Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 334

Cập nhật lúc: 2024-08-16 18:54:04
Lượt xem: 138

“Ngao ngao?” Thẩm Chi Hủ đứng ở trước mặt Kiều Nghệ, thấy dáng vẻ ngơ ngác của cô thì khẽ nhướng mày.

“A, không, không có gì đâu.”

“Sao lại thất thần như vậy?”

Thẩm Chi Hủ hơi cúi người xuống, gương mặt đẹp trai đột nhiên phóng lớn ở trước mặt Kiều Nghệ, cô sợ hãi vội vàng lùi lại phía sau, chỉ là một giây tiếp theo người đàn ông tuấn tú ở trước mặt ôm lấy eo cô khẽ siết chặt, nhiệt độ của lòng bàn tay xuyên thấu qua lớp vải dệt, truyền tới da thịt khiến da đầu cô tê dại.

“Em sao vậy? Cẩn thận không ngã.”

Kiều Nghệ nghe thấy giọng nói cưng chiều của Thẩm Chi Hủ thì gõ má hơi ửng đó, không thể tin được nói: “Tôi đâu có ngu ngốc như vậy.”

“Thật chứ?” Thẩm Chi Hủ cười khẽ.

Kiều Nghệ có hơi xấu hổ, lại cảm thấy Người đẹp ốm yếu vẫn chưa thu lại cánh tay đặt ở trên eo mình, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm xúc khó tả. Nhưng cảm xúc này không duy trì được lâu, Người đẹp ốm yếu hình như ý thức được điều gì đó, thu tay lại làm cô hơi mất mát.

“Sao hôm nay em không xuống dưới tầng? Có đói không? Tôi làm bánh bao đó.” Thẩm Chi Hủ ngừng lại một lát, thấy Kiều Nghệ nghe hai từ bánh bao mắt lập tức sáng lên thì trong lòng tràn ngập vui sướng, muốn nấu tất cả những món ngon mà mình học được trong đời cho cô ăn.

“Tôi không đói lắm.” Kiều Nghệ lắc lắc đầu, nhớ tới mục đích của mình, vô thức ôm lấy tay của Người đẹp ốm yếu, khẽ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nụ cười vui sướng: “Người đẹp ốm yếu, Người đẹp ốm yếu, mama của tôi và Tiểu Thụ hấp thụ tinh hạch màu hồng rồi! Cả hai đều biến thành người rồi!”

Con ngươi Thẩm Chi Hủ khẽ co lại, còn chưa kịp đáp lại thì đã nghe thấy Kiều Nghệ nói đầy hưng phấn:

“Trời ơi, Người đẹp ốm yếu không biết mama của tôi đẹp tới mức nào đâu! Da trắng môi đỏ, cơ thể nóng bỏng, khí chất lạnh lùng, đúng là một quý cô xinh đẹp!”

“Đúng rồi, còn có Tiểu Thụ nữa! Trước khi hấp thụ tinh hạch màu hồng, tôi có suy đoán Tiểu Thụ chắc là một tên nhóc thối tha! Quả nhiên, nó là một bé trai, hơn nữa khoảng chừng ba tuổi dáng vẻ mập mạp! Tóc có màu xanh biếc, ha ha ha ha ha ha. Tôi nói cho anh nghe, anh không biết chứ Tiểu Thụ bởi vì cả người không xanh biếc nên khóc lóc thảm thiết, tôi phải tốn rất nhiều thời gian để dỗ dành nó đó!”

Kiều Nghệ nói xong, nhìn Người đẹp ốm yếu bằng đôi mắt tràn ngập ý cười, nhưng lại đối diện với đôi mắt đen sâu hun hút của anh. Trái tim cô run lên, đang chuẩn bị nói gì đó thì lại nghe được tiếng nói trầm ấm dễ nghe của anh.

“Ở trong mắt tôi, Ngao Ngao xinh đẹp nhất.”

Một lúc sau, mặt Kiều Nghệ đỏ bừng, trong lòng nổi lên những bọt khí ngọt ngào, rất lâu mới khẽ lẩm bẩm: “Tôi, tôi không tin đâu, anh còn chưa nhìn thấy vẻ ngoài xinh đẹp của mama tôi.”

Kiều Nghệ nghĩ tới việc Người đẹp ốm yếu sẽ c.h.ế.t mê c.h.ế.t mệt vẻ đẹp của mama giống như mình thì trong lòng có hơi chua xót, cảm thấy không được thoải mái.

“Cho dù có gặp được thì ở trong mắt tôi Ngao Ngao vẫn là người đẹp nhất.”

Kiều Nghệ vui sướng, đang định khen Người đẹp ốm yếu có cái miệng ngọt ngào biết dỗ dành người khác, nhưng sau khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng cưng chiều của anh, suy nghĩ của cô lại thay đổi.

“Người đẹp ốm yếu, tại sao anh lại đối xử với tôi tốt như vậy?”

Không, không phải bởi vì anh ấy cũng thích mình đấy chứ?

Ý thức được sẽ có khả năng này, Kiều Nghệ vô thức nắm chặt lấy tay anh, sau khi hỏi câu này thì có hơi căng thẳng, thấp thỏm, bất an và nhiều cảm xúc khác giống như cây mây dây leo bò đầy trái tim cô, cô rất sợ câu trả lời của anh không phải là điều mình mong muốn.

Mắt Thẩm Chi Hủ tối sầm, không để ý tới đau đớn ở trên cánh tay, một tay khác nâng cằm cô lên, mạnh mẽ làm ánh mắt hoảng loạn của cô đối diện với mình.

“Bởi vì, anh thích Ngao Ngao.”

Thình thịch..

Thình thịch thình thịch…

Thình thịch thình thịch thình thịch…

Thế giới của Kiều Nghệ dường như trở nên yên tĩnh, cô chỉ có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập loạn nhịp của mình, khung cảnh trước mắt dường như mờ ảo, chỉ có lại Người đẹp ốm yếu ở trước mắt là sống động.

Rất lâu sau Kiều Nghệ mới tìm lại được giọng nói của mình, cô nghe thấy mình lắp ba lắp bắp nói: “Là, là thích của thích ý kia hả?”

Thẩm Chi Hủ lộ ra ý cười, trong phút chốc hoa xuân nở rộ.

Anh không nói gì, mà dùng hành động để trả lời Kiều Nghệ.

Anh hơi cúi người xuống, vốn dĩ định hôn lên đôi môi đỏ mọng quyến rũ của cô, nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt sửng sốt thì lại chuyển góc độ, nhẹ nhàng hôn lên khóe miệng.

Bùm…

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-334.html.]

Trong đầu Kiều Nghệ như có tiếng sấm nổ vang, đầu óc trống rỗng, cô đã làm một hành động khiến Thẩm Chi Hủ dở khóc dở cười….

Cô đẩy anh ra, chạy trốn về phòng giống như một con thỏ nhỏ đang sợ hãi.

Thẩm Chi Hủ cũng không cảm thấy buồn bã nhìn theo bóng lưng đang bỏ chạy thật nhanh của cô, bật cười thành tiếng.

Tiếng cười trong trẻo của anh vang vọng khắp hành lang.

Thính lực của Kiều Nghệ rất tốt đương nhiên cũng nghe thấy, cô dựa lưng vào cánh cửa, hai tay che gò má nóng bỏng, trong n.g.ự.c giống như có một con thỏ nhỏ hoạt bát hiếu động, làm cô hoảng loạn.

Trời, trời ơi!

Cô, cô, cô lại hôn môi với Người đẹp ốm yếu!

Mặc dù chỉ là hôn lên khóe môi, nhưng đó vẫn là nụ hôn đầu tiên trong hai kiếp của cô!

Kiều Nghệ vừa cảm thấy xấu hổ lại vừa ngọt ngào, đang định sờ lên khóe miệng của mình, thì ánh mắt trong lúc lơ đãng nhìn thấy được hai đôi mắt tò mò tràn đầy nghi ngờ, thì nụ cười trên khuôn mặt đột nhiên cứng đờ.

“Ma, mama, Tiểu Thụ, hai người đang nhìn gì vậy?”

“Hổ trắng, sao, vậy?” Cây non mini đứng ở bên cạnh hổ mẹ, có lẽ là vẫn chưa học đước cách đi bằng hai chân, đôi tay trắng trẻo mập mạp đang nắm chặt lấy đùi hổ mẹ.

Lúc đầu hổ mẹ không vui, nhưng nhìn thấy dáng vẻ đáng thương của cây non mini thì đành để cho nó ôm, đôi mắt màu lam nhạt thỉnh thoảng lại hiện lên sự ghét bỏ.

“Tao, tao không sao cả!”

“Khổng, sao?” Cây non mini nghiêng đầu, giống như không tin lời cô nói: “Mặt, cô, đỏ, quá.”

“Khụ khụ khụ… Không phải là do trời quá nóng!” Kiều Nghệ lúng túng nở nụ cười, cố ý lấy tay quạt quạt, chột dạ liếc mắt nhìn hổ mẹ, sợ hổ mẹ phát hiện ra cô và Người đẹp ốm yếu hôn môi.

Cô nghĩ tới mối liên hệ giữa mình và Người đẹp ốm yếu thì trong lòng cảm thấy ngọt ngào.

Trời quá nóng sao?

Cây non mini bối rối, bây giờ không phải mùa Đông à? Sao lại nóng được nhỉ?

Nó cảm thấy kỳ lạ, chỉ là nghĩ tới chuyện quan trọng hơn, nên không tiếp tục hỏi nữa: “Quần, áo, đâu?”

Kiều Nghệ: ”…”

Chết tiệt, cô quên mất rồi!

Hổ mẹ trước đó vẫn còn đang xử lý cây con mini đang lăn lộn khóc lóc ôm lấy đùi của mình, không hề chú ý tới động tĩnh ở bên ngoài, nhưng mà nó có thể cảm nhận được vào thời điểm này nhóc con có một loại cảm giác kì lạ không thể giải thích được, tò mò nhìn cô mấy lần.

“Chuyện đó, tao quên rồi, tao sẽ đi tìm Người đẹp ốm yếu ngay bây giờ.”

Tiếng nói vừa dứt, tiếng gõ cửa lập tức vang lên.

BIết có thể là Người đẹp ốm yếu gõ cửa, cô kìm nén sự xấu hổ từ từ mở cửa, đối diện với gương mặt đẹp trai của Người đẹp ốm yếu.

“Ngao Ngao, em quên em vẫn còn chưa lấy quần áo này!”

“Hừ…”

Còn không phải bởi vì “Chuyện tốt” mà anh làm sao?

Thẩm Chi Hủ biết cô da mặt mặt nên cũng không nói gì thêm, lướt qua cô nhìn hình dáng con người của cây non mini và hổ trắng lớn ở phía sau, không khỏi cảm thấy kinh ngạc trước sự thần kỳ của Chúa sáng thế.

“Anh có thể vào không?”

Kiều Nghệ gật đầu, để Người đẹp ốm yếu tiếng vào bên trong.

Cô nghĩ tới hổ mẹ vội vàng đi vào xem, thấy nó có mặc áo khoác không nhìn ra được là không mặc quần áo lót thì mới thở phào nhẹ nhõm.

“Người đẹp ốm yếu, anh mau tìm quần áo phù hợp cho hai người họ đi.” Cô thúc giục, không nói gì về chuyện mới xảy ra, chỉ có đôi tai đỏ ửng bộc lộ sự mất bình tĩnh bên trong nội tâm của cô.

Ánh mắt của Thẩm Chi Hủ dừng lại mấy giây ở trên lỗ tai của cô, ừm một tiếng, vung tay lên, một đống quần áo xuất hiện ở trên giường.

Loading...