Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 28
Cập nhật lúc: 2024-08-06 21:22:03
Lượt xem: 287
Thẩm Chi Hủ không biết hổ trắng nhỏ đang nghĩ gì, nhưng anh có thể từ khuôn mặt hổ ngốc nghếch kia mà nhìn ra cô đang thay đổi đủ loại biểu cảm.
Động vật biến dị có nhiều biểu cảm như vậy sao?
Thẩm Chi Hủ không biết, nghĩ đến những động vật biến dị từng gặp ở viện nghiên cứu, không phải hung ác thì cũng là khát máu, chúng không thú vị bằng hổ trắng nhỏ trước mặt này chút nào, đặc biệt khi cô còn kéo anh về ổ, làm “nguồn lương thực dự trữ”.
Không hiểu sao, Thẩm Chi Hủ lại muốn cười, nhưng lúc này cổ họng lại ngứa ngáy, anh không khỏi đưa tay lên môi, ho nhẹ vài cái.
Kiều Nghệ chớp chớp đôi mắt màu lam nhạt, nhớ tới kiếp trước cô đọc được trên mạng có một từ…
Người đẹp ốm yếu.
Người đàn ông này bây giờ mới xứng với mấy từ ‘Người đẹp ốm yếu’.
Kiều Nghệ im lặng nhìn người đàn ông này, thấy anh đã bình ổn lại, cô mới ngước mắt lên nhìn. Trong tay anh vẫn đang cầm chiếc bánh quy còn chưa ăn hết, hiển nhiên là muốn đưa bánh quy cho mình.
“Em không muốn à?”
Hổ trắng nhỏ có thể ăn bánh quy không?
Thẩm Chi Hủ do dự không biết liệu có nên lấy lại bánh quy hay không, nhưng nhìn thấy ánh mắt hổ trắng nhỏ rơi trên chiếc bánh quy trong tay mình, đôi mắt xanh lam nhạt đẹp đẽ như thủy tinh lộ ra khát vọng.
Anh nghiêm túc suy nghĩ một hồi, sau đó cẩn thận nhìn hổ trắng nhỏ, trong lòng nảy sinh một nghi vấn mới…
Hổ trắng nhỏ đã cai sữa chưa nhỉ?
Kiều Nghệ muốn ăn bánh quy, nhưng cô không biết bản thân mình có thể ăn được hay không, cô đang lưỡng lự, không ngờ Người đẹp ốm yếu đã thay cô ra quyết định, gọn gàng cất bánh quy, nhét vào balo.
Kiều Nghệ: Ế ???
Không phải nói đưa cho cô, như thế nào thu hồi lại nhanh thế? Người đàn ông này sao mà lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng nữa vậy?
Cảm nhận được sự không hài lòng của hổ trắng nhỏ, Thẩm Chi Hủ ân cần nói: “Em vẫn chưa cai sữa phải không? Hổ con chưa cai sữa thì không thể ăn bánh quy đúng không?”
“Tui” cai sữa! Đã cai sữa từ lâu rồi! (๐•̆ ·̭ •̆๐)
Kiều Nghệ bất mãn mà gầm lên một tiếng, như tiếng gào khóc, không hề có tí sức uy h.i.ế.p nào, chỉ khiến cho Thẩm Chi Hủ bật cười.
Thật dễ thương quá đi mất.
Ánh mắt Thẩm Chi Hủ hơi tối, anh không biết đã xảy ra chuyện gì, kiếp này bị hổ trắng nhỏ kéo về làm “Lương thực dự trữ”.
Anh cảm thấy mình làm “Lương thực dự trữ” cũng không sao cả, nếu bị người của viện nghiên cứu bắt về, kiếp này cũng chỉ lặp lại con đường cũ của kiếp trước mà thôi.
À, không đúng, hẳn là anh phải phá hủy thế giới bẩn thỉu vô vọng này trước.
Thẩm Chi Hủ cụp mắt xuống, lông mi dài che đi cảm xúc đen tối và hung dữ trong mắt anh.
Trong lúc nhất thời, Kiều Nghệ cảm thấy không khí xung quanh Người đẹp ốm yếu này dường như đã có sự thay đổi, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác nguy hiểm nhưng không thể nào giải thích được, khiến tóc gáy cô vô thức dựng đứng. Nhưng khi cẩn thận cảm nhận, cô lại không cảm thấy được gì nữa, cứ như thể những gì mình vừa cảm thấy chỉ là ảo giác.
Thẩm Chi Hủ không chú ý tới ánh mắt thăm dò của hổ trắng nhỏ, khi anh ngước mắt lên thì đã khôi phục lại như bình thường, đang định nói gì đó. Song cảm giác bất lực quen thuộc lại quét qua người anh.
Anh không còn cách nào khác, đành phải từ từ nằm xuống đất, không ngờ lưng vừa mới chạm đất, lập tức đau nhói, anh khẽ rít lên.
Kiều Nghệ ở cách đó không xa chứng kiến toàn bộ quá trình, thân là kẻ chủ mưu cô cảm thấy hơi áy náy, đôi mắt tròn xoe đảo trái nhìn phải, nhưng lại không dám nhìn Người đẹp ốm yếu.
May mắn thay, Người đẹp ốm yếu không để ý, sau khi nằm xuống một chút thì yên lặng luôn.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-28.html.]
Kiều Nghệ cứ như vậy nhìn anh nhắm mắt lại ngủ, cô sửng sốt một lát, không khỏi nghiêng đầu, phát ra một tiếng kêu khe khẽ.
“Ngaooo?” Giờ anh định đi ngủ à?
Kiều Nghệ đợi một lúc, cũng không thấy Người đẹp ốm yếu có phản ứng gì, cô ngập ngừng tiến lại gần vài bước, phát hiện thân thể Người đẹp ốm yếu đang run nhẹ. Sắc hồng trên mặt nhạt đi nay đã quay trở lại, có một chút yếu ớt hiện lên giữa hai lông mày của anh.
Chuyện gì đang xảy ra vậy?
Kiều Nghệ không còn quan tâm đến việc phải đề phòng Người đẹp ốm yếu nữa, nhấc đôi chân ngắn ngủn của mình lên và bước nhanh đến bên cạnh Người đẹp ốm yếu, dùng đệm thịt của cô thăm dò trán anh.
Hic, nóng quá!
Tại sao anh lại bị sốt nữa rồi hả?
Cũng vào lúc này Kiều Nghệ mới phát hiện, Người đẹp ốm yếu không hề ngủ mà đã bất tỉnh.
Trời ơi, chẳng phải chuyện này bi thảm quá sao?
Kiều Nghệ không khỏi nhìn anh với ánh mắt đồng cảm, lúc này Người đẹp ốm yếu đang ngủ say lại bắt đầu rùng mình, cơ thể vô thức di chuyển lại gần nơi nguồn nhiệt phát ra là Kiều Nghệ.
“Lạnh…”
Kiều Nghệ dừng đôi chân ngắn ngủn đang muốn lùi bước của mình lại, chỉ vài giây do dự, cô lại một lần nữa bị Người đẹp ốm yếu ôm lấy.
Đây là lần thứ hai cô bị người khác ôm, lần này Kiều Nghệ không có phản ứng lớn như lần đầu tiên. Cô cảm thấy Người đẹp ốm yếu còn đang dùng sức xoa bộ lông xinh đẹp của mình như muốn hấp thụ hơi ấm, cô bất lực thở dài.
Than ôi, ai bảo hổ con lại mềm lòng, không nỡ nhìn thấy vẻ ngoài đáng thương của Người đẹp ốm yếu chứ?
Quên đi, cũng đã nhặt về, còn có thể làm gì nữa? Nuôi là được.
Kiều Nghệ vẫy đuôi, để Người đẹp ốm yếu ôm chặt mình hấp thụ hơi ấm, khi anh ngừng run rẩy, sức lực ôm cô hơi thả lỏng, lúc này cô mới nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của người đẹp băng giá này, đệm thịt của cô giẫm lên mặt đất, lặng lẽ rời khỏi hang động đi kiếm thức ăn.
***
Cư như vậy, Kiều Nghệ và Người đẹp ốm yếu mà cô nhặt được đã sống cùng nhau, nhưng tình trạng thể chất của Người đẹp ốm yếu lúc tốt lúc xấu, phần lớn thời gian đều hôn mê.
Một người một hổ trôi qua vài ngày yên bình. Hôm nay Kiều Nghệ đi săn như thường lệ trở về, ăn uống no đủ xong khiến toàn thân cô trở nên lười biếng, đôi mắt tròn xoe hơi nheo lại, cái đuôi khe khẽ đung đưa. Lúc đến gần cửa hang, chiếc mũi hồng hào khẽ cử động, đôi mắt vốn khép hờ đột nhiên mở to, cảnh giác nhìn về một phương hướng nào đó.
Gió nhẹ thổi qua, trong gió trộn lẫn mùi tanh của cá và m.á.u khiến Kiều Nghệ đột nhiên hắt hơi, sau đó giải phóng dị năng của mình.
Khi dị năng của cô vừa phát ra, Kiều Nghệ mới cảm thấy như toàn thân hổ sống dậy, nhưng trước khi cô kịp thư giãn được vài giây, thì một con heo rừng với những vết xước khắp người lao về phía cô, hung hăng đập mạnh vào cái lồng.
Con heo rừng bị cái lồng bật ngược văng xa vài mét, thở ra một hơi nặng nề, đôi mắt đen như bị bao phủ bởi một lớp màng dày, đục và trắng xám, rất giống mắt của zombie.
Kiều Nghệ nhìn thấy rất rõ cảnh tượng này, cô biết có chuyện gì đó không ổn.
Con heo rừng này rõ ràng không giống với động vật bình thường, nhìn những vết xước nông sâu trên cơ thể nó, rõ ràng là do zombie tạo thành, còn có đôi mắt kia…
Đây không phải là một con heo rừng bình thường nữa, mà là một con heo rừng bị nhiễm virus zombie rồi!
Nhận ra điều này, Kiều Nghệ lập tức lao tới, dùng lồng dị năng đánh c.h.ế.t con heo zombie.
Cô mơ hồ cảm thấy con heo zombie này vừa bị nhiễm bệnh nên có thể dùng cái lồng g.i.ế.c nó.
Kiều Nghệ dồn hết sức lao về phía trước, liên tục hất văng con heo zombie ra xa vài mét. Sau khi văng đi văng lại mấy lược, con heo zombie đã mất đi lý trí, chỉ còn lại sự khát m.á.u đồng thời cũng hơi tức giận, nó dậm móng chân xuống cỏ nhiều lần, phát ra một âm thanh lớn chói tai.
Kiều Nghệ cau mày, không quan tâm con heo rừng zombie đang muốn hét lên điều gì, mà lại lao về phía trước. Không ngờ con heo rừng zombie lúc này lại thay đổi phương hướng, mãnh liệt xông về phía cửa hang. Cô thuận thế mà nhìn lại, nhưng khoé mắt như muốn nứt ra.
Bởi vì Người đẹp ốm yếu lúc này được cho là đang ngủ trong hang không hiểu sao đã tỉnh dậy, bám chặt vào vách hang chậm rãi bước ra ngoài. Khi nhìn thấy con heo rừng zombie đang lao về phía mình thì anh chỉ khẽ cau mày, không hề tỏ ra sợ hãi.