Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 271
Cập nhật lúc: 2024-08-14 18:41:21
Lượt xem: 161
“Thì ra là như vậy.” Cố Hựu Kỳ càng nghe càng cảm thấy thoải mái, thậm chí anh ta còn suy nghĩ có cơ hội cũng phải trang bị một mấy chiếc máy bay trực thăng, như vậy cũng có thể thuận lợi hơn rất nhiều.
Sở Thiên vẫn không biết anh ta đang suy nghĩ gì, trả lời vấn đề của anh ta xong, ánh mắt lại vô thức nhìn về phía Kiều Nghệ. Gã thấy cô không để ý đến mình, trong lòng ít nhiều cũng có chút mất mát.
Cũng đúng lúc này, Kiều Nghệ cảm nhận được ánh mắt của gã bèn ngước mắt nhìn sang. Khi đối diện với tầm nhìn của Sở Thiên, cô hơi sững sờ, sau đó mỉm cười thân thiện.
Mặc dù cô không biết tại sao thái độ của Sở Thiên lại tốt với mình như thế, nhưng cô cũng không ghét nó, cho nên mới bằng lòng thân thiết với gã.
Gã thấy thế, mặt mày theo bản năng hòa hoãn lại, sau đó nghĩ ngợi một chút rồi chủ động tìm chủ đề.
“Tiểu Nghệ này, em ở cùng với hổ trắng lớn bao lâu rồi?”
Có lẽ là không ngờ Sở Thiên sẽ hỏi điều này, Kiều Nghệ nghiêng đầu suy nghĩ một chút, cách thời gian mình ra đời... Hình như cũng có chín, mười tháng rồi thì phải?
Cô nhớ không rõ lắm, khổ não đến nỗi nhăn nhó cả mặt mày.
Thẩm Chi Hủ cũng đang nhìn cô, thấy cô phiền muộn thành bộ dạng này thì buồn cười nhéo nhéo gò má Kiều Nghệ: “Bảo em học tập với Đại Bạch thì không học, bây giờ thì hay rồi, thời gian cũng không biết kìa.”
Cô lấy lại tinh thần, tức giận đẩy tay của Người đẹp ốm yếu ra, cho rằng đây là anh đang sỉ nhục chỉ số thông minh của cô!
Cô chỉ là không nhớ rõ, đâu phải không biết thời gian hả!
Ôi chao, tức giận à nha, cô cũng chẳng phải hổ mù chữ.
Nghĩ đến đây, Kiều Nghệ lườm Thẩm Chi Hủ.
Sở Thiên trông thấy một màn này, trong lòng cảm thấy hâm mộ khó tả. Ánh mắt gã nhìn vào gương mặt bị Thẩm Chi Hủ nhào nặn của cô, ngón tay vân vê, gã cũng rất muốn nhéo một lần...
“Người đẹp ốm yếu, anh nói bậy nói bạ, tôi không để ý đến anh nữa.” Dứt lời, cô không nhìn anh nữa, mà là nhìn về phía Sở Thiên: “Tôi không nhớ rõ, nhưng tôi đi theo mama hẳn là mười tháng á.”
Chưa đầy hai tháng nữa là tròn một năm cô đến đây rồi.
Nghĩ đến chỗ này, Kiều Nghệ không khỏi than thở một tiếng. Ban đầu cô cảm thấy bản thân rời xa hổ mẹ có lẽ sẽ không sống được bao lâu trong tận thế, sau đó để tích đức cho hổ mẹ mà nhặt Người đẹp ốm yếu về. Cô vốn mang suy nghĩ lành làm gáo, vỡ làm muôi, không ngờ Người đẹp ốm yếu lại mạnh như thế, còn là một con sen đủ tư cách, chăm sóc mình rất tốt và biết nấu nhiều món ăn ngon như vậy.
Cô nghĩ, đây chính là bàn tay vàng mà trời cao ban cho sau khi cô đến tận thế nhỉ?
Kiều Nghệ ngẫm nghĩ, lại muốn dùng cái đuôi quấn quanh cổ tay của Người đẹp ốm yếu, chẳng qua bây giờ cô đang ở dáng vẻ con người, không có đuôi, vì thế chỉ đành dùng tay thay thế đuôi nắm lấy tay anh.
Thẩm Chi Hủ giật mình sửng sốt, sau đó cười tủm tỉm nắm lại tay cô.
Còn nói không để ý đến mình cơ, nhưng chẳng phải con nhóc này lại đang lén lút sờ mó đấy à?
Nhóc cáu kỉnh trong nóng ngoài lạnh này.
Trong lòng anh càng lúc càng mềm hơn, cũng không biết điều này lại khiến Sở Thiên ở đối diện tiếp tục hâm mộ.
“Thì ra là như vậy.” Sở Thiên gật gật đầu: “Nói như thế, sau khi tận thế nổ ra không lâu, Tiểu Nghệ đã gặp được hổ trắng lớn rồi.”
Kiều Nghệ chớp chớp mắt, cô không biết tận thế bùng nổ lúc nào, chỉ đành nghiêng đầu nhìn về phía Người đẹp ốm yếu.
Thẩm Chi Hủ cũng không lên tiếng, mặc cho gã suy đoán, nói cho cùng anh cũng không biết cụ thể hổ trắng nhỏ ra đời vào khi nào, có điều chắc chắn cô ra đời sau khi tận thế nổ ra là được.
Không còn cách nào, cô không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nhìn về phía Sở Thiên: “Chắc, chắc vậy á?”
Cô ngượng ngùng gãi gãi gò má mình.
Sở Thiên ngớ ra, cũng không xoắn xuýt việc này nữa, trong máy bay trực thăng tạm thời yên tĩnh lại.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-271.html.]
Cũng không biết đã trôi qua bao lâu, Thẩm Chi Hủ vốn có chút uể oải đột nhiên ngồi thẳng người, vẻ mặt luôn lạnh nhạt có thêm mấy phần nghiêm túc.
“Có thứ gì đó đang tới.”
Tất cả mọi người đều giật mình sửng sốt bởi vì lời nói của anh.
Kiều Nghệ cũng lắng tai nghe, lỗ tai ẩn giấu sau mái tóc giật giật. Cùng lúc đó, lỗ tai của hổ mẹ đang gác đầu lên đùi cô cũng rung lên mấy lần, nó ngẩng đầu lên, toàn thân hổ cũng lộ ra vẻ sẵn sàng hành động.
“Quả thực có thứ đang tới.” Kiều Nghệ sờ sờ tai mình, cô mơ hồ nghe thấy âm thanh, lại nhìn sang hổ mẹ, bà ấy chắc hẳn cũng nghe thấy.
“Thứ gì?” Cố Hựu Kỳ vội vàng hỏi.
“Chắc là chim biến dị.” Thẩm Chi Hủ nheo mắt, lực không gian vô hình thả ra. Khi chim biến dị chưa tấn công đến, lực không gian đã hóa thành lưỡi đao giải quyết bọn chúng. Tiếc là bọn họ đang ở trên bầu trời, không có cách nào lấy được tinh hạch.
Kiều Nghệ nghe thấy tiếng động, ngạc nhiên mở to mắt, nắm chặt lấy tay của anh.
“Người đẹp ốm yếu, anh xử lý xong chúng nó rồi à?”
Trời ơi, Người đẹp ốm yếu cũng thật là giỏi quá đi!
Cảm giác căng thẳng của đám người Cố Hựu Kỳ và Sở Thiên đã tiêu tan rất nhiều, nhưng tâm trạng của hai người cũng có chút phức tạp.
Cả hai đã là dị năng giả cấp 6 rồi, nhưng lại không hề cảm nhận được có thứ tiến tới, càng đừng nói đến việc dễ dàng giải quyết chúng. Có phải Thẩm Chi Hủ đã là dị năng giả cấp 7 rồi hay không?
Cố Hựu Kỳ có ý muốn hỏi, nhưng vẫn nhịn xuống được.
Tuy rằng quan hệ giữa anh ta và Thẩm Chi Hủ đã quen thuộc hơn rất nhiều, nhưng anh ta biết đối phương vẫn là người lạnh lùng vô cảm kia. Cố Hựu Kỳ dám bảo đảm, trừ Kiều Nghệ ra, người này chẳng coi ai khác ra gì cả.
Cũng không biết rốt cuộc “con nhím” này đã trải qua những gì, mới khiến anh ta trở nên lạnh lẽo không có tình người như thế.
Kiều Nghệ ngược lại không băn khoăn nhiều như vậy, có điều cô cũng thận trọng, thấp giọng gọi anh một tiếng: “Người đẹp ốm yếu ơi.”
“Hả?” Thẩm Chi Hủ cụp mắt nhìn về phía hổ trắng nhỏ.
Trước tầm mắt chăm chú của anh, cô buông tay đang nắm lấy anh ra, sau đó mở lòng bàn tay đối phương ra rồi viết xuống một chữ “bảy”, sau đó nhìn anh với vẻ mong đợi.
Thẩm Chi Hủ chỉ cảm thấy lòng bàn tay ngứa ngáy, đối diện với ánh mắt mong chờ của cô, anh mỉm cười, gật đầu khẳng định.
Nhờ tinh hạch của Thạch Ngọc Cầm và mấy viên tinh hạch không thuộc tính cấp 6, anh đã thành công nâng cao dị năng và độ hòa hợp cơ thể lên đến 70%, điều này cũng đồng nghĩa với việc dị năng hiện tại của anh đang ổn định ở cấp 7.
“Ghê nha.” Kiều Nghệ im lặng khen ngợi.
Đối với việc này, Thẩm Chi Hủ chỉ xoa xoa đầu cô.
...
Thời gian trôi qua từng chút một, lão Trương lái máy bay trực thăng tìm một nơi trống trải, từ từ hạ cánh xuống.
Âm thanh của cánh quạt thu hút không ít zombie mò đến, bọn chúng chưa kịp tấn công máy bay trực thăng, đã bị một mảng sấm sét màu xanh tím than lớn đánh cho nổ tung đầu.
Cuối cùng Cố Hựu Kỳ cũng sảng khoái được một lần, đắc chí nhếch nhếch khóe miệng.
“Huênh hoang.” Kiều Nghệ thấy cảnh tượng này liền bĩu môi.
Cố Hựu Kỳ tai thính, nghe thấy cô nói thầm: “Tiểu Nghệ à, có phải em đang hâm mộ anh Cố của em có dị năng ngầu lòi như vậy đúng không?”
Những lời này thật sự đã đả kích đến trái tim của Kiều Nghệ, cô quả thực đang rất ưu sầu và phiền muộn về việc dị năng không có lực sát thương nào của mình. Bây giờ anh ta vừa mở miệng khoe khoang, cô càng buồn bực hơn, đôi môi mím chặt.
Thẩm Chi Hủ không nỡ nhìn hổ trắng nhỏ bị người khác ăn hiếp, lạnh lùng lườm Cố Hựu Kỳ xong rồi nhéo nhéo bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô: “Ngao Ngao đừng để ý đến anh ta, đợi lát nữa tôi dạy em dùng cung Phản Khúc.”