Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 202
Cập nhật lúc: 2024-08-12 19:02:18
Lượt xem: 196
"Đồ, xấu, xa!"
Đã lâu không nói nên phát âm ban đầu của Kiều Nghệ còn chưa chuẩn xác lắm.
Nụ cười Thẩm Chi Hủ cứng đờ, không dám tin những gì mình nghe thấy.
"Ngao Ngao, em nói chuyện ư? Lặp lại lần nữa được không?"
Bởi vì chuyện xảy ra bất ngờ nên Thẩm Chi Hủ không để ý hổ trắng nhỏ nói cái gì, anh chỉ nhớ mang máng giọng nói non nớt mềm nhũn của cô, dường như có thể làm tan chảy lòng người.
Đôi mắt Kiều Nghệ xoay tròn không muốn mở miệng, lại thoáng nhìn hổ mẹ ở một bên đang nhìn thẳng vào cô, dáng vẻ muốn chạm vào nhưng lại không dám. Trong lòng cô mềm nhũn, chủ động duỗi bàn tay trắng nõn ra ôm lấy cổ của hổ mẹ, gương mặt mềm mại cọ vào bộ lông hơi cứng của hổ mẹ.
A!
Thật sự có hơi đau.
Nhưng không quá đáng ngại!
Ôi, bộ lông xù này!
Thật dày và nhiều lông!
Vẫn là mẹ của cô!
Kiều Nghệ hạnh phúc vùi mặt cọ mạnh vào người hổ mẹ. Hổ mẹ cũng không dám cử động, để mặc nhóc con ôm mình.
Thẩm Chi Hủ cảm thấy hơi khó chịu khi bị phớt lờ.
"Ngao Ngao..."
Tôi cũng ở đây mà, sao em không tới ôm tôi thế?
Lỗ tai Kiều Nghệ khẽ cử động, nghe thấy giọng nói của Người đẹp ốm yếu thì liếc mắt nhìn anh.
"Ngao Ngao muốn ôm một cái không?" Thẩm Chi Hủ thấy cô nhìn lại, lập tức dang rộng hai tay.
Nhắc mới nhớ, mình ôm Ngao Ngao nhiều lần như vậy mà vẫn chưa từng ôm Ngao Ngao khi làm người, cần dùng bao nhiêu sức nhỉ?
Nhẹ có thể làm ngã Ngao Ngao không? Mạnh có thể làm đau Ngao Ngao không?
Thẩm Chi Hủ bối rối, thật sự không biết Kiều Nghệ còn nhớ chuyện cô bị anh nhìn thấy sạch, lúc này đang rất ghét anh.
Cô khẽ hừ một tiếng, rời khỏi cơ thể lông lá của hổ mẹ, muốn bò xuống giường.
"Ngao Ngao, em muốn làm gì?" Thẩm Chi Hủ lấy lại tinh thần, nhìn thấy cô dùng tứ chi bò qua bò lại trên giường như muốn xuống giường.
Nghe thấy giọng nói của Người đẹp ốm yếu, Kiều Nghệ càng lúng túng.
Tiêu rồi, làm hổ lâu quá nên cô không quen đi bằng hai chân!
Nhớ lại nửa năm trước cô không quen đi bằng bốn chân, thật vất vả để làm quen, bây giờ biến thành người thì lại không quen đi bằng hai chân!
Làm sao để che giấu sự xấu hổ này đây? Online chờ, gấp gấp gấp! (⸝⸝⸝ᵒ̴̶̷̥́ ⌑ ᵒ̴̶̷̣̥̀⸝⸝⸝)
Không ai có thể giải đáp sự quẫn bách của Kiều Nghệ, vẫn là Thẩm Chi Hủ bế cô lên, để cái m.ô.n.g nhỏ của cô ngồi ở trên cánh tay rắn chắc của anh.
"Ngao Ngao muốn xuống giường hả?"
Kiều Nghệ cố gắng bình tĩnh lại rồi gật đầu.
Với khoảng cách gần như thế, Thẩm Chi Hủ càng cảm thấy hổ trắng nhỏ đáng yêu hơn. Hai gò má trẻ em bầu bĩnh, còn có cặp mắt mèo màu lam nhạt có thể làm tan chảy lòng người, nếu cô có thể nói thì càng tốt hơn nữa.
"Ngao Ngao nói mấy câu tôi sẽ bế em xuống dưới, được không?"
Chẳng biết tại sao, bây giờ Thẩm Chi Hủ rất thích trêu chọc hổ trắng nhỏ.
Kiều Nghệ: "..."
Người đẹp ốm yếu của cô có phải bị ai nhập vào không, sao lại trở nên xấu tính như thế?
Kiều Nghệ không nhịn được đưa tay lên bóp nhẹ gương mặt đẹp trai của Người đẹp ốm yếu mấy cái.
"Ngao Ngao đang trả thù tôi đấy à?" Thẩm Chi Hủ không tức giận mà cảm thấy rất thích thú, còn nghĩ tới lúc trước anh cũng làm như thế với hổ trắng nhỏ, thế là mỉm cười hỏi.
Kiều Nghệ hừ nhẹ một tiếng rồi rút tay lại, đầu ngón tay lại vụng trộm vuốt nhẹ mấy lần.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-202.html.]
Chà, cảm giác thật tuyệt!
Không hổ là Người đẹp ốm yếu với vẻ đẹp tự nhiên!
"Không sờ nữa hả?"
Ơ, sao Người đẹp ốm yếu có thể nói không đứng đắn như vậy được chứ? Phẩm chất đàn ông của anh đâu rồi?
Kiều Nghệ chỉ trích.
Thẩm Chi Hủ vẫn không biết bé hổ con nào đó đang thầm mắng mình không tuân thủ phẩm chất đàn ông. Họ nhìn nhau mấy giây, sau đó anh thua cuộc, đặt hổ trắng nhỏ ở dưới đất.
"Ngao Ngao hẳn là chưa quen đi bằng hai chân, có muốn tôi dìu em đi không?"
Kiều Nghệ nhìn bàn tay to lớn với những khớp xương rõ ràng của Người đẹp ốm yếu thật lâu, cuối cùng nhìn về phía hổ mẹ đang dán mắt vào mình và vẫy vẫy tay với nó.
"Rống?"
Hổ mẹ nghiêng đầu nhìn nhóc con không hiểu.
Mẹ ơi, lại đây đi!
Kiều Nghệ tiếp tục vẫy gọi.
Hổ mẹ bình tĩnh nhìn nhóc con nhà mình, lúc này mới nhảy xuống khỏi giường lớn và từ từ đi tới.
Sau khi tới gần Kiều Nghệ mới phát hiện là hổ mẹ cao hơn mình của hiện tại một chút. Đầu tiên, cô ôm cổ của mẹ cọ mấy cái, sau đó vịn lên lưng của hổ mẹ chậm chạp bước từng bước làm quen với việc đi bằng hai chân.
Thẩm Chi Hủ thấy thế thì trong lòng có hơi hụt hẫng, nhưng nghĩ tới gì đó, anh lại lấy polaroid* từ trong không gian ra chụp cho các cô mấy tấm hình.
*Máy chụp hình lấy liền
Ban đầu, Kiều Nghệ đi rất khó khăn, hổ mẹ cũng sợ nhóc con bị ngã nên đi rất chậm. Thời gian lâu dài, Kiều Nghệ tìm lại được cảm giác trước đây, bước đi càng ngày càng thuận lợi, cuối cùng còn buông lỏng hổ mẹ ra và có thể tự đi lại.
"Ngao Ngao giỏi quá."
Thẩm Chi Hủ khen ngợi khi thấy toàn bộ quá trình.
Tất nhiên rồi! Cũng không nhìn xem tôi là ai ư?
Kiều Nghệ nhướng mày đắc ý, nụ cười trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng xán lạn.
Sau khi đắc ý, Kiều Nghệ nhớ ra cái gì đó.
Đúng rồi, cô vẫn chưa biết dung mạo của mình như thế nào!
Cô chạy bước nhỏ vào phòng tắm mới phát hiện trong phòng tắm không có gương.
"Ngao Ngao, sao vậy?"
Kiều Nghệ vừa quay đầu lại thì thấy Người đẹp ốm yếu và hổ mẹ đi theo phía sau mình, họ đều rất quan tâm mình. Cô cảm thấy ấm áp, chuẩn bị rất lâu, lúc này mới nói rõ ràng: "Gương!"
Lần này cô phát âm chuẩn xác, nhưng âm sắc mềm mại mang theo mùi vị đặc trưng của trẻ con, vô cùng đáng yêu.
Thẩm Chi Hủ và hổ mẹ sửng sốt, anh phản ứng trước tiên, đôi mắt đen xinh đẹp giống như là chứa đầy sao sáng trên bầu trời, chiếu sáng rực rỡ.
"Ngao Ngao muốn gương đúng không?"
Đúng vậy!
Kiều Nghệ gật đầu.
Thẩm Chi Hủ thấy vậy thì vội vàng tìm ra một chiếc gương trong không gian rồi đưa cho cô.
Kiều Nghệ nhận lấy tấm gương, lần đầu tiên thấy rõ ràng dáng vẻ hiện tại của mình.
Dáng vẻ bây giờ của cô khá giống kiếp trước khi còn nhỏ, chỉ là kiếp trước cô ăn không ngon mặc không đủ ấm nên cả người gầy gò, không đáng yêu dễ thương như bây giờ. Hơn nữa, đôi mắt cũng không long lanh xinh đẹp như thế này.
Cô chớp chớp mắt với tấm gương, bé con đáng yêu trong gương cũng trừng mắt nhìn, con ngươi màu lam nhạt vừa to vừa tròn đáng yêu không thể tả.
"Ngao Ngao?" Thẩm Chi Hủ thấy hổ trắng nhỏ soi gương rất chăm chú, thấp giọng gọi.
Kiều Nghệ ngước mắt nhìn anh, sau đó lại tiếp tục đặt sự chú ý lên tấm gương.
Có lẽ vì là hổ trắng nên tóc của cô có màu trắng, rất giống màu lông của hổ mẹ. Cô không ghét, thậm chí còn cực kỳ thích, cô dùng tay nhỏ gảy gảy mấy cái.
Chậc, tóc trắng rất kén người, không cẩn thận thì trông sẽ già. Nhưng mái tóc trắng ở trên người cô lại không thấy già, thậm chí còn đáng yêu giống như là nhân vật trong thế giới hư cấu của anime.