Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 380
Cập nhật lúc: 2024-08-18 20:05:15
Lượt xem: 159
“À, Tiểu Nghệ nói lúc đầu em ấy nhặt được Chi Hủ, anh ta ốm đau bệnh tật, cho nên mới có xưng hô như thế.”
“Ồ! Hóa ra là như vậy!” Cố Tùng bừng tỉnh vỡ lẽ.
Cố Hựu Kỳ ừm ừm mấy tiếng qua loa lấy lệ. Khóe mắt anh ta liếc thấy Cố Tùng trở về thì thầm nói nhỏ với mấy người Tần Thiếu Liên, không cần suy nghĩ cũng biết bọn họ đang nói gì, không nhịn được lắc đầu bật cười.
Lúc này Sở Thiên đến gần, vừa rồi gã cũng nghe thấy đoạn đối thoại của hai anh em này.
“Những gì anh nói là thật sao?”
“Cái gì thật hay giả?”
“... Chính là những việc anh vừa nói với Cố Tùng ấy.”
“Đương nhiên.” Anh ta trợn trắng mắt: “Lừa thằng bé cũng chẳng có kẹo ăn.”
“Cho nên... Là Tiểu Nghệ cứu Thẩm Chi Hủ, đúng không?”
“Đúng thế, hồi đó Tiểu Nghệ vẫn còn là một con hổ con đấy, có phải rất khó tin hay không?” Cố Hựu Kỳ vừa nói, ánh mắt tươi cười của anh ta nhìn về phía Kiều Nghệ đang chải lông cho con hổ trắng lớn hơn.
“Phải.” Sở Thiên nói xong, thở dài một hơi: “Tiểu Nghệ khác với những động vật biến dị khác, em ấy là đặc biệt nhất.”
“Ừm, tôi cũng cảm thấy như vậy.”
...
Thẩm Chi Hủ dịch chuyển đến thành phố Bạch Tháp chỉ còn lại zombie vẫn chưa biết hai người Cố Hựu Kỳ đang thảo luận về bạn gái nhỏ của mình. Anh dạo một vòng trong thành phố Bạch Tháp, chọn ra mấy bầy zombie có thực lực khá tốt, sau đó vung tay lên. Đám zombie này còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, bọn chúng đã đi tới một nơi xa lạ.
Chúng nó chưa kịp phản ứng, khứu giác nhạy bén đã lập tức ngửi thấy mùi thịt người tươi mới. Đám zombie hưng phấn nhe răng toét miệng, giương nanh múa vuốt muốn tấn công về con người ở gần đó.
Trong thoáng chốc, tiếng kêu, tiếng hét thảm thiết, tiếng nhai nuốt vang lên không ngừng.
Tình huống này không chỉ xảy ra ở căn cứ Thần Quyến này, chưa đầy mấy phút, hàng loạt đợt sóng zombie đột ngột xuất hiện ở khắp nơi trong căn cứ Thần Quyến, g.i.ế.c cho dị năng giả trong căn cứ không kịp đối phó.
“Boss! Xảy ra chuyện rồi!”
Một thanh niên cao gầy với gương mặt phờ phạc vội vội vàng vàng xông vào một căn phòng thí nghiệm, lúc trông thấy một người đàn ông hơn ba mươi tuổi mặc áo khoác blouse trắng giống như nhìn thấy được cứu tinh.
“Có chuyện gì xảy ra lại khiến cậu vội vội vàng vàng xông vào như vậy hả?” Bởi vì hành động hấp tấp của thanh niên, tỷ lệ phân phối thuốc trong tay người đàn ông mất cân bằng, cho nên lúc này đây sắc mặt hắn không mấy vui vẻ.
Nếu là bình thường, thanh niên sớm đã sợ hãi, có điều nghĩ đến tình trạng thê thảm ở bên ngoài, gã ta bất chấp nỗi hoảng sợ mà vội vã trả lời: “Boss, có zombie xâm nhập!”
“Xâm nhập thì xâm nhập, đội tuần tra cũng không phải người ăn không ngồi rồi.” Lạc Phàm lạnh lùng liếc nhìn Tạ Chấn Kiệt, dường như cảm thấy gã ta chuyện bé xé to. Có điều hắn vẫn nghiêm túc suy ngẫm, lân cận căn cứ Thần Quyến luôn có người của đội tuần tra dọn dẹp zombie định kỳ, sao hôm nay lại có zombie xâm phạm được?
“Nhưng... Nhưng những con zombie này đều là đột nhiên xuất hiện ở bên trong căn cứ ạ!”
“Cái gì?” Hơi thở của Lạc Phàm bỗng nhiên trở nên nặng nề: “Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra, báo cáo lại tất cả đúng sự thật cho tôi!”
“Cách đây không lâu, có một đợt zombie bất ngờ xuất hiện ở khu C, đánh úp thành viên của chúng ta. Ngay sau đó là khu A, khu B, khu D, khu E, khu F cũng xuất hiện bầy zombie! Phỏng đoán sơ bộ có mấy trăm con zombie, trong số những zombie này còn có hơn hai mươi con cấp 7!”
“Cậu nói gì cơ?” Lạc Phàm lần nữa cảm thấy kinh hãi, khí thế bùng nổ trên người khiến sắc mặt của Tạ Chấn Kiệt càng tái hơn. Gã ta chưa kịp nói tiếp, Lạc Phàm đã nhanh chóng phản ứng: “Lập tức triệu tập tất cả dị năng giả bên trong căn cứ, giải quyết hết zombie xâm nhập đi!”
“Vâng!”
“Cậu cũng ra ngoài chiến đấu đi!”
Tạ Chấn Kiệt không dám chậm trễ dù chỉ một chút, lập tức đi truyền đạt mệnh lệnh của Boss.
Lạc Phàm cũng không nhàn rỗi, hắn cởi áo khoác blouse trắng ra, sải bước ra khỏi phòng thí nghiệm, tiến lên tầng thượng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-380.html.]
Tầng thượng trên phòng thí nghiệm của hắn có thể quan sát toàn bộ căn cứ Thần Quyến.
Mấy phút sau, Lạc Phàm đứng trên tầng thượng thấy tình trạng thảm thiết trong căn cứ, vẻ hung ác nơi đáy mắt cũng sắp biến thành thực chất.
Đám zombie c.h.ế.t tiệt này!
Hắn vô cùng giận dữ, từ sau khi tận thế nổ ra, hắn chưa bao giờ gặp phải chuyện làm cho bản thân bực bội như thế!
Ánh mắt của Lạc Phàm vội vàng lướt qua căn cứ hỗn loạn, chú ý đến một con zombie rõ ràng có hơi thở mạnh mẽ hơn hẳn. Hắn biết có lẽ đây chính là con mạnh nhất trong đám zombie này, phẫn nộ quát một tiếng, cơn lốc kéo theo sấm sét màu tím than tấn công về phía nó.
Chỉ mới một đòn, con zombie này đã bị thương nặng.
Đôi mắt trắng đục của nó hung tợn nhìn về phía Lạc Phàm, sau đó nó ngẩng lên trời gào thét một tiếng, mấy con zombie biến thành bóng đen, nhảy lên các tòa nhà cao thấp khác nhau. Mục đích của chúng chỉ có một, đó chính là phương hướng nơi Lạc Phàm đang ở!
Đây là zombie gì?
Đáy mắt Lạc Phàm lóe lên vẻ ngờ vực, hắn chưa suy nghĩ ra thì bàn tay đã vung lên, lưỡi đao sắc bén màu xanh b.ắ.n về phía mấy bóng đen đang nhảy đến kia.
Chúng nó dường như rất giỏi tránh né, thoát khỏi đợt tấn công của lưỡi đao màu xanh, chẳng mấy chốc đã tới gần Lạc Phàm. Tuy nhiên những con zombie này vẫn chưa ra tay, bởi vì lưới điện màu tím than đã được thả ra xung quanh hắn.
Âm thanh đùng đùng vang lên, kèm theo đó là mùi cháy khét gay mũi.
Lạc Phàm chán ghét nhíu mày, lại lần nữa nhìn về phía con zombie bị bản thân đánh bị thương nặng đó.
Không ngờ con zombie kia lại có ý thức bỏ chạy, trong thoáng chốc đã biến mất tăm hơi.
Có thể trốn được ư?
Hắn cười khẩy, tầm mắt tìm kiếm con zombie vừa rồi.
Trước tiên Lạc Phàm mặc kệ những con zombie này làm thế nào để tiến vào căn cứ Thần Quyến, hôm nay hắn nhất định phải nghiền xương chúng nó thành tro!
Thẩm Chi Hủ trốn trong không gian nhỏ mình tạm thời mở ra, thấy sắc mặt đen như đ.í.t nồi của Lạc Phàm, tâm trạng khỏi phải nói vui sướng đến cỡ nào.
“Chúng ta lại gặp nhau rồi, bại tướng dưới tay.”
Anh thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, lại tiếp tục ngước mắt nhìn ra không gian bên ngoài. Thẩm Chi Hủ dường như cảm thấy căn cứ Thần Quyến vẫn chưa đủ hỗn loạn, ngón tay vân vê một hồi, lại dịch chuyển mấy đợt zombie từ thành phố Bạch Tháp đến đây.
Zombie càng ngày càng đông, dị năng giả tử vong cũng càng lúc càng nhiều.
Những dị năng giả vốn phấn chấn tinh thần bởi vì thấy Boss ra tay chứng kiến cảnh này, lòng dạ cũng rối loạn, thậm chí có người còn nảy sinh ý định rút lui.
Lạc Phàm thấy thế, lập tức g.i.ế.c c.h.ế.t một dị năng giả cấp 5 muốn bỏ trốn để g.i.ế.c gà dọa khỉ, hắn cười khẩy: “Ai dám chạy trốn nữa, đây chính là kết cục!”
Nói xong, Lạc Phàm cũng gia nhập vào cuộc chiến với gương mặt âm trầm. Đầu tiên hắn g.i.ế.c c.h.ế.t con zombie cấp 7 mạnh nhất kia, tiếp đó thi triển dị năng song hệ lôi và phong ra, quét sạch bầy zombie ở xung quanh.
Hắn ra tay vừa nhanh vừa chính xác, trong chốc lát đã lật người tình hình cuộc chiến, khích lệ những người khác.
Thẩm Chi Hủ biết đến lúc rồi, lập tức dịch chuyển số vũ khí nóng có uy lực cực kỳ mạnh vơ vét ở chỗ Cố Hựu Kỳ vào căn cứ Thần Quyến. Chưa đầy mấy giây sau, tiếng nổ vang lên hết đợt này đến đợt khác, mấy nóc nhà đều bị nổ sập, đá vụn rơi xuống đè không ít dị năng giả bị thương.
Tiếng nổ trong căn cứ Thần Quyến cũng truyền đến chỗ đoàn người Kiều Nghệ, biết là Thẩm Chi Hủ hành động, hơn ba trăm người của bọn họ đều trở nên kích động.
“Thằng nhóc Chi Hủ này làm đẹp lắm! Không uổng công anh ta lấy nhiều vũ khí nóng từ chỗ anh như vậy!” Cố Hựu Kỳ vỗ tay cười sằng sặc.
“Cũng không biết căn cứ Thần Quyến có bao nhiêu người còn sống sau đợt tấn công của chút vũ khí nóng này nhỉ?” Điều Sở Thiên suy xét đến chính là việc này.
“Chậc, tốt nhất là nổ c.h.ế.t tất cả luôn đi, cái tên gọi là Boss kia cũng c.h.ế.t đi!”
Kiều Nghệ nghe thấy lời lẩm bẩm của Cố Hựu Kỳ, không nhịn được trợn trắng mắt nhìn anh ta: “Dù gì người ta cũng là dị năng giả song hệ cấp 8, đâu thể dễ dàng c.h.ế.t như thế được chứ?”