Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 366
Cập nhật lúc: 2024-08-17 20:29:10
Lượt xem: 133
Khoảng hai tiếng sau, Kiều Nghệ dẫn hổ mẹ với con non mini thành công hội hợp với Người đẹp ốm yếu trên tầng tám của bệnh viện.
Kiều Nghệ không khỏi ghen tị khi hấy hơi thở của Người đẹp ốm yếu vẫn vững vàng, không hề có chút chật vật nào như là mới chiến đấu kịch liệt.
“Người đẹp ốm yếu, anh đã dọn dẹp hết zombie trên lầu rồi hở?”
“Ừm, nhưng vẫn chưa lấy tinh hạch.” Thẩm Chi Hủ nhìn cây non mini: "Phiền cho mày rồi.”
Cây non mini rất vui lòng đi đào tinh hạch, tuy những tinh hạch này không phải của nó, có điều được chạm vào thì cũng đã vui rồi.
Nghĩ vậy, cây non mini bắt đầu thở hổn hển hổn hển mà đi đào bới tinh hạch.
“Anh cũng biết sai Tiểu Thụ nhỉ.” Kiều Nghệ trêu chọc anh một tiếng.
Thẩm Chi Hủ không hề xấu hổ: “Cũng có phần cho Tiểu Thụ mà.”
Nhìn thấy bộ dáng tỉnh bơ này, khiến Kiều Nghệ nhất thời không nói nên lời.
"À mà, giới hạn của Đại Bạch tới mức nào?"
"Ừm, phạm vi tối đa là 50 mét." Kiều Nghệ ngón tay lên, nhẹ nhàng gãi má, "Vừa ra chiêu mạnh nhất, khí thế của ma ma lập tức suy yếu, nhìn chung nếu chưa tới thời khắc mấu chốt thì tốt nhất là không cần dùng đến giới hạn này.”
Sau khi nghe nhóc con nói, hổ mẹ chậm rãi gật đầu như là đồng ý với lời cô nói.
"Ngao Ngao nói đúng lắm."
"Vậy bây giờ chúng ta làm gì?" Kiều Nghệ hỏi.
"Bệnh viện này còn rất nhiều trang thiết bị y tế, anh chuẩn đi gom đồ một chút."
"Ờm hử."
Kiều Nghệ và hổ mẹ đi theo anh để lụm thiết bị y tế, bọn họ đi đến đâu cũng giống như châu chấu đi qua, không để lại thứ gì hết.
Mấy tiếng sau, họ gặp được cây non mini, Kiều Nghệ thấy hổ mẹ gần như đã hồi phục lại nên hỏi Người đẹp ốm yếu ở bên cạnh: “Chúng ta có cần đến khoa nội trú và căn-tin không?”
Thẩm Chi Hủ lắc đầu: “Chúng ta về trước một chuyến đã.”
Kiều Nghệ nghe vậy, lập tức nhớ tới ngày hôm qua Sở Thiên đã nổi giận đùng đùng, không khỏi rụt cổ lại.
"Được rồi, chúng ta đem tinh hạch hệ ăn mòn cấp 7 này về cho Sở Thiên."
“Ừm.” Thẩm Chi Hủ mỉm cười, sờ sờ đầu cô.
……
"Các người có sao không?"
Ninh Tuyết có chút lo lắng nhìn mấy người phụ nữ ăn mặc mỏng manh nằm trên tuyết.
Mặt bọn họ bị lạnh đến mức tím tái, Ninh Tuyết cũng là phụ nữ nên nhịn không được, lập tức vẫy tay gọi dị năng giả hệ không gian đi tới, nói anh ta lấy mấy cái áo khoác lông trong không gian ra, đang chuẩn bị chuẩn phủ cho một người phụ nữ ở cách đó không xa, lại thấy người phụ nữ đó sợ hãi mà co rúm lại.
"Đừng sợ, chúng tôi không phải người xấu."
Hôm nay Ninh Tuyết dẫn đội của mình đi tìm dấu vết của căn cứ Thần Quyến như thường lệ, không ngờ mới rời khỏi nơi dừng chân được hai tiếng, thì đã nhìn thấy một nhóm nam nữ hung ác đang tấn công mấy người phụ nữ gầy yếu.
Nhìn thấy trong đó có một người phụ nữ bị một mũi tên nước đ.â.m vào vai, m.á.u đỏ tươi b.ắ.n tung tóe khắp nơi, khoảnh khắc này đã đánh thức ký ức bị chôn sâu trong đầu Ninh Tuyết.
Lúc còn yếu ớt, cô ấy đã bị một đám cặn bã bắt nạt!
Nếu không phải cô ấy tình cờ gặp được Thư Nguyệt đi ngang qua, thì có lẽ cô ấy đã c.h.ế.t từ lâu rồi!
Cảnh tượng quen thuộc này khiến hai mắt Ninh Tuyết đỏ rực lên, cô lập tức phóng tinh thần lực ra tấn công đám nam nữ hung ác kia.
Cô ấy không g.i.ế.c bọn họ, nhưng lúc bọn họ đang đau đớn, thì người của cô đã nhanh chóng lấy máy ức chế dị năng ra khóa hết cả đám lại, chính vì vậy mới xảy ra cảnh Ninh Tuyết hỏi người phụ nữ tái tím kia.
"Cảm ơn cô."
Người trả lời Ninh Tuyết không phải là người phụ nữ co rúm kia mà là một cô gái đứng gần đó, nhìn khá trẻ, gương mặt còn rất trẻ con, nhưng vết bầm tím trên mặt đã hủy hoại nhan sắc của cô ấy.
"Tôi tên Lâm Phi, còn chị tên gì?"
"Ninh Tuyết." Ninh Tuyết có ấn tượng khá tốt với Lâm Phi, đang muốn hỏi họ làm sao mà bị nhóm người này tấn công, lại nghe được đám người bị nhốt không cam lòng gào lên.
"Chết tiệt, mấy người là ai?! Vừa rồi thế mà dám trói chúng tao? Không muốn sống nữa à?"
"Chậc!" Trần Tống khinh thường bĩu môi, đá một cú vào chân tên đầu trọc đang kêu gào: "Thành tù nhân rồi mà còn la hét lớn như vậy, người không muốn sống là mày mới đúng chứ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-366.html.]
Nhìn thấy tên đầu trọc hình như vẫn còn muốn nói chuyện, trong mắt Trần Tống lóe lên một tia dữ tợn, dậm mạnh chân vào miệng hắn, chỉ còn lại tiếng rên rỉ ư ư tức giận.
Nhìn thấy số phận của tên đầu trọc, những người còn lại cũng không dám kêu gào nữa.
Mấy người phụ nữ được cứu thấy vậy càng sợ hãi hơn mà rụt rụt cổ lại.
Miệng Ninh Tuyết giật giật, bất lực mà liếc nhìn Trần Tống: "Tiểu Tống!"
"Ai, chị Tuyết, tôi đây!" Trần Tống cười hì hì.
“Đừng thô bạo như thế.”
"Cái gì? Rõ ràng là tên đầu trọc nói năng thô lỗ trước." Trần Tống bĩu môi.
Ninh Tuyết hết cách với Trần Tống, cô ấy lắc đầu nói với Lâm Phi đang chớp chớp mắt: "Các người đừng sợ, Tiểu Tống chỉ như vậy thôi, chứ không phải là người xấu."
Nói xong, cô ấy liếc nhìn người phụ nữ trước đó có bả vai đã bị mũi tên nước xuyên qua, rồi vội gọi Trần Tống tới.
"Tiểu Tống, lại đây chữa trị cho cô gái bị thương kia đi."
Trần Tống đáp lại, nhanh chóng bước tới, trên tay cậu ta xuất hiện một luồng sáng trắng ngà, ấn lên vai người phụ nữ bị thương, chưa được mấy phút là vết thương kia đã lành lại.
"Xong!"
Người phụ nữ cũng có vẻ ngạc nhiên: "Cảm, cảm ơn!"
Trần Tống mỉm cười nói không có gì.
Nhìn cảnh tượng này, trong mắt người phụ nữ đang co rúm trước đó lóe lên một tia tối tăm, có lẽ vì sợ bị chú ý tới nên càng cúi đầu xuống thấp.
"Lâm Phi, có thể nói cho tôi biết tại sao mấy người bị đám người này công kích không?" Ninh Tuyết thấy Lâm Phi là người đầu tiên lên tiếng trong nhóm, nên cô ấy định hỏi thăm xem thế nào.
Lâm Phi sửng sốt một chút, vô thức cắn môi dưới.
Ninh Tuyết thấy vậy, cho là cô ấy không muốn nói cái, đang tính bỏ qua, lại nghe thấy giọng nói nhỏ nhẹ của Lâm Phi vang lên: "Chúng tôi đến từ nơi trú ẩn ở huyện An, nhưng một ngày trước nơi trú ẩn của chúng tôi đã bị nhóm người này tấn công. Bọn họ đã g.i.ế.c những người ở nơi trú ẩn của chúng tôi chỉ để lại những phụ nữ nhan sắc ở lại, nói là đưa họ về căn cứ của họ."
Ninh Tuyết nghe được lời này, m.á.u đã dồn lên não.
Giết tất cả mọi người ngoại trừ phụ nữ xinh đẹp, hành động này không cần nói cũng đã biết.
Cô ấy lạnh lùng nhìn tên đầu hói hét lên đầu tiên, tinh thần lực xuyên qua đầu tên đó như một cây kim mỏng.
"A! Con khốn này, mày làm gì tao?!"
Tên đầu trọc đau đớn rên rỉ, những người khác đều sợ hãi quỳ xuống xin tha cho bọn họ.
Ninh Tuyết thờ ơ, mà nhìn qua đám người Lâm Phi.
"Các ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi."
Mắt đám người Lâm Phi sáng lên, mọi người nhìn nhau, ánh mắt trao đổi trong chốc lát, rất nhanh đã đạt được thỏa thuận.
Họ đứng dậy mặc áo khoác và bước nhanh về phía nhóm người kia.
Thấy bọn họ hung hãn như vậy, sắc mặt đám người đều tái đi như đã ý thức được bọn họ sắp làm gì.
"Không, mấy người không thể g.i.ế.c chúng tôi..."
“Lúc trước không nói…”
Họ chưa kịp nói xong thì những người phụ nữ đã dùng dị năng của mình để g.i.ế.c họ.
Trần Tống nhìn cảnh tượng này, mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, đang định suy nghĩ sâu xa thì nhìn thấy Lâm Phi, người phụ nữ có khuôn mặt non nớt lao vào vòng tay của một người phụ nữ mà vui mừng khóc lên, vẻ mặt của những người còn lại sống sót sau thảm họa cũng xuất hiện trong tầm mắt cậu ta.
Là ảo giác sao?
Trần Tống gãi gãi ót mình.
Cậu ta không biết rằng khi cậu ta chuyển sự chú ý của mình, thì đã có ai đó liếc nhanh về phía cậu ta.
“Mọi người cảm thấy khỏe hơn nhiều chưa?”
Ninh Tuyết thấy bọn họ đã bình tĩnh lại thì dịu dàng hỏi.
“Bọn em khỏe hơn nhiều rồi.” Lâm Phi gật đầu, khuôn mặt nhỏ nhắn đã khôi phục một ít huyết sắc tràn đầy cảm kích nói: “Thật sự rất cảm ơn mọi người rất nhiều, nếu như không có mọi người, chúng em cũng không biết nên làm gì!”
Ninh Tuyết bật cười, rồi hỏi: “Tiếp theo bọn em định đi đâu?”