Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 256
Cập nhật lúc: 2024-08-14 18:36:36
Lượt xem: 182
Sở Thiên nhìn thấy cảnh này lập tức tung ra từng đợt sương mù dày đặc, bọn chúng nhanh chóng bay lên không trung, chỉ cần chim biến dị dính phải sương mù lập tức sẽ bị ăn mòn gần như không còn gì, tinh hạch tỏa ra ánh sáng lung linh “keng” một tiếng tiếp một tiếng rơi xuống mặt đất.
“Đỉnh thiệt.” Kiều Nghệ không tự chủ được kinh hô một tiếng.
Cố Hựu Kỳ nhìn dị năng của Sở Thiên, không khỏi nhếch miệng cười một tiếng, sau đó thu lại ý cười, ý nghĩ điều động lưới điện màu xanh tím loé ra bao phủ trên không trung, khiến toàn bộ đàn chim biến dị trên bầu trời bị cháy đen khét lẹt, từng con một rơi xuống đất.
Lúc này, ý chí chiến đấu của Đại Bạch đã được kích thích, nó nghiêng đầu cọ xát cánh tay của nhóc con, lúc cô nhìn qua, đôi mắt hổ sáng kinh người.
Kiều Nghệ chỉ liếc mắt đã hiểu ý của hổ mẹ, cô vỗ vỗ đầu hổ mẹ.
"Mama đi thôi!"
Kiều Nghệ nghĩ xong đặt cây non mini trong túi xách xuống, lúc này nó cũng hưng phấn mà động đậy cành lá, trong lòng và mắt nó chỉ xoay quanh loài chim biến dị trên trời.
Tinh hạch!!!!!!
Nhiều tinh hạch quá!
A a a tất cả đều là thức ăn của trẫm!
“Cây non, mày đi trợ giúp mama tao đi!"
Kiều Nghệ nói xong đặt cây non mini ở trên mặt đất.
Cây non mini điều khiển bộ rễ lạch bà lạch bạch chạy đến một chỗ trống trải, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của Thẩm Chi Hủ và Kiều Nghệ, cắm bộ rễ xuống dưới đất. Hình dáng nhỏ bé ngày càng lớn hơn với tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy và không dừng lại cho đến khi trưởng thành thành một cái cây cao chót vót, vô số cành cây cứng cáp vươn lên tấn công những con chim biến dị đang bay lượn trên bầu trời.
Sở Thiên ở cách đó không xa nhìn thấy một màn này, đồng tử co lại, nhưng lúc gã nhìn thấy đại thụ biến dị này đang giúp đỡ bọn họ tấn công loài chim biến dị, tiếng lòng căng thẳng cũng được thả lỏng, ngược lại chuyên tâm tấn công loài chim biến dị trên trời.
"Rống!!!"
Hổ mẹ hướng lên trời phát ra một tiếng gầm trầm đục, sau đó dùng tốc độ cực nhanh trèo lên cây đại thụ chọc trời, những chiếc nhũ băng lạnh lẽo chuẩn xác xuyên qua cơ thể của loài chim biến dị.
“Mama!” Kiều Nghệ kinh ngạc hét lên, sợ hổ mẹ bị ngã từ trên cây xuống.
“Ngao Ngao đừng lo lắng, cây non sẽ bảo vệ cho Đại Bạch.”
Thẩm Chi Hủ nói xong, Kiều Nghệ cũng nhìn cây non mini đang chiến đấu, thấy khi nó quấn quanh loài chim biến dị còn phân ra mấy cành cây to lớn bao bọc hổ mẹ, lúc này mới cảm thấy yên lòng.
Chỉ là số lượng của chim biến dị thật sự quá nhiều, đa số d.a.o động từ cấp 2 đến cấp 4. Một nửa trong số đó đã thức tỉnh, đủ loại dị năng tấn công vào hang Tiêu Tiến khiến dị năng giả dưới mặt đất trở tay không kịp.
“E là Vân Trác Việt này đã khống chế được chim biến dị cấp cao!" Kiều Nghệ nghiến răng nghiến lợi nói.
Thẩm Chi Hủ ừ một tiếng, lực không gian từ từ mở rộng, dùng tốc độ cực nhanh bao trùm toàn bộ phạm vi quanh hang Tiêu Tiền, anh cảm nhận được những d.a.o động của dị năng khống chế thì cong môi cười.
“Ngao Ngao, em đợi ở đây, tôi đi một chút rồi về ngay.”
Kiều Nghệ không nhịn được kéo tay của Người đẹp ốm yếu lại: “Người đẹp ốm yếu, anh muốn đi đâu?”
“Muốn bắt giặc phải bắt vua trước.”
Kiều Nghệ hiểu ngay: “Anh biết Vân Trác Việt đang ở đâu à?”
“Cũng gần như thế.”
Kiều Nghệ thông suốt, buông cánh tay của Người đẹp ốm yếu ra, mặc dù dị năng của cô cũng có một chút tính công kích nhưng là thuộc về cận chiến, không có chút tác dụng nào với loài chim biến dị. Cô cũng làm Người đẹp ốm yếu vướng bận cho nên không đưa ra yêu cầu đi theo anh.
Thẩm Chi Hủ thấy cảm xúc của hổ trắng nhỏ sa sút, bèn nhẹ nhàng nhéo nhéo gương mặt của cô: “Ngao Ngao vốn đã rất giỏi rồi.”
Anh nói xong thì lấy một túi nhỏ tinh hạch từ trong không gian ra, bên trong đều là tinh hạch cấp 4.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-256.html.]
“Vậy hôm nay Ngao Ngao làm nhân viên hậu cần đi, lần này Đại Bạch và cây non sẽ tiêu tốn rất nhiều dị năng đó, em nhớ kịp thời bổ sung cho họ là được."
Đôi mắt của Kiều Nghệ sáng lên, nhận lấy túi tinh hạch nhỏ kia.
"Ừm, tôi biết rồi! Người đẹp ốm yếu, anh cứ yên tâm đi!”
“Ngoan lắm.”
Thẩm Chi Hủ vừa nói dứt lời, lập tức đuổi luồng d.a.o động kia.
Kiều Nghệ nhìn theo bước chân dần dần xa của anh, siết chặt tinh hạch trong tay, trong lúc lơ đãng thoáng nhìn tinh hạch rơi lung tung trên mặt đất, kia là chiến lợi phẩm của Sở Thiên. Cô nghĩ một lát mở lá chắn ra che phủ bản thân ở bên trong, sau đó giúp Sở Thiên nhặt chiến lợi phẩm, đợi sau khi kết thúc chiến đấu sẽ đưa cho gã.
. . .
Một bên khác, Vân Trác Việt và Cao Nhược Lâm đã di chuyển đến chỗ ở của Kỷ Chính trong hang Tiêu Tiền, hai người bọn họ đứng bên cạnh cửa sổ, hết sức hài lòng nhìn cảnh tượng đang diễn ra.
Một lúc lâu sau, Cao Nhược Lâm hỏi: “Dị năng của Sở Thiên đạt cấp 6, liệu chúng ta có thể thành công không?”
“Từ khi nào em lại thiếu tự tin như vậy? Có vua chim sẻ biến dị ở đây, chúng ta có thể triệu hoán vô số chim sẻ biến dị, dù cấp của bọn chúng thấp nhưng tiếp tục đánh luân phiên, em cảm thấy Sở Thiên có bao nhiêu tinh hạch để khôi phục dị năng? Hơn nữa, còn có Kỷ Chính dã tâm bừng bừng ở đây, lần này họ chắc chắn thua!"
Cao Nhược Lâm nghe vậy, cảm thấy cũng đúng, rúc vào lòng Vân Trác Việt.
Hai người lẳng lặng mà nhìn một màn này, bỗng nhiên Vân Trác Việt kêu thảm một tiếng đẩy Cao Nhược Lâm ở trong lòng ra.
Cao Nhược Lâm không đề phòng, cả người bị đẩy ngã xuống đất, tay chân va chạm mạnh đau đến mức hai mắt cô ta tối sầm.
“Vân Trác Việt, anh làm gì vậy?”
“Là ai? Mau ra đây!”
Hai người nói cùng một lúc.
Cao Nhược Lâm cũng nhận ra có gì đó không đúng, chịu đựng đau đớn tập trung nhìn sang thì thấy Vân Trác Việt che cổ, dòng m.á.u đỏ sẫm từ kẽ tay gã ta chảy ra, cảnh giác nhìn chung quanh.
“Trác Việt, anh sao vậy?”
“Có người tấn công anh!”
Vân Trác Việt vừa mới nói xong, năng lượng vô hình tiếp tục khiến đầu gối gã ta bị thương nặng. Gã ta kêu thảm một tiếng, cả người quỳ trên mặt đất.
“Trời, trời ơi…”Cao Nhược Lâm không dám tới gần Vân Trác Việt, vừa lăn vừa bò đến một góc hẻo lánh.
Cô ả chỉ là một dị năng giả dịch dung hoàn toàn không có sức chiến đấu, lúc này có thể trốn xa bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
“Là ai? Rốt cuộc là ai?” Vân Trác Việt tức giận hét lên, nhưng người tới còn chưa hiện thân thì lực lượng vô hình kia đã cắt đứt nửa đầu của gã ta, m.á.u đỏ lẫn óc trắng b.ắ.n tung tóe đầy đất, viên tinh hạch màu xám cũng “keng” một tiếng rớt xuống đất.
Cao Nhược Lâm tận mắt nhìn thấy cảnh tượng này, hơn nữa phần nửa đầu của Vân Trác Việt đúng lúc rơi cạnh chân cô ả. Cô ả bị dọa sợ, ôm lấy đầu, thét lớn.
Thẩm Chi Hủ ở trong tối nhìn thấy cảnh này, tự động che tiếng thét chói tai của Cao Nhược Lâm, chậm rãi dạo bước đến bên cạnh t.h.i t.h.ể Vân Trác Việt, đeo găng tay vào sau đó nhặt viên tinh hạch màu xám lên.
Chẳng biết từ khi nào Cao Nhược Lâm ở trong góc đã thôi thét chói tai, Thẩm Chi Hủ không thèm để ý, cất viên tinh hạch màu xám tro kia của Vân Trác Việt vào không gian. Lúc anh vừa định đứng dậy, lại nghe thấy một giọng nói mềm mại quen thuộc.
“Anh ơi?”
Anh bỗng nhiên quay đầu lại nhìn, chỉ thấy có một cô bé khoảng mười tuổi đang ngồi tê liệt trong góc. Cô bé có mái tóc tuyết trắng và đôi mắt màu lam nhạt, mặt mày tinh xảo đáng yêu giống như nhân vật bước từ trong manga ra vậy.
“Anh ơi...?” Cô ả nghiêng đầu, bộ váy rộng lớn trên người cũng bởi vì động tác này mà tuột xuống chỗ khuỷu tay, để lộ ra một mảng da thịt trắng nõn lớn.
Ánh mắt của Thẩm Chi Hủ sâu hơn một chút, trông thấy cô ả còn sợ sệt bò về phía mình, một luồng sức mạnh to lớn bá đạo hóa thành một bàn tay vô hình bóp chặt lấy cổ bé gái rồi nhấc cả người lên.