Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 243
Cập nhật lúc: 2024-08-13 18:36:19
Lượt xem: 163
Thẩm Chi Hủ không thể làm gì khác hơn là phải giải thích: “Tối hôm qua chúng ta mới tới đây, không biết rõ tình hình của hang Tiêu Tiền này. Cộng thêm Đại Bạch cũng là động vật biến dị, sau khi rời khỏi đây bị người khác coi là động vật biến dị tập kích sẽ không tốt.”
Kiều Nghệ bừng tỉnh hiểu ra: “Cũng đúng nhỉ...”
Cô dừng lại một lúc, sau đó xua xua tay với anh: “Vậy Người đẹp ốm yếu mau đi đi, tôi và hổ mẹ ở đây đợi anh trở về!”
“Ngoan.”
Thẩm Chi Hủ xoa xoa đỉnh đầu hổ trắng nhỏ, tùy ý thay một chiếc áo phông rồi ra ngoài.
Lúc thay quần áo, Kiều Nghệ nhanh tay lẹ mắt che ánh mắt của hổ mẹ lại, bản thân cô cũng cụp mắt xuống. Nhưng cuối cùng cô cũng không tránh được lòng tò mò của mình mà len lén hí mắt nhìn, lại chỉ thấy vòng eo gầy có lực kia.
Cái này có phải là vòng eo thon gọn* của đàn ông trong truyền thuyết không?
(*Nguyên văn là 公狗腰 (công cẩu eo): chỉ đàn ông có vòng n.g.ự.c rộng hơn vòng eo, dưới eo tạo thành đường cong gợi cảm)
Kiều Nghệ chẹp chẹp cái miệng nhỏ nhắn.
Thẩm Chi Hủ vẫn không biết hổ trắng nhỏ đang suy nghĩ gì, anh thay xong áo thì lập tức ra khỏi cửa, vừa khéo gặp phải Cố Hựu Kỳ cũng đang đi ra ngoài.
“Anh biết chuyện gì đã xảy ra không?” Anh ta vội vàng hỏi.
“Có động vật biến dị đánh úp.”
“Gì cơ?”
Thẩm Chi Hủ không có ý định giải thích mà sải bước mau chóng rời đi, Cố Hựu Kỳ vẫn đang chìm trong khiếp sợ tại chỗ, thấy anh rời đi cũng lập tức đi theo sau.
Bọn họ chạy đến địa điểm xảy ra sự việc, đám động vật biến dị đã bị lính canh của hang Tiêu Tiền dọn dẹp xong hết rồi. Cả hai cũng đúng lúc nhìn thấy một con sói khổng lồ cao hai mét bị một làn sương đen ăn mòn thành bộ xương, sau đó một viên tinh hạch màu vàng rơi bộp xuống.
“Đại ca, anh không sao chứ?”
Thẩm Chi Hủ và Cố Hựu Kỳ nhìn về phía âm thanh, chỉ thấy một người đàn ông cao gầy vọt tới bên cạnh người đàn ông cũng cao gầy giống như thế, cẩn thận xử lý vết thương trên bả vai gã.
“Những con súc sinh đáng c.h.ế.t này ở đâu ra vậy? Còn học cách đánh úp bất ngờ nữa!” Ôn Khang liếc nhìn t.h.i t.h.ể của lính canh gần đó, mi tâm nhíu thật chặt.
Người đàn ông kia bực bội không lên tiếng, đột nhiên ánh mắt sắc bén của gã nhìn sang hướng khác như cảm giác được gì đó thì đối diện với hai đôi mắt đen có cảm xúc khác nhau. Sau khi nhận ra là hai khuôn mặt xa lạ, gã hơi nheo mắt lại.
“Xem ra chúng ta không có cơ hội ra tay rồi.” Cố Hựu Kỳ đối mặt với con ngươi đen nhánh sắc bén của người đàn ông, trên mặt nở nụ cười.
Thẩm Chi Hủ dời tầm mắt đi, anh không có sở thích đối mắt với người đàn ông khác quá lâu, cũng không hùa theo Cố Hựu Kỳ mà là xoay người chuẩn bị trở về khách sạn.
“Này? Anh đi đâu đấy?”
“Về làm bữa sáng cho Ngao Ngao.”
Cố Hựu Kỳ: “...”
Đúng là một người anh nhị thập tứ hiếu* ha! Cố Hựu Kỳ anh ta chịu phục rồi!
(*Nhị thập tứ hiếu: tác phẩm kể lại sự tích 24 tấm gương hiếu thảo nổi tiếng của Quách Cư Nghiệp)
“Có người mới tới gần đây à?” Người đàn ông nhìn chằm chằm vào bóng lưng càng lúc càng xa của bọn họ, đáy mắt thoáng qua trầm tư.
Ôn Khang sửng sốt: “Hình như là phải? Đại ca à, anh hỏi chuyện này làm gì?”
“Điều tra xem người tới là ai.” Sở Thiên l.i.ế.m liếm cánh môi hơi khô của mình, trực giác nhạy bén nói cho gã biết hai người đàn ông này rất mạnh, nhất là tên ẻo lả có dáng dấp đẹp mắt nhất kia.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-243.html.]
(Thẩm Chi Hủ: Ẻo lả? Chắc chưa?
Kiều Nghệ: Chưa…) (⁄⁄•⁄ω⁄•⁄⁄)⁄
Ôn Khang không biết tại sao Sở Thiên lại bắt đầu quan tâm đến mấy việc nhỏ này, nhưng trái lại cậu ta cũng không từ chối, nhanh chóng đồng ý.
“Thu xếp t.h.i t.h.ể của những anh em hy sinh cho tử tế, gửi tiền an ủi chăm sóc cho gia đình bọn họ.”
“Em biết rồi.”
“Ngoài ra bảo Giang Nam dẫn theo một tiểu đội tinh nhuệ đi tuần tra xung quanh, tăng cường phòng vệ bên trong hang Tiêu Tiền, chuyện động vật biến dị tập kích không được xảy ra lần thứ hai!”
“Vâng!”
...
Trên đường quay về, Cố Hựu Kỳ dường như đã quên đêm qua mình đã ăn thiệt ở chỗ Thẩm Chi Hủ, lúc này đây anh ta đang lải nhải không ngừng. Rất khó tưởng tượng người này thường thể hiện hình tượng lưu manh xấu xa với người khác, thực ra lại là một người vừa độc miệng vừa lắm lời.
“Người đàn ông đó chắc là Sở Thiên, người thành lập nên hang Tiêu Tiền này đúng không? Chậc chậc, đó là dị năng hệ ăn mòn sao? Tôi nhớ căn cứ Hoài Long có một người tên Lư Thu Lãng cũng là dị năng hệ ăn mòn, nhưng gã ta vẫn còn yếu hơn Sở Thiên rất nhiều.”
“Phải rồi, tại sao vừa rồi gã lại nhìn chúng ta? Chẳng lẽ gã đã phát hiện khí phách vương giả trên người chúng ta rồi ư?”
“Còn nữa, tôi thấy hình như gã bị thương rồi, lúc được đàn em sơ cứu lại không rên tiếng nào, là một nhân vật tàn nhẫn.”
Âm thanh ríu ra ríu rít của anh ta khiến Thẩm Chi Hủ phải thức dậy từ sáng sớm cảm thấy cực kỳ nhức đầu. Đồng thời anh cũng đang khó hiểu, là ai cho Cố Hựu Kỳ ảo tưởng, khiến người kia cảm thấy anh là đối tượng có thể lắng nghe mấy lời nhảm nhí của anh ta chứ?
Vì thế, Thẩm Chi Hủ lườm anh ta, ánh mắt lạnh lùng đã thành công làm cho người nào đó ngậm miệng lại.
“Sao anh lại nhìn tôi như thế? Tôi nói sai cái gì rồi à?”
“Anh quá ồn ào.”
Cố Hựu Kỳ: “...”
Thẩm Chi Hủ thốt ra những lời này xong cũng tăng nhanh tốc độ bước đi. Trước mắt anh không khỏi hiện lên gương mặt thô kệch mà không mất đi vẻ điển trai vừa nhìn thấy nào đó, và một khuôn mặt đã bị hủy hoại hoàn toàn với đôi mắt đen nhánh lóe lên lửa giận. Sau khi hai gương mặt chồng lên, đôi mắt màu đen kia giống y hệt nhau.
Sở Thiên sao?
Khóe môi anh vô thức nhếch lên thành một độ cong nhàn nhạt.
Thẩm Chi Hủ thoát khỏi Cố Hựu Kỳ, khi quay trở về phòng mình thì hổ trắng nhỏ đã rửa mặt chải đầu xong xuôi, lúc này cô đang nghiêm túc tưới nước cho cây non mini. Nghe thấy tiếng động, tay Kiều Nghệ run lên, tưới ra lượng nước nhiều hơn khiến nó không nhịn được vẫy vẫy lá cây, giọt nước trong suốt lập tức b.ắ.n lên mặt cô.
Kiều Nghệ: “...”
“Tao tưới nước cho mày, mày nhúc nhích làm gì hả?” Cô lau nước trên mặt đi, đặt bình tưới sang một bên không thèm để ý đến cây non mini nữa, mà là lon ton chạy đến bên cạnh Người đẹp ốm yếu.
Cô lại lớn hơn rất nhiều rồi, nhìn bề ngoài khoảng chín tuổi, chiều cao cũng ngang với eo của Người đẹp ốm yếu nhưng lúc nhìn anh vẫn phải ngẩng đầu lên.
“Người đẹp ốm yếu ơi Người đẹp ốm yếu à, bên ngoài thế nào rồi?”
Anh có chút ngẩn ngơ nhìn hổ trắng nhỏ đã cao lớn hơn rất nhiều, nhớ mang máng ngày hôm qua cô vẫn còn ở hình dạng bảy tám tuổi, vừa ngủ dậy đã cao lớn hơn không ít rồi ư?
Thẩm Chi Hủ lại cúi đầu nhìn xuống, quần ngủ vốn vừa người cô cũng đã ngắn đi một đoạn.
“Ngao Ngao, em cao hơn rồi hả?”
Ánh mắt Kiều Nghệ sáng lên, hào hứng gật gật đầu: “Đúng vậy đúng vậy, tôi cao hơn rồi!”