Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 338
Cập nhật lúc: 2024-08-16 18:55:17
Lượt xem: 171
Thực sự ngu ngốc mà.
“Khụ, Tiểu Thụ còn học được cách khẩu nghiệp cơ à? Được đấy, không tệ đâu.”
Thấy cây non mini lại sắp bị Cố Hựu Kỳ chọc giận xù lông lên, Kiều Nghệ bèn vội vàng chuyển đề tài: “Thôi nào được rồi, anh đừng trêu chọc Tiểu Thụ nữa. Anh còn chưa trả lời vừa rồi các anh làm gì đâu nhé.”
Cố Hựu Kỳ biết dừng tay đúng lúc, hơi thu lại vẻ mặt cà lơ phất phơ: “Anh đang nói với Sở Thiên chuyện căn cứ Thần Quyến."
Sở Thiên ừ một tiếng, liếc sang bên Cố Hựu Kỳ, thốt ra câu hỏi mình chưa kịp đặt ra: “Anh nói là dị năng giả ở căn cứ Thần Quyến đa số là người cấp 6 cấp 7, anh cảm thấy chỉ với hai đội chúng ta có thể quét sạch căn cứ Thần Quyến không?”
Gã đang hỏi câu hỏi này một cách nghiêm túc.
Ngoài mấy người Kiều Nghệ ra, hai đội chỉ có tổng cộng ba mươi sáu người. Chỉ có gã là dị năng giả cấp 7, những dị năng giả còn lại hầu như đều cấp 4 cấp 5, chẳng khác gì đang lấy trứng chọi đá với căn cứ Thần Quyến.”
Chẳng lẽ là Cố Hựu Kỳ muốn đặt toàn bộ sức chiến đấu chủ chốt lên người Thẩm Chi Hủ ư?
Mặc dù anh rất mạnh nhưng sức lực của một người cũng chỉ có hạn chứ.
Sở Thiên nghĩ là cứ ỷ lại mãi vào Thẩm Chi Hủ không phải là một thói quen tốt.
“Tôi đã nghĩ tới vấn đề này rồi.” Cố Hựu Kỳ hiếm khi trở nên nghiêm túc: “Hiện giờ Trần Hiển Triều và Thư Nguyệt đã hoàn toàn khống chế được dị năng giả dưới tay Vân Đào, không còn việc gì của tôi nữa. Chúng tôi sẽ ở lại thêm một thời gian ngắn rồi rời đi.”
Cố Hựu Kỳ nghĩ đến chuyện hôm qua bàn bạc với hai người Trần Hiển Triều và Thư Nguyệt, hơi cau mày: “Đám người Trần Hiển Triều hiểu về căn cứ Thần Quyến và đồng ý điều động một đội dị năng giả trợ giúp chúng ta, nhưng những chuyện này cũng chỉ như hạt cát trong sa mạc."
Anh ta dừng một chút, thấy sắc mặt Sở Thiên nặng nề thì ra vẻ cười thoải mái: “Nhưng mà các anh không phải lo lắng, tôi sẽ đến căn cứ thủ đô một chuyến trước khi tới căn cứ Thần Quyến.”
Thấy mọi người đều nhìn mình, có vẻ như bọn họ không hiểu tại sao anh ta lại muốn đến căn cứ thủ đô, Cố Hựu Kỳ càng cười xán lạn hơn: “Đừng quên tôi cũng có người quen ở căn cứ thủ đô đấy nhé!”
Cố Hựu Kỳ vừa mới dứt lời, Kiều Nghệ mới nhớ tới người yêu theo truyện gốc của nữ chính, cũng chính là thế lực phức tạp của gia tộc Cố Hựu Kỳ ở căn cứ thủ đô. Có câu nói này của anh ta, vậy thì kế hoạch thanh trừng lần này sẽ thành công đến tám, chín phần.
Sở Thiên kinh ngạc nhìn về phía Cố Hựu Kỳ, nhìn dáng vẻ đắc ý của anh ta từ trên xuống dưới rồi gã nhỏ giọng nói: “Chẳng lẽ thằng nhóc này là boy phố ở thủ đô đấy à?”
“Ai mà biết được?”
Cố Hựu Kỳ hơi nghẹn họng, lập tức tìm kiếm sự giúp đỡ…
Ánh mắt tha thiết nhìn về phía Kiều Nghệ.
“Em nói coi Tiểu Nghệ, em thấy anh Cố đây có giống boy phố ăn chơi không?”
Kiều Nghệ biết anh ta không phải nhưng chỉ nhìn bề ngoài cà lơ phất phơ thì thực sự không thể cãi đi đâu được. Nhưng cô nhìn dáng vẻ Cố Hựu Kỳ như thế này lại không nhịn được nảy lên ý xấu.
“Boy phố ăn chơi?” Kiều Nghệ nhíu mày: “Tôi tưởng anh là định nghĩa hình ảnh của boy cháy phố ấy chứ.”
Cố Hựu Kỳ bị đ.â.m sau lưng, buồn bực không thôi.
“Haiz, anh không còn là người anh trai Tiểu Nghệ em yêu quý nhất nữa sao?”
“Người anh trai yêu quý nhất? Anh đang nhắc đến anh đấy à?”
Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng đột nhiên vang lên làm cả người Cố Hựu Kỳ chấn động cực mạnh, trên thái dương toát ra mồ hôi lạnh.
“Hả? Anh trai gì cơ? Tôi có biết gì đâu…” Anh ta lập tức giả ngu.
Quải đạn, tên khốn này xuống đây từ khi nào vậy? Anh ta còn không hề phát hiện ra!
Cố Hựu Kỳ nghĩ đến lời mình vừa nói, yên lặng lùi lại vài bước.
Thẩm Chi Hủ cười lạnh, cái tên này ngứa mồm thật, dám nhân lúc mình không có ở đây để lấn lướt Ngao Ngao!
Ngay cả anh đây còn không dám nhận mình là người anh trai Ngao Ngao yêu quý nhất mà Cố Hựu Kỳ dám ư?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-338.html.]
(Sở Thiên: Không những ngứa mồm mà còn ngứa mình.
Cố Hựu Kỳ: Cút, chó chê mèo lắm lông!
Thẩm Chi Hủ: Ai cho anh lá gan này đấy?
Cố Hựu Kỳ: Lương, Lương Tĩnh Như chăng?)
***
“Ngao Ngao, em biến trở lại rồi à?”
Trong rừng núi rộng lớn, một người đàn ông tuấn tú mặc áo khoác màu xám nhạt không hề gò bó ngồi trên bãi cỏ hơi ố vàng. Anh dựa lưng vào một thân cây đại thụ, duỗi thẳng hai chân thon dài trên mặt đất. Trên đùi anh có một cái đầu lông xù to tròn vo đang nằm úp sấp.
Đó là một con hổ trắng, bộ lông có sọc xám như tuyết thoạt nhìn bóng mượt mịn màng, đặc biệt là hai cái tai lông xù hình bán nguyệt trắng nõn hơi run lên nhè nhẹ sau khi nghe thấy tiếng nói dụ dỗ của người đàn ông.
Kiều Nghệ mở hờ đôi mắt màu xanh nhạt, liếc nhìn Người đẹp ốm yếu đã dừng vuốt lông cho mình. Cô vô cùng không hài lòng hừ mũi một tiếng, vươn móng vuốt hổ đã lớn hơn không ít đặt bàn tay to của người đàn ông lên đầu mình. Cô dùng hành động để biểu thị bản thân vẫn muốn vuốt lông nữa.
Vốn dĩ hôm nay bọn họ ra ngoài mang theo hổ mẹ và cây non mini đi săn cùng, nào ngờ Kiều Nghệ biến thành hình dạng hổ trắng. Thế mà Người đẹp ốm yếu lại lừa gạt cô đến bên cạnh anh, tiếng nói anh dễ nghe mê hoặc lòng người làm cô chóng mặt nằm lên người anh, tận hưởng “dịch vụ vuốt lông” của anh.
Lúc này Kiều Nghệ nghe thấy Thẩm Chi Hủ dụ dỗ cô biến trở về hình người thì nhẹ nhàng vẫy đuôi, tạo thành chút cảm giác lười biếng.
“Grao grao…” Không biến đâu.
Cô biến thành người còn phải thay quần áo, rất phiền phức, để quay về rồi tính sau đi.
Thẩm Chi Hủ nhìn thái độ uể oải kia của hổ trắng nhỏ cũng đã hiểu ý của Kiều Nghệ. Anh cười khổ một tiếng, ngón tay nhẹ nhàng chấm lên cái mũi ướt át của cô.
Kiều Nghệ chỉ cảm thấy mũi mình ngứa ngáy bèn vô thức lè lưỡi ra liếm. Cô không để ý Người đẹp ốm yếu chưa thu tay về, đầu lưỡi có gai ngược l.i.ế.m trúng lên ngón tay Thẩm Chi Hủ.
Cơ thể cả người lẫn hổ đều cứng đờ.
Ánh mắt Thẩm Chi Hủ sâu xuống, anh nghĩ đến nụ hôn chuồn chuồn lướt nước ngày đó, cảm thấy lòng mình ngứa ngáy.
Kiều Nghệ cũng ngượng ngùng, ánh mắt đảo qua đảo lại chứ không dám nhìn thẳng vào đôi mắt của ai đó.
“Ngao Ngao ngoan nhé, em biến trở lại thành người được không nào?”
Kể từ ngày bày tỏ tình cảm đó, bọn họ vẫn chưa có thời gian ở riêng với nhau. Thẩm Chi Hủ cũng ngại hổ trắng lớn cứ kè kè bên cạnh Kiều Nghệ nên cũng không tiện tỏ ra quá thân mật với cô, chỉ sợ bị hổ trắng lớn phát hiện ra điều gì không bình thường…
Dù sao da mặt anh có dày đến đâu cũng không dám trêu chọc con gái yêu của mẹ vợ tương lai ngay trước mặt ‘bà’.
“Gru gru…” Phiền phức lắm ấy, không biến hình đâu.
Kiều Nghệ không nhận ra ý tứ của Người đẹp ốm yếu nên khẽ khàng lắc cái đầu to.
Thẩm Chi Hủ thực sự hết cách với cô bạn gái nhỏ của mình, chỉ có thể dùng hai tay ôm lấy khuôn mặt lông xù đã trưởng thành của cô, hơi dùng sức vò loạn một hồi.
Kiều Nghệ bị xoa đến mức choáng váng, hai mắt gần như thấy ngôi sao bay vòng vòng.
Hu hu, Người đẹp ốm yếu hành hạ hổ nè!
Sau khi Thẩm Chi Hủ dừng tay, thấy cô bị chóng mặt, bộ dạng ngu ngơ mơ màng đáng yêu không chịu được. Anh lập tức đưa tay bế cô vào trong lòng mình, dụi trán vào trán cô.
Bọn họ đã từng có hành động thân mật này từ khi Kiều Nghệ còn là một đứa nhỏ, nhưng bây giờ đã khác xưa rồi. Nghĩ đến quan hệ của hai người làm cô không khỏi cảm thấy hơi xấu hổ, vùi gương mặt nhăn nhó vào trong lồng n.g.ự.c Người đẹp ốm yếu, cọ cho trái tim Thẩm Chi Hủ càng ngứa ngáy hơn.
“Ngao Ngao đừng cọ lung tung."
Kiều Nghệ dừng động tác lại, cô cảm thấy lời nói này của Người đẹp ốm yếu còn có ý nghĩa khác. Lông tóc trên mặt cô nóng bừng, ánh mắt nhìn anh cũng hơi kỳ quái.
Không phải chứ, Người đẹp ốm yếu đang ám chỉ ấy ấy với mình đó hả?
Thẩm Chi Hủ không khỏi cảm thấy ánh mắt hổ trắng nhỏ nhìn mình không phù hợp, không biết xuất phát từ cảm giác gì nhưng anh phải giải thích một chút: “Bây giờ em hơi nặng, cọ qua cọ lại như vậy anh không bế nổi em đâu.”