Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 347
Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:23:10
Lượt xem: 150
Kiều Nghệ nghe xong trái tim lập tức lạnh xuống.
Hổ mẹ lại ý thức được gì đó, vội vàng kéo nhóc con ra khỏi n.g.ự.c rồi cau mày hỏi: "Bé con muốn tìm bạn đời là con người hả?"
Kiều Nghệ có hơi bối rối, nhưng cô không muốn lừa dối hổ mẹ nên dũng cảm nói: "...Không được sao ạ?"
Hổ mẹ không trả lời, chỉ là sắc mặt có hơi nặng nề.
Kiều Nghệ càng luống cuống hơn, nhẹ nhàng giật giật ống tay áo của hổ mẹ: "Ma ma, mẹ giận rồi à?"
Hổ mẹ lắc đầu, mặc dù nó không thích thú hai chân, song nhóc con lại lớn lên dưới sự chăm sóc của thú hai chân nên có thiện cảm cũng là chuyện bình thường.
Chỉ là nó không thể chấp nhận khi bạn đời tương lai của nhóc con mà mình cưng chiều sẽ là thú hai chân xấu xí.
Ôi!
Hổ mẹ thầm thở dài trong lòng, ngước mắt nhìn thấy nhóc con đang nhìn mình chằm chằm, trái tim cũng mềm nhũn: "Bé con đang yêu thú hai chân sao?"
Đây là lý do mà gần đây nhóc con trở nên kỳ lạ như vậy sao?
Ma ma cũng nhạy cảm quá rồi!
Gương mặt Kiều Nghệ đỏ lên, xấu hổ mỉm cười.
"Là Thẩm Chi Hủ ư?"
Phút chốc, Kiều Nghệ trợn trừng hai mắt, lắp bắp mở miệng: "Ma, ma ma, sao mẹ biết?"
"Ngoại trừ Thẩm Chi Hủ thì bé con còn có thể quan hệ thân thiết với thú hai chân nào được nữa à?"
Không phải Thẩm Chi Hủ, chẳng lẽ lại là Cố Hựu Kỳ và Sở Thiên sao?
Mặc dù hổ mẹ cảm thấy ba người này đều bình thường như nhau, nhưng nếu như chọn một người làm “con rể” của mình, nó thà rằng đó là Thẩm Chi Hủ.
Dù sao có lúc Thẩm Chi Hủ còn cưng chiều nhóc con hơn cả người làm mẹ như nó.
Nhưng việc nào ra việc đó, nó vẫn giận Thẩm Chi Hủ đã cướp nhóc con của mình đi!
Trong mắt của nó, nhóc con vẫn chỉ là một bé con mà thôi!
Thấy trong mắt hổ mẹ như lóe lên tia giận dữ, Kiều Nghệ sợ hãi, vội vàng nói: ‘"Ma ma đừng giận, con thật sự thích Người đẹp ốm yếu!"
"...Hừ."
Kiều Nghệ không nhịn được nói tốt cho Người đẹp ốm yếu: "Thật ra, với góc độ thẩm mỹ của con người thì Người đẹp ốm yếu không xấu. Ngược lại, anh ấy còn rất đẹp trai!"
Chỉ dựa vào gương mặt đẹp trai đó, Người đẹp ốm yếu thu hút được vô số cô gái trước đây.
Kiều Nghệ nghĩ vậy thì có hơi ghen tuông, miệng cũng bĩu ra.
Hổ mẹ cảm thấy dáng vẻ này của cô thật buồn cười, đưa tay nhéo nhéo hai cánh môi nhỏ đang bĩu ra của cô.
"Ma ma!" Kiều Nghệ kinh ngạc.
"Bé con cũng xinh đẹp mà."
"Đương nhiên rồi, ma ma là đại mỹ nhân, làm con yêu của mẹ thì đương nhiên cũng xinh đẹp rồi." Kiều Nghệ cười hì hì, đôi mắt xoay tròn, cọ vào hổ mẹ nịnh nọt: "Ma ma, mẹ không giận chứ?"
Hổ mẹ lắc đầu.
Nó giận nhóc con làm gì? Muốn giận cũng là giận Thẩm Chi Hủ bắt cóc nhóc con của nó đi!
Đáy mắt hổ mẹ chợt lóe lên khi nghĩ như vậy.
***
Kiều Nghệ rửa mặt và ăn mặc chỉnh tề xuống lầu, từ xa có thể nghe được tiếng ồn dưới lầu. Cô lắng tai nghe, trong những âm thanh này đa số đều quen thuộc với cô, giọng điệu hưng phấn nhất trong đó vẫn là của Trần Tống.
Cô nhớ tới tinh hạch màu hồng đã cho Trần Tống hôm qua, bước chân không khỏi tăng tốc.
Trần Tống hưng phấn như vậy, chẳng lẽ cậu ta đã hấp thu tinh hạch màu hồng, đuôi rắn cũng đổi lại thành chân người rồi sao?
Kiều Nghệ ý thức được điều ấy, chưa đầy một phút đã đi xuống dưới lầu.
Mọi người nghe được tiếng bước chân vội vàng thì đều nhìn về phía cầu thang, tất cả đều nở nụ cười khi nhìn thấy là Kiều Nghệ.
Đôi mắt Kiều Nghệ rơi thẳng vào đôi chân thon dài của Trần Tống.
Thành công rồi!
Tinh hạch màu hồng quả thật có thể khôi phục được hai chân cho con người!
"Tiểu Nghệ!" Trần Tống vui sướng gọi một tiếng.
Kiều Nghệ lấy lại tinh thần, kiềm chế kích động ừ một tiếng: "Trần Tống, cậu thành công rồi."
"Cảm ơn chị!" Trần Tống nhẹ nhàng gật đầu, cậu ta cũng chỉ ôm tâm lý thử một lần, không ngờ lại thật sự thành công!
Nghĩ đến đây, cậu ta hận không thể ngửa mặt lên trời hét lớn, trút hết tâm trạng vui sướng của mình.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-347.html.]
Kiều Nghệ nhìn qua Trần Tống hoàn hảo, đột nhiên cảm giác được một ánh mắt mà không ai dám xem nhẹ. Cô vô thức nhìn sang thì thấy Người đẹp ốm yếu mặc áo sơ mi màu xám đậm đứng ở cách đó không xa, cặp mắt đen xinh đẹp sâu thẳm đang nhìn mình, đáy mắt mơ hồ còn có giấu một tia oán niệm, trong lòng giật thót một cái.
Tiêu rồi, không phải chúa ghen này lại ăn dấm rồi chứ?
Kiều Nghệ nhớ lại tối hôm qua mình cho anh hôn rất lâu mới làm dịu được cơn ghen của anh, giờ phút này không ngừng than khổ.
Cô mặc kệ đang nói gì với Trần Tống, nện bước nhẹ nhàng đi về phía Người đẹp ốm yếu.
"Buổi sáng tốt lành!"
Thẩm Chi Hủ lườm cô một cái, nhẹ nhàng gật đầu xem như đáp lại.
Kiều Nghệ: "..."
Quả nhiên, anh chàng này lại ăn dấm rồi, dấm ở đâu mà anh lại có thể ăn nhiều như vậy chứ?
Kiều Nghệ vừa bất lực vừa buồn cười, xích lại gần bên cạnh anh, cố ý hỏi han bữa sáng anh ăn gì.
Trần Tống đứng cách đó không xa nhìn thấy hình ảnh hết sức hài hòa của hai người, mỉm cười đắng chát.
Sở Thiên tình cờ chú ý tới một màn này, gã nhìn Trần Tống rồi lại nhìn Kiều Nghệ, không khỏi lắc đầu.
Gã đi tới, vỗ lên vai Trần Tống với vẻ thông cảm.
Sự bất ngờ khiến Trần Tống sửng sốt: "Anh, anh Sở?"
"Không có gì, cậu cũng muốn theo chúng tôi tới thành phố Mị sao?"
"Đương nhiên, tôi đã đi bộ được nên đương nhiên muốn tới thành phố Mị với các anh rồi!" Trần Tống nói đến đây thì cười vô cùng rạng rỡ: "Không riêng gì thành phố Mị, tôi còn muốn tới căn cứ Thần Quyến nữa."
Trần Tống sợ Sở Thiên từ chối nên vội vàng nói thêm: "Anh Sở, mặc dù tôi chỉ là dị năng giả hệ chữa trị cấp 6, nhưng tôi có khả năng tự vệ, đuôi rắn chính là vũ khí của tôi khi gặp nguy hiểm!"
Sở Thiên lại lần nữa vỗ vỗ cậu thanh niên có suy nghĩ nhạy cảm này: "Đừng suy nghĩ nhiều, tôi rất vui khi cậu có thể tham gia với chúng tôi."
Trần Tống nghe được sự chân thành trong giọng điệu của Sở Thiên, nụ cười càng rạng rỡ hơn.
"Cảm ơn anh Sở! Tôi sẽ không để cho mọi người thất vọng!"
***
Kỳ lạ, kỳ lạ quá.
Thẩm Chi Hủ vừa chuẩn bị cho hành trình đến thành phố Mị lần này, vừa len lén nhìn hổ trắng lớn đang học ở phòng khách.
Bắt đầu từ buổi sáng, anh có thể cảm giác được hổ trắng lớn nhìn mình không vừa mắt, trong ánh mắt còn mang theo sự bắt bẻ rõ ràng. Điều này khiến Thẩm Chi Hủ hiếm khi cảm giác được sự thấp thỏm, không biết mình đã chọc vào chỗ nào của mẹ cô bạn gái nhỏ rồi.
Anh mang theo sự thắc mắc này, nhân cơ hội kéo Kiều Nghệ đến bên cạnh rồi thấp giọng hỏi: "Ngao Ngao, Đại Bạch sao vậy?"
"Sao là sao?" Kiều Nghệ bắt đầu trợ giúp cho anh.
"Anh chọc giận Đại Bạch hả? Cảm giác hình hôm nay Đại Bạch không hề chào đón anh."
Đâu chỉ là không chào đón, ma ma ghét Người đẹp ốm yếu muốn c.h.ế.t nữa kìa.
Kiều Nghệ yên lặng thắp nến cho anh.
"Ngao Ngao?" Thẩm Chi Hủ hơi híp mắt lại khi thấy cô chột dạ, anh bóp bóp ngón tay của cô: "Ngao Ngao, có phải em có chuyện gì giấu anh không?"
"À... Ha ha, thời tiết hôm nay đẹp thật đấy."
"Phải không?" Thẩm Chi Hủ giống như cười mà không phải cười. Nhưng anh chưa kịp nói gì thêm thì đã nghe được một tiếng hừ lạnh, nhìn theo âm thanh thì thấy hổ trắng lớn đang ôm ngực, ánh mắt nhìn mình lạnh như băng.
Thẩm Chi Hủ: "..."
Kiều Nghệ vội vàng xua tay với hổ mẹ, thấy nó bất lực thu hồi ánh mắt cô mới thở phào nhẹ nhõm.
"Ngao Ngao có thể nói cho anh biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào không?"
"À... Ma ma biết chúng ta bên nhau rồi." Kiều Nghệ nhìn trời nhìn đất, chỉ không nhìn người nào đó, cũng không chú ý tới biểu cảm đột nhiên hóa đá của ai kia.
Ừm, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ.
(Thẩm Chi Hủ: Mẹ vợ không thích con rể ‘không lông’ phải làm sao đây, cầu online!!!)
"Chết tiệt! Tình huống này là thế nào? Sao lại có sương mù dày đặc như vậy?"
"Trời, có thực vật biến dị! Mau xuống xe!"
"Tại sao lại có nhiều thực vật biến dị như vậy? Ninh Tuyết, lực tinh thần của cô không cảm nhận được sự tồn tại của bọn chúng sao?"
"Không! Hình như trong bọn chúng có thức tỉnh dị năng có thể che chắn được lực tinh thần, tôi không thể phát hiện ra được"
"Vậy sương mù này ở đâu ra?"
"Còn phải nói nữa sao? Chắc chắn là có thực vật biến dị đã thức tỉnh dị năng hệ sương mù!"
"Kệ đi, mọi người đề cao cảnh giác, đừng để bị thương!"
Trong trong sương mù dày đặc, tầm nhìn cực kỳ thấp.