Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 39
Cập nhật lúc: 2024-08-07 18:51:10
Lượt xem: 275
Chính vì nguyên nhân này mà Kiệu Nghệ mài răng đến nghiện luôn, nên thời gian ăn sáng của cô trôi qua lâu hơn bình thường, đến khi trở về hang động đã đến giữa trưa.
Còn chưa đến cửa hang động thì từ xa Kiều Nghệ đã thấy một dáng người cao gầy đứng ở cửa hang động, cô nhịn không được tăng nhanh bước chân.
“Ngao ngao…” Người đẹp ốm yếu đang đợi tôi về sao?
Thẩm Chi Hủ có thói quen khi tỉnh lại thì hổ trắng nhỏ đã đi ra ngoài, nhưng anh đợi trong hang động hai tiếng đồng hồ vẫn không thấy cô quay về, trong lòng anh bỗng cảm thấy hoảng hốt, răng sữa nhỏ còn chưa thay, lỡ không may gặp phải zombie hay thú hoang thì làm sao?
Càng nghĩ Thẩm Chi Hủ càng ngồi không yên, nhưng anh không biết hổ trắng nhỏ thường chạy đến chỗ nào, chỉ có thể đứng ở cửa hang động mà đợi cô quay về. Bây giờ nhìn thấy hổ trắng nhỏ bình an quay về, lòng anh cảm thấy nhẹ nhõm đến lạ.
Anh thở ra một hơi, đồng thời cảm thấy dù đã sống lại quay về, con người anh vốn đã bị tra tấn đến mức tâm trạng không còn gợn sóng với bất cứ thứ gì, nhưng vẫn thay đổi rất nhiều từ sau khi gặp được chú hổ con này.
Thẩm Chi Hủ không biết như thế là tốt hay xấu, nhưng trước mắt anh không chán ghét cảm giác này.
Suy nghĩ Thẩm Chi Hủ một lần nữa đặt lên người hổ trắng nhỏ, nhìn thấy khuôn mặt đáng yêu của hổ con, anh chỉ có thể thở dài một hơi.
“Ngao ngao…” Anh bị làm sao vậy, Người đẹp ốm yếu? Sao anh lại thở dài?
Kiều Nghệ dừng lại trước mặt Người đẹp ốm yếu, ngẩng đầu lên nhìn thì mới phát hiện anh cao lớn đến vậy, cứ ngửa đầu như vật khiến hổ mệt mỏi quá trời.
Vì vậy cô lùi ra phía sau mấy bước, cách một khoảng với Người đẹp ốm yếu.
“Em đi tìm bữa sáng à?” Thẩm Chi Hủ ngồi xổm xuống trước mặt hổ trắng nhỏ, quen thuộc mà xoa xoa cái đầu lông xù của cô.
“Ngao ngao…” Ừ, đúng rồi.
“Sao em lại đi lâu vậy?”
Kiều Nghệ nghe xong bỗng cảm thấy có hơi chột dạ, không dám nói với Người đẹp ốm yếu là bản thân mãi mê mài răng mà quên mất thời gian trở về.
Thấy cô ngậm chặt miệng, Thẩm Chi Hủ vừa vặn nhìn lấy được sự chột dạ chợt lóe lên trong đôi mắt xanh nhạt to tròn kia, đôi mày của anh hơi nhướng lên.
“Em đi chơi à?”
Nói xong Thẩm Chi Hủ phát hiện tia chột dạ trong mắt hổ trắng nhỏ càng rõ ràng hơn, sao anh có thể không hiểu chứ? Thế là anh cảm thấy vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười, anh ngồi xuống bãi cỏ ôm lấy hổ trắng nhỏ vào trong lòng.
Lúc đầu Kiều Nghệ giật mình, sau đó cô cảm thấy yên tâm khi biết Người đẹp ốm yếu chỉ đang ôm lấy mình.
“Ngao ngao…” Anh làm gì vậy?
Tuy rằng Kiều Nghệ được Người đẹp ốm yếu ôm rất nhiều lần nhưng không hiểu sao lúc này Kiều Nghệ cảm thấy không được tự nhiên lắm.
“Buổi chiều em có ra ngoài nữa không?”
“Ngao ngao…” Tất nhiên rồi, tôi còn muốn xuống núi dọn dẹp zombie nữa đấy!
Bây giờ dưới chân núi đã vơi bớt zombie, mà cô là người góp phần lớn công sức vào chuyện này đấy nhé.╭(╯3╰)╮
Kiều Nghệ nghĩ như vậy nên không nhịn được mà ngẩng cao đầu, khuôn mặt ngốc nghếch của hổ con không dấu được sự kiêu ngạo.
Thẩm Chi Hủ không biết tiếng “ngao ngao” của hổ trắng nhỏ có ý gì, nhưng nhìn vẻ ngốc nghếch đáng yêu của cô, tâm trạng của anh không hiểu sao trở nên tốt hơn.
“Buổi chiều em đi ra ngoài có thể dẫn tôi đi theo không?” Thẩm Chi Hủ cảm thấy bản thân đã tốt hơn trước rất nhiều, anh muốn đi theo hổ trắng nhỏ nhìn xem bình thường cô sinh hoạt những nơi nào. Ngoài ra anh muốn biết cô kéo mấy món đồ của con người từ chỗ nào về.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-39.html.]
Kiều Nghệ vừa nghe thì nhìn Thẩm Chi Hủ với vẻ hoài nghi, đôi mắt tròn xoe hiện rõ sự “Anh có được không? Anh có thể đi được à?”.
Thẩm Chi Hủ tức đến mức bật cười. Anh duỗi tay xoa xoa lỗ tai tròn của cô, cảm nhận được chúng đang run run trong lòng bàn tay, lúc này tâm trạng của anh mới tốt hơn.
“Em yên tâm, tôi đã khỏe hơn trước rồi.”
Kiều Nghệ mới không tin chuyện quỷ quái này của Người đẹp ốm yếu, nhìn sắc mặt tái nhợt của anh có thể tưởng tượng được cảnh đi xuống núi được một nửa anh sẽ đau yếu là ngã lăn xuống đất. Lúc đó cô không thể làm gì ngoại trừ việc kéo lê Người đẹp ốm yếu trở về, kia thật là đày đọa hổ mà!(○・`Д´・○)
Thẩm Chi Hủ nhìn thấy hổ trắng nhỏ không mấy tin tưởng chính mình, anh đành phải nói tiếp: “Thật đó, tin tôi đi.”
Hổ trắng nhỏ đơn giản là nâng hai móng vuốt lên gạt cái tay đang xoa xoa lỗ tai mình rồi che kín lỗ tai lại, dáng vẻ “Tôi không nghe, tôi không muốn nghe”.
Thẩm Chi Hủ: “...”
Thẩm Chi Hủ thở dài, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết kéo móng vuốt của hổ trắng nhỏ ra, để cô nhìn thẳng vào anh: “Hổ trắng nhỏ à, tin tưởng tôi có được không? Nếu tôi cảm thấy không thoải thì tôi sẽ tự trở về, được chứ?”
Sau khi Kiều Nghệ yên lặng một hồi lâu, cuối cùng vẫn không phản kháng được chiêu mỹ nam kế của Người đẹp ốm yếu, dù cô không cam lòng nhưng vẫn đồng ý.
“Ngao ngao…” Được rồi, tôi đây chỉ tạm nhân nhượng đồng ý với anh thôi đấy nhé.
“Ngao ngao…” Nhưng mà tôi phải nói trước, nếu cơ thể anh không thoải mái thì anh phải trở về ngay lập tức, không thể gượng ép bản thân được, nếu anh té xỉu thì tôi sẽ không kéo anh về đâu. Đến lúc đó tôi bỏ anh nằm trên núi để cho bọn thú hoang cắn c.h.ế.t anh luôn.
Thẩm Chi Hủ nghe không hiểu nhưng biểu cảm trên mặt vẫn nghiêm túc, dường như có thể nghe hiểu được một nửa, đợi sau khi hổ trắng nhỏ kêu gừ gừ xong, anh gật đầu nói: “Ừ, tôi biết rồi.”
Sau khi Thẩm Chi Hủ nói xong, anh thấy hổ trắng nhỏ liếc mắt nhìn anh dường như đang hỏi “Anh biết cái gì gì chứ?”(๐•̆ ·̭ •̆๐)
Thẩm Chi Hủ cười cười xoa xoa cái mũi mình, không đáp lại.
Hôm nay Thẩm Chi Hủ không có ngủ trưa, sau khi ăn xong bánh quy, anh đeo chiếc ba lô màu đen trống rỗng ở trên lưng rồi đi theo hổ trắng nhỏ xuống núi.
Trong suốt quá trình đi đường, hổ trắng nhỏ đều đi rất chậm, như đang lo ngại trạng thái sức khỏe của Thẩm Chi Hủ, may mắn là trên đường anh vẫn luôn đi ổn định, khoảng hơn nửa tiếng sau anh với đi theo cô xuống đến chân núi.
Dưới chân núi có rất nhiều t.h.i t.h.ể zombie, Thẩm Chi Hủ thấy một màn như vậy, không nhịn được mà nhìn về phía hổ trắng nhỏ, khi thấy dáng vẻ “thấy nhiều thì quen” của cô, lông mày của anh hơi nhướng lên.
Sau khi rời núi, bên ngoài càng nhiều xác zombie hơn, gần đó còn có nhiều ô tô bỏ hoang, Thẩm Chi Hủ thấy được, trong lòng anh nảy ra ý tưởng nên nhỏ giọng gọi hổ trắng nhỏ lại.
Kiều Nghệ cách đó không xa nghe thấy tiếng gọi thì quay đầu nhìn lại, đôi mắt tròn to ngơ ngác nhìn Người đẹp ốm yếu.
“Grừ…” Có chuyện gì vậy?
Lúc này Kiều Nghệ mới giật mình khi nhìn thấy sắc mặt Người đẹp ốm yếu dường như càng tái nhợt mệt mỏi hơn.
Không thể nào, không thể nào! Mới xuống núi mà Người đẹp ốm yếu này không thể gắng sức được nữa sao?(°∀°)
Thẩm Chi Hủ không biết hổ trắng nhỏ đang lo lắng cái gì, anh đưa tay chỉ mấy chiếc ô tô bị vứt bỏ cách đó không xa: “Có lẽ chúng ta có thể thử lái xe đi.”
Những lời này nghe như câu nghi vấn, nhưng thật ra là câu khẳng định.
Thẩm Chi Hủ đối diện với đôi mắt to tròn đột nhiên trợn lớn của hổ trắng nhỏ mà đi chầm chậm đến bên một chiếc ô tô bị người khác vứt bỏ, anh kéo cửa xe ra thì nhìn thấy chiếc chìa khóa xe vẫn còn cắm trên xe.
Thẩm Chi Hủ cảm thấy bọn họ khá may mắn, sau khi anh ngồi vào ghế lái bèn thử nổ máy, thấy động cơ khởi động thành công thì càng thêm hài lòng.
Lúc này Kiều Nghệ đã bình tĩnh sau cơn kinh ngạc hoảng hốt ban đầu, cô tung ta tung tăng chạy đến bên Người đẹp ốm yếu, trong mắt cô tràn đầy hưng phấn.
Người đẹp ốm yếu có thể lái xe đến khu biệt thự như vậy sẽ càng thuận tiện hơn, thậm chí bọn họ còn có thể lấy càng nhiều đồ về hang động được!