôi bị người khác bắt nạt, đây còn có công lý không hả! Đúng là tạo nghiệt mà!”
Sau khi Trình Dao xuất hiện, ánh mắt của Tiền Thân liền dính vào trên mặt nàng, gần như si mê mà nhìn.
Thật là xinh đẹp quá đi, nếu như mình có thể theo đuổi được cô nàng này, đám người Chu Minh Hùng còn dám ăn h.i.ế.p mình ư?
Bàn tính trong lòng Tiền Thân vang lên lạch cạch.
“Đầu tiên, Thẩm Chi Hủ không phải người của đội ngũ chúng tôi, không hề nhận nhiệm vụ hộ tống mấy người, anh ta không có nghĩa vụ giúp mấy người lấy lại mặt mũi. Thứ hai, lương thực là Lý Tông Húc bỏ ra, hoàn toàn không liên quan gì đến hai người, đừng có mở miệng nói lương thực của bà. Cuối cùng, nhiệm vụ của chúng tôi là hộ tống các người bình an đến căn cứ Hoài Long, cũng không có nghĩa là chúng tôi sẽ giúp một vài người đi tìm chỗ chết!”
“Cô... Sao con gái con đứa như cô lại ăn nói khó nghe như vậy?” Du Á Phân trợn mắt nhìn Trình Dao.
“Tôi chỉ nói thật mà thôi, nếu như bà không hài lòng thì có thể tách ra khỏi đội ngũ của chúng tôi.” Nói xong, Trình Dao xoay người rời đi, nhưng sau khi nàng đi được hai bước thì quay đầu nhìn về phía Tiền Thân: “Còn nữa, thu lại ánh mắt của anh đi, nếu lần sau để tôi thấy anh nhìn tôi với ánh mắt ghê tởm này, tôi sẽ đích thân móc chúng xuống cho anh đấy!”
Tiền Thân cả kinh biến sắc, sau đó rụt đầu lại sau lưng Du Á Phân.
Trình Dao rời đi rồi, Du Á Phân không chịu được nữa mà tức miệng mắng to, người xung quanh không có một ai muốn để ý đến bà ta.
“Chậc, thật độc ác!”
Chu Minh Hùng ở cách đó không xa tặc lưỡi mấy tiếng, đưa mắt nhìn Trình Dao rời đi.
“Sao thế? Thích rồi à?” Lư Thu Lãng vuốt vuốt tóc mình, nhìn Chu Minh Hùng một cách nghiền ngẫm.
“Cái đó ngược lại không phải.” Anh ta lắc lắc đầu, dời tầm mắt đi.
“Vậy là vẫn còn thích Đặng Hải Hi sao?”
Chu Minh Hùng bị nói trúng nỗi lòng, gò má màu đồng cổ hiện lên màu đỏ: “Đại ca, anh đừng giễu cợt tôi.”
Anh ta cử động thân thể một cách gượng gạo.
“Được rồi, đừng có ngại ngại ngùng ngùng như phụ nữ nữa, thích thì lên đi! Có điều anh trai của Đặng Hải Hi chẳng dễ giải quyết đâu.” Tầm nhìn của Lư Thu Lãng thoáng lướt qua đám người Lý Văn Bân, dừng lại mấy giây trên người Thẩm Chi Hủ.
Rõ ràng gã ta để ý đến Thẩm Chi Hủ nhiều hơn Trình Dao, luôn cảm thấy người đàn ông này rất mạnh mẽ, khiến gã ta muốn đọ sức với đối phương một trận. Chu Minh Hùng nghe vậy, gương mặt xem như là anh tuấn nhăn nhúm lại, cuối cùng bất đắc dĩ than thở một tiếng.
Lư Thu Lãng nghe thấy, không bày tỏ gì nữa.
...
Khúc nhạc đệm này trôi qua, mẹ con Du Á Phân hẳn đã bị Lý Tông Húc cảnh cáo, không tác yêu tác quái nữa.
Ngày tháng trôi qua từng ngày một, trên đường bọn họ đến căn cứ Hoài Long đã gặp phải rất nhiều zombie và zombie động vật. Nhờ Phù Nhã Vấn báo động sớm, bọn họ đều đã vượt qua có sợ mà không có nguy hiểm.
Hôm nay, mấy người Trình Dao lại lần nữa đi tới lân cận thành phố Hải Á, muốn đến kho lương thực của thành phố này. Nàng bàn bạc với đám người Lý Văn Bân một hồi, cuối cùng nói với mấy người Lý Tông Húc về chuyện bọn họ muốn đến thành phố Hải Á trước.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-164.html.]
Nếu như mọi người bằng lòng thì có thể đi chung, nếu như không muốn, vậy thì ở lại khu vực an toàn gần thành phố Hải Á đợi bọn họ.
Điều khiến người ta bất ngờ là Lý Tông Húc đồng ý đi cùng, thế nhưng anh ta chỉ dẫn theo năm người, những người khác được anh ta sắp xếp ở lại khu phục vụ ở thành phố Hải Á.
Trình Dao thấy thế không nói gì, chủ động dẫn đầu tiến vào trong thành phố.
Sau khi bọn họ rời đi không lâu, Chu Minh Hùng nhìn đại ca nhà mình.
“Đại ca, anh thấy thế nào?”
Lư Thu Lãng xoa xoa cằm: “Dị năng giả cấp thấp và người bình thường ở lại, chúng ta theo sau bọn họ!”
Thành phố Hải Á là căn cứ lương thực hàng hóa nổi tiếng, gã ta biết mấy người Trình Dao muốn làm gì, sao chuyện này không chia một chén canh cho bọn họ chứ?
“Được rồi!” Chu Minh Hùng vui vẻ xuống dưới thu xếp.
Chẳng bao lâu sau, Phù Nhã Vấn dùng tinh thần lực thăm dò tình hình xung quanh nhận được phản hồi, khóe mắt giật giật.
“Đội trưởng, đám người Lư Thu Lãng đuổi theo rồi.”
Sao đám người này lại giống như cao da chó, có bỏ thế nào cũng không được thế nhỉ?
Phù Nhã Vẫn im lặng phàn nàn.
“Để bọn họ đi theo đi.” Trình Dao vẫn luôn tỏ thái độ thờ ơ.
Cô ta nghe thấy thế, không lên tiếng mà chỉ bĩu môi.
Bên kia, Kiều Nghệ nhàm chán nằm trên người hổ mẹ, biết bọn họ muốn vào thành phố Hải Á. Cô nhớ đến thùng sắt chất đầy một kho hàng kia, đột nhiên ngẩng đầu lên, chạy lon ton đến đầu xe.
“Grừ grừ...” Người đẹp ốm yếu ơi Người đẹp ốm yếu! Anh nói lần này chúng ta còn có thể trúng mánh lớn không?
“Ngao Ngao nhàm chán à?” Thẩm Chi Hủ nghe thấy âm thanh của hổ trắng nhỏ lập tức ôm cô vào lòng, cảm nhận sức nặng trên đùi, anh cố tình nói: “Ngao Ngao lại nặng hơn rất nhiều rồi.”
Kiều Nghệ bị nói nặng hơn nhiều cũng không thèm để ý, dù sao cô là hổ con, mỗi ngày thân thể đều đang cao lớn, sao lại không nặng được chứ?
“Grừ grừ...” Người đẹp ốm yếu à, anh đừng trêu chọc tôi, tôi mới không bị lừa đâu.
Kiều Nghệ trong nóng ngoài lạnh ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Người đẹp ốm yếu.
Nào ngờ dáng vẻ này đáng yêu đến nỗi Thẩm Chi Hủ không nhịn được, bèn vùi mặt vào cổ cô ra sức cọ cọ.
Kiều Nghệ: “...”
Người đẹp ốm yếu uống lộn thuốc rồi ư?
Cao Hoằng Khải ở bên cạnh cũng sợ hết hồn hết vía.
Tiêu rồi, anh ta lại thấy một mặt khác của Thẩm Chi Hủ rồi, bản thân có bị g.i.ế.c người bịt miệng hay không đây?
Trán anh ta rịn ra mồ hôi mỏng, chỉ có thể tập trung nhìn về phía trước, cố hết sức phớt lờ động tĩnh bên cạnh.
Người đẹp ốm yếu vẫn còn liên tục cọ cọ vào mình, Kiều Nghệ không nhịn được mà dùng móng vuốt đẩy mặt anh ra.
“Grừ grừ...” Không cho anh cọ nữa, muốn cọ tiếp thì phải thu lệ phí!
Thẩm Chi Hủ nắm lấy móng vuốt đang đẩy mình ra của hổ trắng nhỏ, bóp bóp yêu thích không nỡ buông tay.
Bất lực rồi, hôm nay Người đẹp ốm yếu bị sao thế?
Cô mất một chút hơi sức mới cứu móng vuốt của mình ra được, sau đó co lại trước ngực, cảnh giác nhìn anh.
“Grừ grừ...” Người đẹp ốm yếu, anh không sao chứ?
“Ngao Ngao không cho tôi sờ sao?” Đuôi mắt Thẩm Chi Hủ cụp xuống, chẳng hiểu sao lại có cảm giác cực kỳ ấm ức: “Trong thời gian qua, Ngao Ngao đều ở bên cạnh Đại Bạch và cây non, không còn để ý đến tôi nữa.”