Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 350

Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:24:13
Lượt xem: 140

Cây non mini cũng không thèm để ý nước đã bị hổ trắng nhỏ dùng qua, vô cùng vui vẻ nhảy vào trong nước.

Bùm một tiếng, bọt nước tóe lên suýt b.ắ.n vào người Kiều Nghệ và Thẩm Chi Hủ.

Kiều Nghệ thấy sắc mặt Người đẹp ốm yếu không tốt lắm, mím môi mỉm cười.

"Ngao Ngao cười gì vậy?"

"Không có gì." Kiều Nghệ cố nén cười thay đổi chủ đề: "Lát nữa chúng ta ăn món gì?"

"Khoai lang nướng thì sao?"

"Được."

Cây non mini nghe được ăn, vô cùng hăng hái dùng cành ướt sũng đáp lại.

Được, được, được.

"Quỷ ăn hàng." Kiều Nghệ trừng mắt với cây non mini.

Hai người ở cùng nhau như vậy đều bị mọi người xung quanh chú ý, dù biết Thẩm Chi Hủ không bình thường với Kiều Nghệ, nhưng Cố Hựu Kỳ vẫn không nhịn được than thở một tiếng.

"Thằng cha Thẩm Chi Hủ này, Tiểu Nghệ cũng không phải trẻ con, có cần phải rửa tay cho em ấy như vậy không?"

Sở Thiên đã phát hiện ra sự mờ ám giữa hai người, gã dùng ánh mắt nhìn đồ đần để nhìn Cố Hựu Kỳ.

Chỉ là Cố Hựu Kỳ không hề nhận ra, còn tự lẩm bẩm: "Với mức độ kiểm soát em gái như thế này, sau này Tiểu Nghệ tìm bạn trai thế nào đây?"

Sở Thiên: "..."

Ninh Tuyết ở bên cạnh nghe được lời nói của Cố Hựu Kỳ, lông mày hơi nhíu lại: "Đội trưởng Sở, anh Thẩm và Kiều Nghệ là anh em hả?"

Cô ấy là phụ nữ nên tâm tư khá tinh tế, đương nhiên cũng có thể nhìn ra “bong bóng màu hồng” quanh quẩn giữa hai người, nên nghe Cố Hựu Kỳ nói hai người là anh em thì không khỏi tò mò.

"Không phải anh em nhưng còn hơn cả anh em."

"Phải không?" Ninh Tuyết lơ đễnh: "Tôi thấy thái độ của anh Thẩm với Kiều Nghệ rõ ràng như là đối xử với bạn gái."

"Làm sao có thể?" Cố Hựu Kỳ nhíu chặt lông mày, vừa định phản bác gì đó thì đúng lúc nhìn thấy Kiều Nghệ đang nói gì đó với Thẩm Chi Hủ. Gương mặt luôn lạnh lùng của người đàn ông nở nụ cười dịu dàng, cặp mắt đen đó càng dịu dàng nhìn Kiều Nghệ chăm chú, hoàn toàn không phải là thái độ anh trai với em gái giống như mình nghĩ.

Shhh!

Tiểu nhân trong lòng Cố Hựu Kỳ hung hăng hít một hơi.

Không thể nào không thể nào?

Thẩm Chi Hủ sẽ không cầm thú như vậy chứ?

Kiều Nghệ... Kiều Nghệ là một con hổ mà!

Cố Hựu Kỳ cảm giác chắc chắn là mình nghĩ sai rồi, anh ta muốn tìm người đồng cảm bèn đưa ánh mắt lên người Sở Thiên.

Nào ngờ Sở Thiên giật giật môi, chỉ nhìn anh ta một cái rồi thu hồi ánh mắt.

Anh ta cố tình muốn hỏi một câu, nhưng nhớ ra Ninh Tuyết còn đang ở đây, không nên hỏi những chuyện này ở trước mặt Ninh Tuyết, chỉ có thể kìm nén sự tò mò đang đ.ấ.m đá loạn xạ ở trong lòng. Mãi tới khi mọi người đã ăn xong cơm trưa và nghỉ ngơi tại chỗ mới kéo Sở Thiên ra khỏi đám người.

"Anh em tốt, anh nói cho tôi biết đi, những gì Ninh Tuyết vừa nói không phải sự thật đúng không?"

Sở Thiên biết Cố Hựu Kỳ sẽ hỏi chuyện này, tuy gã rất không thích nói chuyện này, nhưng xét thấy sau này còn thời gian rất dài phải ở cùng với Cố Hựu Kỳ, gã không muốn có một ngày Cố Hựu Kỳ chọc giận Thẩm Chi Hủ vì chính miệng của anh ta.

"Anh chậm tiêu quá." Giọng điệu của Sở Thiên có hơi ghét bỏ.

Bốn chữ này giống như sấm sét giữa trời quang, Cố Hựu Kỳ bị dọa đến liên tiếp lui về phía sau.

"Không phải đâu không phải đâu? Thẩm Chi Hủ có gu mặn như vậy sao?"

Tình yêu giữa người và thú, rốt cuộc là Thẩm Chi Hủ nghĩ gì vậy?

Cố Hựu Kỳ nhất thời không tiếp nhận được.

Sở Thiên thấy vậy khẽ cau mày, chỉ là còn chưa mở lời thì Cố Hựu Kỳ lại nói.

"Kiều Nghệ là hổ đó, bọn họ như vậy..." Cố Hựu Kỳ hơi ngập ngừng, nhưng vẫn không nói ra lời khó nghe.

Chẳng qua điều này khiến Sở Thiên không vui.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-350.html.]

Quả thật Kiều Nghệ là hổ, nhưng ngay từ lần đầu gã tiếp xúc Kiều Nghệ đã là người, cư xử không khác gì một con người bình thường, tại sao cô lại không thể ở bên Thẩm Chi Hủ?

Dù rằng Sở Thiên rất ghét Thẩm Chi Hủ ra tay với Kiều Nghệ nhỏ tuổi, song từ tận đáy lòng cũng cho rằng Thẩm Chi Hủ thực sự rất tốt với Kiều Nghệ, ngay cả gã cũng không thể làm được tới mức đó.

"Bây giờ anh biết rồi thì sau này nhớ quản miệng của mình cho tốt, đừng nói những lời có thể g.i.ế.c c.h.ế.t mình ở trước mặt Thẩm Chi Hủ." Giọng điệu của Sở Thiên có hơi lãnh đạm.

Cố Hựu Kỳ không nghe được, ừ bừa vài tiếng.

***

Cuộc trò chuyện giữa hai người không thu hút sự chú ý của người khác.

Lúc này Kiều Nghệ đã ăn uống no đủ, đang chơi viên tinh hạch hệ sương mù đó trong tay.

Đây là một viên tinh hạch hệ sương mù cấp 5, rất có giá trị.

"Anh Thẩm."

Bỗng nhiên nghe thấy có người gọi Thẩm Chi Hủ, Kiều Nghệ tranh thủ nhìn sang, cô hơi nhíu mày khi thấy là dị năng giả dưới quyền Sở Thiên.

Cô nhớ người này, hình như tên là Ngũ Côn, bình thường không hề có cảm giác tồn tại.

"Có việc gì?" Tuy là hỏi như vậy nhưng Thẩm Chi Hủ đã biết mục đích Ngũ Côn tìm đến mình.

"Anh Thẩm, tôi muốn đổi viên tinh hạch hệ sương mù đó với anh." Ngũ Côn tính tình ngại ngùng, chuyến này tới đã cố lấy hết dũng khí. Thấy Thẩm Chi Hủ hình như đang vui, sự căng thẳng trong lòng có hơi buông lỏng.

"Ồ, cậu là dị năng giả hệ sương mù sao?"

Ngũ Côn thấy là Kiều Nghệ mở miệng, cười càng ngại ngùng hơn: "Đúng vậy, nhưng dị năng của tôi hơi thấp, bây giờ mới chỉ cấp 4."

Kiều Nghệ hiểu ra, liếc mắt nhìn về phía Người đẹp ốm yếu.

"Cậu muốn trao đổi gì?"

Ngũ Côn vội vàng lấy ra một viên tinh hạch hệ băng cấp 5 từ trong túi: "Tôi, tôi có thể dùng thứ này để trao đổi không?"

Tinh hạch hệ băng cấp 5 không phổ biến lắm, nhưng hiệu quả quá mức nhỏ bé với hổ mẹ đã đạt dị năng hệ băng cấp 7.

Nhưng Thẩm Chi Hủ không từ chối, cầm lấy tinh hạch hệ băng cấp 5.

Kiều Nghệ cũng hiểu ý của anh, đưa tinh hạch hệ sương mù cho Ngũ Côn.

Ngũ Côn vui mừng khôn xiết, không ngừng nói cảm ơn với hai người, sau đó vội vã chạy về đội ngũ.

Kiều Nghệ cũng vô thức mỉm cười khi thấy cảnh này.

"Người đẹp ốm yếu, thế này không phù hợp với tác phong gian thương của anh thì phải?"

"Căn cứ Thần Quyến khó đối phó, có thể có mấy người có dị năng cấp cao cũng tốt." Huống chi bọn họ cầm tinh hạch hệ sương mù cũng vô dụng, chi bằng đổi cho người có ích: "Tinh hạch hệ băng cấp 5 không có tác dụng gì với việc thăng cấp dị năng của Đại Bạch, nhưng cũng có thể bổ sung khi Đại Bạch tiêu hao dị năng."

"Anh nói có lý." Kiều Nghệ giơ một ngón tay cái lên với anh.

Hổ mẹ ở một bên yên lặng không nói gì, đột nhiên phun ra một hơi như đang khinh thường thứ gì đó.

Nụ cười của Thẩm Chi Hủ cứng đờ, bất lực nhìn hổ trắng lớn lạnh nhạt và hơi ghét bỏ mình.

Kiều Nghệ cũng cố nén cười, Thẩm Chi Hủ nhìn gương mặt đỏ bừng vì nín nhịn của cô, nửa là cưng chiều nửa là bất lực nói: "Ngao Ngao, em muốn cười thì cứ việc cười đi."

Có câu nói này của anh, Kiều Nghệ cũng không kiềm chế bản thân nữa, cười đến nghiêng ngả và ngã xuống cái lưng lông lá của hổ mẹ, còn đưa tay ôm lấy cổ của nó.

Hổ mẹ l.i.ế.m liếm sợi râu, nghiêng đầu cọ vào cánh tay đang ôm cổ mình của nhóc con.

Năm ngày sau, cuối cùng đoàn người Kiều Nghệ cũng đi tới lân cận căn cứ thành phố Mị.

Khi bọn họ càng ngày càng đến gần căn cứ thành phố Mị hơn, dọc đường mọi người cũng gặp phải nhiều zombie hơn, dị năng mà tất cả sử dụng gần như không có lúc nào ngừng nghỉ.

Trong tình hình cực đoan như vậy, dị năng giả cấp 4 thấp nhất trong đoàn người cũng đều tăng lên cấp 5, quả thực đúng như câu nói “tiềm lực của con người đều bị ép ra” kia.

“Chi Hủ, chúng ta phải làm thế nào để lẻn vào đây?”

Đội ngũ vừa mới kết thúc một cuộc chiến đấu dừng lại trong một ngôi nhà nhỏ đổ nát. Cố Hựu Kỳ nhìn Trần Tống đi tới đi lui chữa trị cho dị năng giả bị thương, chân mày rậm nhíu chặt lại.

Thẩm Chi Hủ không trả lời lại anh ta, trên tay chầm chậm khắc mũi tên xương mới cho Kiều Nghệ.

Sau mấy trận chiến liên tiếp, hai mươi mốt mũi tên xương của cô đã bị hỏng mấy mũi, anh đang chế tạo cái mới cho hổ trắng nhỏ.

Cố Hựu Kỳ trông thấy một màn này, trong lòng vẫn không thể yên bình được.

Loading...