Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 353
Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:25:07
Lượt xem: 141
Thẩm Chi Hủ có thính giác tốt, nghe thấy vậy lại không có phản ứng gì.
Sau khi ăn cơm xong, Kiều Nghệ dẫn hổ mẹ và Tiểu Thụ ra ngoài đi dạo.
Thẩm Chi Hủ thu dọn đồ đạc xong, đứng dậy ra ngoài tìm hổ trắng nhỏ.
Cố Hựu Kỳ thấy thế, chua chát bật ra một câu: “Đúng là một phút cũng chẳng cách xa Tiểu Nghệ được, sao anh ta cứ quấn người như thế nhỉ? Làm sao Tiểu Nghệ chịu được anh ta chứ?”
Sở Thiên không nghe ra sự chua xót trong giọng điệu của anh ta, giễu cợt một tiếng: “Vậy anh cũng tìm một cô bạn gái đi.”
Tìm một bạn gái ư?
Anh ta sửng sốt một hồi, trong đầu nhanh chóng hiện lên một khuôn mặt vừa xa lạ vừa quen thuộc.
Đó là... Trình Dao?
Sao anh ta lại nghĩ đến người phụ nữ này nhỉ?
Cố Hựu Kỳ nhíu mày lại, đánh giá khuôn mặt của Trình Dao trong đầu mình.
Anh ta sẽ không trở về căn cứ Hoài Long nữa, lúc trước quan hệ giữa anh ta với Trình Dao chỉ ở mức bình thường thôi, bây giờ lại càng không có khả năng.
Cố Hựu Kỳ thở ra một hơi khí đục, thấy Sở Thiên đang dùng nhánh cây chọc chọc đống lửa liền cười mấy tiếng như kẻ gian, bả vai huých huých gã.
“Đừng nói tôi nữa, anh thì sao? Tại sao không tìm một cô?”
“Phiền phức.” Sở Thiên liếc xéo anh ta.
“Phiền phức á? Anh lại cho rằng tìm bạn gái là phiền toái hở? Chậc chậc chậc, đồ trai thẳng c.h.ế.t giẫm như anh thật hết cứu rồi!”
Trai thẳng cũng tốt hơn đồ lắm lời nhà anh!
Sở Thiên hừ lạnh một tiếng, không tiếp lời.
Ngụy Nhuận không thích đại ca nhà mình bị người khác chế nhạo như thế, lập tức mở miệng châm chọc Cố Hựu Kỳ, Nhan Dục Chương cũng tham gia vào. Hai người đàn ông lớn tướng cãi vã không ngừng hệt như học sinh tiểu học, khiến mọi người xung quanh ôm bụng cười vui vẻ.
Kiều Nghệ tản bộ ở bên ngoài không biết trong nhà đã xảy ra chuyện gì. Tối nay mặt trăng rất tròn và to, ánh trăng chiếu rọi xuống bao phủ mặt đất tựa như một tầng ánh sáng bạc nhàn nhạt mờ mờ ảo ảo.
Khóe mắt liếc thấy Người đẹp ốm yếu đi ra, cô nhìn hổ mẹ đang đi ở phía trước, suy nghĩ một hồi rồi lùi về sau mấy bước, chạy đi tìm Người đẹp ốm yếu.
Lỗ tai hổ mẹ run lên, nhìn sang hai người rồi bất mãn thở ra một hơi, có điều cũng không ngăn cản cả hai đến gần nhau như hồi chập tối.
“Người đẹp ốm yếu!”
“Ngao Ngao.”
Lúc Kiều Nghệ đến gần, Thẩm Chi Hủ lập tức chủ động vươn tay ra dắt tay cô, không nhẹ không nặng nắm lấy.
“Vừa rồi Ngao Ngao không giúp anh.” Mặt mày anh ủ rũ, lộ ra một tia ấm ức.
Kiều Nghệ thấy thế, trong lòng không ngừng kêu lên Người đẹp ốm yếu như vậy là đang ăn gian.
Cô khó khăn dời tầm mắt đi, thấp giọng ho khan một tiếng: “A, cái đó à... Ha ha, đêm nay ánh trăng thật đẹp.”
Ánh mắt Thẩm Chi Hủ sâu thẳm: “Ồ? Ngao Ngao đang tỏ tình với anh chăng? Được, anh tha thứ cho em.”
Dứt lời, anh nắm lấy tay Kiều Nghệ đặt bên môi, nhẹ nhàng hôn lên đầu ngón tay cô.
Đây là chuyện anh muốn làm vào ban ngày, nhưng lại chưa làm được.
Khoảnh khắc đầu ngón tay bị hôn, đầu óc cô lập tức nổ tung như pháo hoa rực rỡ, sau đó trở nên trống rỗng.
Một lúc lâu sau, Kiều Nghệ mới tỉnh táo lại, tay vẫn được người đàn ông trước mặt nắm lấy. Dưới ánh trăng, đôi mắt đen láy của anh dịu dàng thâm tình, nhịp tim đập thình thịch của cô tăng nhanh tốc độ.
“Tỏ, tỏ tình gì chứ? Em, em không làm!” Cô cố gắng nhớ lại những gì mình nói lúc nãy, nghĩ đến câu “đêm nay ánh trăng thật đẹp” bản thân vừa thốt ra, đôi mắt cô trợn tròn ngay tức thì. Những lời này... Phiên dịch ra chẳng phải là “em yêu anh” ư? Sao anh ấy lại biết nhiều thế?
“Anh, tại sao anh biết ý nghĩa của câu nói kia?” Mặt mũi Kiều Nghệ ửng đỏ, cô xem anime trước khi xuyên sách mới hiểu được mà.
“Ừ, hồi anh học cấp 3 có nghe người khác từng nói.”
“Người khác á?” Cô giống như con mèo đánh hơi được mùi tanh, híp mắt ghé đến gần lồng n.g.ự.c anh: “Hẳn là có người từng nói như vậy với anh đúng không?”
Thẩm Chi Hủ bất ngờ nhướng mày, anh từng nghe nói “mỗi một cô gái đang yêu đều là Sherlock Holmes”, xem ra câu này nói không sai. Kiều Nghệ bình thường có chút chậm hiểu cũng nhạy bén nhận ra được trọng điểm vấn đề.
“Em ghen à?”
“Ai ghen...” Lời còn chưa nói hết, anh đã nhẹ nhàng hôn lên đôi môi của Kiều Nghệ. Lúc cô ngước mắt lên, người nào đó còn chưa “đã đời” mà l.i.ế.m liếm môi.
Thoáng chốc, gương mặt của cô trở nên đỏ bừng.
Ông trời của tôi ơi, sao Người đẹp ốm yếu lại lẳng lơ thế chứ? Có phải anh ấy cư xử quá khiêu gợi rồi hay không? Mau dừng lại cho em!
Kiều Nghệ ngượng ngùng chớp chớp mắt, một giây sau, cô đã bị người nào đó ôm vào lòng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-353.html.]
“Em đừng suy nghĩ nhiều, hồi cấp 3 quả thực có người từng tỏ tình với anh, chẳng qua anh không quan tâm.”
Bởi vì quan hệ với cha, anh vẫn luôn vô cảm với tình yêu, cho nên anh chưa từng thích bất cứ người nào trước khi gặp được Kiều Nghệ.
Cằm của Thẩm Chi Hủ cọ cọ trên đỉnh đầu cô, cũng không biết nghĩ đến điều gì, anh ra vẻ lơ đễnh hỏi: “Ngao Ngao, em thì sao? Có ai từng tỏ tình với em chưa?”
“Tất nhiên là có rồi.”
Lời vừa mới dứt, anh lập tức ôm chặt lấy cô hơn.
“Em đồng ý rồi hả?” Giọng nói trầm thấp tựa như đang căng thẳng.
Kiều Nghệ hiểu ra, con ngươi đảo một vòng, ác ý trả lời: “Đương nhiên là đồng...”
Cô còn chưa nói xong, cằm cô bị nâng lên, nhìn thẳng đôi mắt đen nhánh sâu thẳm có chút nguy hiểm kia của Người đẹp ốm yếu.
Hình như mình chơi quá trớn rồi!
Kiều Nghệ nhận ra điều này, vội vàng bổ sung thêm: “Người em đồng ý không phải là anh sao?”
Thẩm Chi Hủ ngây ra, làm sao người thông minh như anh lại không hiểu bạn gái nhỏ đang trêu chọc mình chứ. Anh vừa tức vừa thấy buồn cười, bèn há miệng khẽ khàng cắn gò má trắng nõn của cô, xem như là trừng phạt.
“A, Người đẹp ốm yếu, anh lại cắn em!”
“Nếu không thì em cũng cắn lại anh đi?”
Người nào đó cố tình show gò má qua.
“Em sẽ không.” Kiều Nghệ ghét bỏ đẩy anh ra, chân hung hăng giẫm lên chân anh mấy phát rồi chạy bình bịch về bên cạnh hổ mẹ. Cuối cùng, cô còn nhẹ nhàng hừ một tiếng với anh.
Có hổ mẹ ở đây, Thẩm Chi Hủ không dám tiến tới, chỉ có thể tiếc nuối sờ sờ gò má mình.
Tại sao em ấy không cắn mình chứ?
Chẳng lẽ Ngao Ngao đã không còn hứng thú với khuôn mặt của mình nữa à?
(Thẩm Chi Hủ: [Rầu rĩ] [Rầu rĩ] [Rầu rĩ].)
“Chiêu này thật sự có tác dụng à?”
“Có tác dụng hay không thì thử một lần sẽ biết!”
“Có lý.”
“Nói cũng phải.”
“Đến lúc đó chúng ta cách xa một chút, để tránh bị liên lụy.”
“Ừm ừm.”
Kiều Nghệ tỉnh dậy ra ngoài liền nghe thấy đám người Cố Hựu Kỳ nói thầm những lời này, cô dụi dụi đôi mắt nhập nhèm, không hiểu mọi người đang nói gì.
“Em dậy rồi à?”
Cô cảm nhận được trên đầu nặng trĩu, vừa ngẩng đầu lên đã thấy ánh mắt ôn hòa của Người đẹp ốm yếu, hoàn toàn quên mất tối hôm qua người này đã cắn mình một cái mà nở nụ cười ngọt ngào.
“Chào buổi sáng.”
“Chào buổi sáng.” Bàn tay Thẩm Chi Hủ đặt trên đầu Kiều Nghệ dịch xuống bên mặt cô, mu bàn tay nhẹ nhàng cọ cọ: “Anh đã làm bánh sandwich cho bữa sáng.”
“Ơ?”
“Em không thích ăn sao?”
“Không, chỉ là em đã rất lâu rồi chưa ăn bánh sandwich thôi.”
Thẩm Chi Hủ mỉm cười không lên tiếng, dứt khoát dắt người đến bàn cơm.
Cố Hựu Kỳ và đoàn người Sở Thiên cũng để ý đến cử chỉ của hai người, chẳng qua bọn họ đang bàn bạc kế hoạch ngày hôm nay, chỉ nhìn “cặp đôi” một lần rồi dời mắt đi.
Hổ mẹ và cây non mini biến thành hình người chậm rãi đi theo sau lưng Thẩm Chi Hủ và Kiều Nghệ.
Điều đáng nhắc tới chính là, cuối cùng hôm nay cây non mini cũng học được cách tự đi bộ rồi, chỉ có điều nó đi vẫn lảo đa lảo đảo, cần phải bước từ từ.
“Bánh, sand, wich, là, gì?” Cây non mini hỏi từng chữ một.
Kiều Nghệ lập tức cầm một chiếc bánh sandwich trong đĩa lên nhét vào tay của nó: “Cái này chính là bánh sandwich, Tiểu Thụ à, em nếm thử xem.”
Cây non mini chưa kịp phản ứng, cô đã nhìn về phía hổ mẹ lười biếng: “Mama, mẹ có muốn nếm thử bánh sandwich không ạ?”
Lỗ tai hổ mẹ run lên, dường như đang suy nghĩ điều gì đó, thoáng thấy ánh mắt tha thiết của nhóc con, nó bèn chậm rãi gật gật đầu.
Kiều Nghệ vui mừng: “Mama, mẹ muốn ăn mấy cái?”