Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 268
Cập nhật lúc: 2024-08-14 18:40:22
Lượt xem: 169
Đúng lúc này, đoàn người Thẩm Chi Hủ đến nơi.
Căn phòng xem như rộng rãi có thêm nhiều người và một con hổ trắng lớn với dáng người khá to bước vào, lại trở nên có chút chật chội.
“Rốt cuộc anh cũng quay về rồi!” Cố Hựu Kỳ tức giận nói, khóe mắt vô tình liếc thấy Kiều Nghệ lại cao lớn hơn không ít, con ngươi đột nhiên co rụt lại.
Sở Thiên đương nhiên cũng chú ý đến sự thay đổi của Kiều Nghệ, chỗ sâu trong đáy mắt thoáng lóe lên vẻ ngạc nhiên nồng đậm.
“Tiểu Nghệ, em lại cao hơn nhiều rồi!”
“Đúng đó đúng đó.” Kiều Nghệ gật đầu lia lịa, lúc này đây cô đã mặc quần áo vừa người. Đây là sau khi bọn họ ăn uống no nên, Người đẹp ốm yếu lục lọi trong không gian, tìm quần áo phù hợp cho cô mặc.
Đối với việc này, cô âm thầm nhấn like cho Thẩm Chi Hủ, cảm thấy Người đẹp ốm yếu quá chu đáo, chuẩn bị quần áo ở mọi lứa tuổi cho cô một cách thỏa đáng.
Cố Hựu Kỳ xoa xoa cằm: “Xem ra chẳng bao lâu sau, Tiểu Nghệ có thể lớn lên thành một cô gái rồi.”
Trong giọng nói của anh ta có rất nhiều suy nghĩ sâu xa, Kiều Nghệ không nghe được, chỉ vui vẻ bởi vì bản thân có thể mau mau trưởng thành. Trái lại, Thẩm Chi Hủ và Sở Thiên cùng nhìn lướt qua anh ta, người trước nhìn với ánh mắt sâu thẳm khiến người khác không đoán ra. Người sau lại ngờ vực, giống như không hiểu tại sao Cố Hựu Kỳ lại nói như vậy.
Vừa khéo giờ phút này, người phụ nữ trung niên xử lý xong vết thương cho Thạch Ngọc Cầm, sau khi bà ấy rời đi, Sở Thiên mới hỏi: “Thẩm Chi Hủ, anh biết cô ta làm sao không?”
Cố Hựu Kỳ vừa định cười nói sao đối phương lại biết được, một giây sau lại nghe thấy giọng điệu lạnh nhạt của Thẩm Chi Hủ.
“Biết.”
“Cái gì?” Anh ta cảm thấy mình nghe nhầm rồi: “Anh biết cái gì? Không phải anh đi ra ngoài à?”
Anh không để ý đến anh ta, cẩn thận quan sát Thạch Ngọc Cầm, thấy rạn nứt trên thân thể cô ta không nghiêm trọng lắm, trong lòng cười nhạo một tiếng. Xem ra cô ta quả thực đã hiểu rõ được một ít phương pháp điều khiển dị năng không gian.
“Dị năng cắn trả thôi.”
“Dị năng cắn trả? Đó là cái gì? Chẳng phải Thạch Ngọc Cầm là dị năng giả hệ không gian hả? Sao lại bị dị năng cắn lại được?”
Cố Hựu Kỳ và Sở Thiên không hiểu, nhưng Kiều Nghệ lại nghe hiểu được. Cô nhìn tình trạng thê thảm của Thạch Ngọc Cầm hiện tại, lại nhìn sang Người đẹp ốm yếu, đôi mắt màu xanh lam nhạt không khỏi hiện lên vẻ đau lòng.
Lúc trước Người đẹp ốm yếu ốm đau bệnh tật như thế, có lẽ là bị dị năng cắn trả thì phải.
Nghĩ đến đây, Kiều Nghệ càng thương Thẩm Chi Hủ hơn, không nhịn được nắm lấy bàn tay ấm áp của anh.
Anh thuận thế nhìn sang: “Ngao Ngao, em sao thế?”
“Người đẹp ốm yếu ơi, anh cực khổ rồi.”
Thẩm Chi Hủ không khỏi tức cười, nhéo nhéo gò má mịn màng của cô: “Ngao Ngao lại đang nghĩ lung tung gì đó?”
Kiều Nghệ phồng gò má lên không trả lời, mà là nắm chặt lấy tay anh.
Trong lòng anh ấm áp, cũng tùy theo cô.
“Thạch Ngọc Cầm muốn trở nên mạnh mẽ, tôi bèn nói phương pháp để mạnh hơn cho cô ta. Bây giờ cô ta tìm ra cách để trở nên mạnh rồi, thế nên bị dị năng cắn lại.” Thẩm Chi Hủ giải thích.
“Trở nên mạnh mẽ ư?”
“Không sai.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-268.html.]
“Làm thế nào để trở nên mạnh hơn?” Sở Thiên hỏi.
Anh nghiêng đầu đối diện với đôi mắt đen nhánh vừa kiêng dè lại nghi hoặc của gã, bình tĩnh đáp lời: “Điều khiển dị năng không gian, thay đổi dị năng không gian cho bản thân sử dụng, có tính công kích.”
Lời vừa dứt, anh cũng chẳng để ý điều này khiến mấy người Sở Thiên rung động lớn thế nào, mà tiếp tục nói: “Nhưng dị năng không gian đâu dễ dàng điều khiển thế chứ? Giờ đây Thạch Ngọc Cầm chính là bị cắn trả, có thể chống đỡ được thì cô ta sẽ thắng, nếu không chống đỡ được... Đến lúc đó các người nhớ giao tinh hạch của cô ta cho tôi.”
Nói xong, Sở Thiên và Cố Hựu Kỳ chưa kịp phản ứng, Thẩm Chi Hủ đã dắt Kiều Nghệ rời đi, để lại những người đang khiếp sợ không thôi trong căn phòng.
Lúc trở về phòng, tay của Kiều Nghệ vẫn nắm chặt lấy Người đẹp ốm yếu.
Thẩm Chi Hủ nhạy bén nhận ra sự khác thường của cô, bèn dắt hổ trắng nhỏ ngồi xuống ghế sô pha, lúc này mới mở miệng hỏi: “Ngao Ngao làm sao thế?”
Cô mím chặt môi, đầu tiên là nghĩ đến bộ dạng thảm thương kia của Thạch Ngọc Cầm, tiếp theo là nhớ đến lúc mới gặp Người đẹp ốm yếu. Anh hôn mê bất tỉnh, sắc mặt tái nhợt, toàn thân lộ ra cảm giác dễ vỡ, trái tim liền thắt chặt lại một cách đau đớn.
“Người đẹp ốm yếu ơi, trước đây anh... Có phải sức khỏe anh không tốt là bởi vì nắm giữ dị năng không gian à?” Kiều Nghệ nói xong lại tự mình gật gật đầu: “Chắc chắn là thế rồi, nếu không sao lại ốm đau bệnh tật như vậy chứ, vừa hôn mê đã là mấy ngày liền!”
Thẩm Chi Hủ: “...”
Lúc trước anh như vậy trái lại không có liên quan gì đến việc nắm giữ dị năng không gian cả, mà là dị năng của kiếp trước dung hòa với thân thể của kiếp này. Là cường độ của thân thể không đủ, không có cách nào chịu đựng năng lượng khổng lồ như thế nên mới luôn mê man không tỉnh.
Anh suy nghĩ một lúc, vốn đã định giải thích với hổ trắng nhỏ, nhưng thấy dáng vẻ đau lòng kia của cô thì bỗng dưng dừng lại.
Bỏ đi, mình vẫn đừng giải thích thì hơn.
Mình chỉ mới hôn mê đã khiến Ngao Ngao đau lòng khó chịu thành ra thế này, nếu để em ấy biết dáng vẻ lúc bản thân nắm giữ dị năng không gian còn đáng sợ hơn cả Thạch Ngọc Cầm bây giờ, e rằng em ấy sẽ sợ đến òa khóc đúng không?
Nghĩ đến đây, Thẩm Chi Hủ nhéo nhéo gò má có xúc cảm cực kỳ tốt của hổ trắng nhỏ: “Tất cả đều đã qua rồi.”
Kiều Nghệ vẫn còn đau lòng, không nhịn được ôm lấy Người đẹp ốm yếu.
“Ừ, tất cả đều qua rồi.” Nói xong, cô còn nhẹ nhàng cọ cọ.
Thẩm Chi Hủ mềm lòng không chịu nổi, để mặc cho hổ trắng nhỏ ôm mình, tay còn nhẹ nhàng vỗ về sau lưng như thể đang an ủi cô.
Thật lâu sau, cô mới mở miệng: “Thạch Ngọc Cầm có thể chống đỡ nổi không?”
“Sợ rằng không được.” Thẩm Chi Hủ lắc lắc đầu, bộ dáng vừa rồi của cô ta đã thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít rồi.
“Như vậy à.” Cô thả lỏng hơn một chút, chẳng qua là... “Vậy Hà Nguyệt Liên bên kia phải làm sao đây?”
“Không cần để ý đến cô ta, chúng ta đi thẳng đến căn cứ Đông Nam.”
“Cũng được.” Dứt lời, Kiều Nghệ dừng lại một lúc rồi buông bàn tay đang ôm lấy Thẩm Chi Hủ ra, hỏi tiếp: “Người đẹp ốm yếu này, căn cứ Đông Nam chính là đại bản doanh của sở nghiên cứu Tư Hoài gì đó à?”
Thẩm Chi Hủ khựng lại, có lẽ là không ngờ hổ trắng nhỏ sẽ hỏi vấn đề này. Đầu tiên anh giơ tay lên vén tóc mai hơi rối loạn của cô, sau đó mới chầm chậm lên tiếng: “Không phải.”
Đại bản doanh thật sự không ở trong lãnh thổ Trung Quốc, nhưng anh biết đại bản doanh của sở nghiên cứu ở Trung Quốc nằm ở căn cứ Thần Quyến. Đó là một cư cứ quy mô nhỏ, nhưng hầu hết người ở trong đó đều là thành viên của sở nghiên cứu, ai ai cũng là hạng người lòng dạ độc ác.
Nhớ đến kiếp trước, những kẻ đó đều c.h.ế.t trong tay mình, Thẩm Chi Hủ vân vê sợi tóc màu tuyết của hổ trắng nhỏ.
Về phần đại bản doanh thật sự của sở nghiên cứu Tư Hoài, theo hiểu biết của anh, trước khi bản thân hủy diệt thế giới đã bị dị năng giả ở nước ngoài tiêu diệt toàn bộ rồi, cho nên đại bản doanh của sở nghiên cứu không đủ gây sợ hãi.
Kiều Nghệ giật mình sửng sốt, vốn muốn hỏi tại sao anh biết, nhưng ngước mắt lại bắt gặp dáng vẻ suy nghĩ miên man của anh. Trực giác nói cho cô biết, Người đẹp ốm yếu chắc chắn có rất nhiều bí mật mà mình không biết. Tuy rằng cô rất tò mò, nhưng lại mơ hồ cảm thấy anh sẽ không nói cho mình, thế nên cũng không thiếu suy nghĩ đi hỏi.