Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 311
Cập nhật lúc: 2024-08-16 18:46:12
Lượt xem: 170
“Sở nghiên cứu hẳn có rất nhiều động vật biến dị, đến lúc đó mượn danh nghĩa của Hà Nguyệt Liên để bọn họ đưa đến phòng thí nghiệm dành riêng cho cô ta là được.”
Kiều Nghệ nghe xong, ánh mắt đều sáng lên.
“Vẫn là Người đẹp ốm yếu có cách.”
Đối mặt với sự sùng bái của hổ trắng nhỏ, anh chỉ cảm thấy trong lòng rất thoải mái.
Cố Hựu Kỳ bị ăn bơ im lặng, càng nhận ra Kiều Nghệ độc ác tàn nhẫn, nếu tiếp tục như vậy nữa, có lẽ cô cũng sẽ trở thành một “con nhím” nhỏ.
Đối với điều này, anh ta âm thầm thở dài trong lòng.
...
Cơm nước xong xuôi, Kiều Nghệ muốn rửa bát giúp Người đẹp ốm yếu, lại bị anh từ chối đuổi ra khỏi nhà bếp. Cho nên cô chỉ đành chạy đi tìm Trần Tống, nói chuyện của Hà Nguyệt Liên cho cậu ta.
Cố Hựu Kỳ đưa mắt nhìn cô rời đi, ôm n.g.ự.c tựa vào trên tủ lạnh, liếc nhìn góc nghiêng hoàn hảo của người nào đó.
“Anh cứ cưng chiều em ấy như thế à? Để em ấy làm chuyện m.á.u tanh này sao?”
Anh ta không phải không muốn trả thù Hà Nguyệt Liên, chẳng qua trong lòng lại không nỡ để người sạch sẽ thuần khiết như Kiều Nghệ làm loại chuyện này.
“Em ấy muốn thì để em ấy làm thôi.”
“Nhưng...” Cố Hựu Kỳ còn muốn nói gì đó, tuy nhiên khi nhìn thấy khuôn mặt vô cảm của đối phương, những điều muốn nói lại chẳng thốt ra được: “... Được thôi, anh trông coi một chút, chú ý có chừng có mực là được.”
Thẩm Chi Hủ nhếch nhếch môi, không nói gì.
Anh ta cũng không nói gì nữa, vừa lắc đầu âm thầm than thở, vừa ra khỏi nhà bếp. Cố Hựu Kỳ muốn đi nghe xem Kiều Nghệ nói chuyện của Hà Nguyệt Liên với Trần Tống thế nào, trên đường vừa vặn gặp phải Sở Thiên đi ra ngoài. Mắt anh ta sáng rực lên, bắt đầu phàn nàn về chuyện xảy ra trên bàn cơm với gã, cuối cùng còn phê bình một câu.
“Chậc chậc, sau này ai thích Kiều Nghệ có lẽ cũng sẽ bị Thẩm Chi Hủ ‘khử’ nửa cái mạng mất thôi.”
Nào ngờ lúc anh ta thốt ra những lời này, vẻ mặt của Sở Thiên có chút kỳ lạ.
Cố Hựu Kỳ liếc mắt chú ý đến, dùng cánh tay huých huých gã.
“Biểu cảm này của anh là gì hả?”
“... Anh không cảm thấy Thẩm Chi Hủ và Tiểu Nghệ chung sống với nhau có gì không ổn à?”
“Hả? Có sao?” Cố Hựu Kỳ cẩn thận suy nghĩ một phen, không cảm thấy có vấn đề gì, còn cằn nhằn: “Anh chưa từng thấy lúc Tiểu Nghệ còn là hổ con đâu. Hồi đó Thẩm Chi Hủ vô cùng cưng chiều em ấy, cả ngày ôm vào lòng, người khác muốn chạm cũng không cho chạm.”
Ngay khi đó tui mê ẻm mê tít mắt lâu như vậy, mà một cọng lông hổ cũng chẳng sờ được nữa kaif.
Anh ta càng nghĩ càng cảm thấy đáng tiếc, liên tục lắc đầu.
Sở Thiên nghe nói thế, vẻ mặt càng lúc càng kỳ quái.
Ở trong mắt gã, Thẩm Chi Hủ đã được liên hệ với cầm thú rồi.
Thậm chí gã còn cảm thấy tên Thẩm Chi Hủ này đã ngấp nghé Kiều Nghệ khi em ấy vẫn còn là hổ ấy chứ!
“Được rồi, không tám nhiều như vậy nữa, đi tìm Trần Tống trước đã.”
Sở Thiên thu hồi suy nghĩ rối loạn của mình, kéo căng mặt đi theo.
Lúc bọn họ đến phòng của Trần Tống, cả hai người đã bàn bạc xong xuôi rồi.
Sau khi gặp dì út Thư Nguyệt của mình, cậu ta cũng đã chữa trị gương mặt, lộ ra vẻ ngoài vốn có của bản thân.
Dáng vẻ của cậu ta không cực kỳ điển trai như Thẩm Chi Hủ, cũng không có khuôn mặt đẹp trai hư hỏng như Cố Hựu Kỳ, lại càng không giống người đàn ông tuấn tú cương nghị như Sở Thiên, mà là một người thanh tú đơn thuần giống như anh trai nhỏ dễ gần của nhà bên cạnh.
Chỉ là bởi vì thân thể bị cải tạo, đôi mắt của cậu ta khác với người bình thường, mang theo sự hoang dã của thú vật. Điều này kết hợp với mặt mày của cậu ta, ngược lại cũng hết sức thu hút người khác.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-311.html.]
Đáng tiếc Kiều Nghệ thường xuyên ngắm gương mặt thần thánh của Người đẹp ốm yếu, cho nên ở trong mắt cô, giá trị nhan sắc của Trần Tống chẳng là gì. Trái lại, Trần Tống rất ít khi nói chuyện phiếm với chị gái nhỏ xinh đẹp, lúc nói chuyện với đối phương, lỗ tai của cậu ta len lén lộ ra một chút ửng đỏ, nụ cười cũng có mấy phần xấu hổ.
Cố Hựu Kỳ mắt sắc, chú ý đến sự khác thường của Trần Tống, liền liếc nhìn cậu ta với vẻ sâu xa.
Hay thật, chẳng lẽ tên nhóc thích Kiều Nghệ rồi ư?
Thân thể nhỏ con này, một đ.ấ.m của Thẩm Chi Hủ giáng xuống, có lẽ nửa cái mạng cũng tiêu luôn đúng không?
Anh ta âm thầm oán thán.
Trần Tống không biết anh ta đang nghĩ gì, khi chú ý đến ánh mắt của người kia, chóp đuôi ẩn giấu trong chăn giật giật một cách mất tự nhiên.
Anh em này, sao, sao lại nhìn mình như vậy?
“Hai người đều bàn bạc xong rồi à?” Sở Thiên không để ý đến mờ ám giữa hai người, nhìn Kiều Nghệ hỏi.
“Ừm, đến lúc đó nhờ Người đẹp ốm yếu dẫn chúng ta trở lại phòng thí nghiệm của Hà Nguyệt Liên để làm phẫu thuật cải tạo.” Thấy Sở Thiên đi theo Cố Hựu Kỳ đến, cô không cần nghĩ cũng biết anh ta đã nói với đối phương chuyện cải tạo, vì thế cũng không lừa gạt mà nói kế hoạch của mình cho gã biết.
Sở Thiên nhíu mày không tán thành, gã có suy nghĩ giống như Cố Hựu Kỳ, không muốn Kiều Nghệ dính vào những việc này. Có điều khi nhìn thấy vẻ mặt kiên định của cô, gã lại không thốt ra được lời khuyên răn nào, chỉ có thể nói một câu: “Đến lúc đó anh cũng đi.”
“Hả? Nếu anh muốn đi, phải hỏi Người đẹp ốm yếu xem anh ấy có thể mang theo nhiều người vậy không...”
Sắc mặt của Sở Thiên càng kéo căng hơn.
Đi hỏi tên cầm thú Thẩm Chi Hủ đó ư?
Gã không tình nguyện, trong lòng đã suy sụp đến nơi rồi.
(Sở Thiên: Cầm thú!
Thẩm Chi Hủ: ...)
“Đây chính là phòng thí nghiệm của Hà Nguyệt Liên sao...?”
Cuối cùng Sở Thiên vẫn kiềm chế suy nghĩ ngổn ngang lại đi tìm Thẩm Chi Hủ, nói ý tưởng muốn đi cùng bọn họ đến phòng thí nghiệm. Gã vốn tưởng rằng sẽ có chút trắc trở, nào ngờ đối phương lại đồng ý ngay lập tức. Điều này khiến Sở Thiên hết sức bất ngờ, chẳng qua gã cũng chẳng nói gì.
Vì thế, sau lần đầu tiên cảm nhận dịch chuyển không gian trong đời, mọi người đã xuất hiện trong một phòng thí nghiệm sạch sẽ ngăn nắp, rộng khoảng bốn đến năm mươi mét vuông.
Sở Thiên đi vòng một vòng quanh phòng thí nghiệm giống như một bé con tò mò, cuối cùng ánh mắt bị thu hút bởi một viên tinh hạch màu hồng được đặt trên chiếc bàn sách duy nhất trong phòng.
Gã vừa mới chuẩn bị cầm lên xem lại bị âm thanh bất ngờ vang lên của Kiều Nghệ hù dọa, cứ thế tay gã run lên chạm vào viên tinh hạch màu hồng.
“Đừng đụng vào!”
“Sao vậy?” Bởi vì đã chạm vào, nên Sở Thiên cầm viên tinh hạch đó lên một cách tự nhiên, quan sát từ trên xuống dưới: “Màu hồng nhạt này thuộc về kiểu nào?”
Kiều Nghệ không trả lời gã, mà là nhớ đến lần đầu tiên mình đụng vào viên tinh hạch màu hồng của Dương Như Trinh kia. Nó bám vào da thịt cô giống như có ý thức, năng lượng bên trong tự động tràn vào cơ thể mình, cũng may không xuất hiện ngoài ý muốn gì, nếu không...
Cô theo bản năng run rẩy: “Anh không sao chứ?”
Sao Sở Thiên lại không có việc gì nhỉ? Hay là nói tinh hạch màu hồng mới là đặc biệt đối với động vật biến dị?
“Anh có thể có chuyện gì?” Mặt mày gã mờ mịt.
Ngược lại Thẩm Chi Hủ nhìn sang Kiều Nghệ, từ vẻ mặt tựa như nghĩ lại còn sợ hãi của cô, biết hổ trắng nhỏ đang suy nghĩ điều gì.
“Anh Sở, tinh hạch trong tay anh là tinh hạch của vật thí nghiệm đó.”
“Gì cơ?”
Lời nói của Trần Tống khiến Sở Thiên cả kinh tái mặt, tay run lên, viên tinh hạch màu hồng xinh đẹp kia liền rơi xuống bàn sách, vang lên tiếng lộp bộp.
Âm thanh này cũng giống như một chiếc búa tạ nện vào trong lòng, làm cho sắc mặt của gã trở nên hết sức khó coi.
Trần Tống điều khiển cái đuôi của mình trườn đến bên cạnh gã, đưa tay cầm viên tinh hạch màu hồng rơi trên mặt bàn lên, đôi mắt thú tính của cậu ta tràn ngập khói mù dày đặc: “Có điều cũng không phải tất cả vật thí nghiệm đều có tinh hạch màu hồng. Theo tôi quan sát được, chỉ có những dị năng giả thức tỉnh hệ trị liệu bị cải tạo, tinh hạch trong đầu mới biến thành màu hồng. Trong tình huống bình thường, tinh hạch của dị năng giả hệ chữa trị có màu ngà.”