Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 423
Cập nhật lúc: 2024-08-19 20:19:52
Lượt xem: 130
“A?”
Tiểu Bảo khó hiểu nhìn về phía mẹ mình.
“Tiểu Bảo ngoan, bây giờ con không thể dụi dụi vào anh trai được đâu.”
Bé con chớp chớp mắt, dường như đang hỏi tại sao.
“Bây giờ con biến thành người rồi, vóc dáng lớn hơn anh một chút cho nên không thể kề sát vào anh được.” Sợ con gái nghe không hiểu, Kiều Nghệ còn giơ bàn tay nhỏ bé lên để bé cưng nhìn.
Ánh mắt của Tiểu Bảo từ từ mở to, tựa như nhìn thấy chuyện khó tin nào đó, tiếp theo lại nhìn về phía mẹ nhà mình rồi dời mắt sang cha mình, cuối cùng nhìn về phía anh trai đã bò lên đến bên cạnh. Bàn tay nhỏ bé trắng nõn, mềm mại mũm mĩm duỗi ra, xoa xoa cái đầu nhỏ của anh trai nhà mình, kế tiếp lớn tiếng bật cười khanh khách.
Đại Bảo bị em gái nhà mình xoa đầu cũng rất mơ hồ, ngơ ngác nhìn em gái được mẹ ôm vào lòng. Đôi mắt đen từ từ dâng lên một tầng hơi nước, dáng vẻ kìm nén không khóc chọc cho Kiều Nghệ cực kỳ đau lòng. Cô vừa định bế nó lên dỗ dành một chút, nào ngờ vừa chớp mắt, Đại Bảo cũng đã biến thành trẻ sơ sinh.
“Ôi! Biến thành người rồi!”
“Người đẹp ốm yếu à, Đại Bảo cũng biến thành người rồi!”
Thẩm Chi Hủ dùng chăn nhỏ đã chuẩn bị sẵn bọc lấy người Đại Bảo. Cả hai thấy tinh thần của con trai có chút ủ rũ sau khi biến thành người, lại nhớ đến Tiểu Bảo biến thành hình người xong liền ngủ, thế nên có thể suy đoán ra lần đầu tiên hai anh em biến hình sẽ rất mệt mỏi. Về phần lần thứ hai có mệt hay không, còn phải quan sát thêm chút nữa.
“Đại Bảo ngoan nào, ngủ đi.”
Thẩm Chi Hủ ôm con trai vào lòng, học theo các bà mẹ có trẻ con ở thôn Đường Hà nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Đại Bảo. Dần dần, mí mắt của thằng bé khép lại, chìm vào giấc ngủ trong vòng tay của cha.
Lúc này, Tiểu Bảo cũng chú ý đến anh trai nhà mình cũng đã biến thành người giống như bản thân, nó hưng phấn không thôi. Bàn tay nhỏ bé dùng sức vươn về phía anh mình, muốn đi qua đó.
Kiều Nghệ thấy thế, dịu dàng nắm tay con gái về, thấp giọng nỉ non: “Tiểu Bảo ngoan nhé, anh trai mệt rồi, để anh ngủ một giấc có được không?”
Tiểu Bảo còn nhỏ, nghe không hiểu mẹ nói gì, tuy nhiên nó có thể cảm giác được mẹ không muốn để mình chơi với anh trai ngay bây giờ. Đôi mắt chớp chớp, ngoan ngoãn vùi vào lòng mẹ, không nhúc nhích nữa.
“Tiểu Bảo thật ngoan!”
Kiều Nghệ lại hôn lên mặt con gái.
Bé con tưởng rằng mẹ đang chơi với mình, lại trở nên hưng phấn, vừa kêu “ê a” vừa đưa tay muốn sờ lên mặt mẹ.
Dáng vẻ nhỏ nhắn kia thật sự đáng yêu c.h.ế.t người, Kiều Nghệ cười híp mắt ghé sát mặt tới, cảm nhận bàn tay của Tiểu Bảo sờ lên mặt mình, tiếp đó gò má ẩm ướt. Là Tiểu Bảo bắt chước mình hôn mẹ, chỉ có điều con bé vẫn chưa hiểu làm thế nào để hôn, chỉ biết dán miệng vào mặt cô làm nước miếng trong suốt bên mép dính vào mặt Kiều Nghệ.
Cho dù như vậy, trong lòng cô vẫn rất vui vẻ, hoàn toàn không ghét bỏ nước miếng của Tiểu Bảo nhà mình mà vẫn vui tươi hớn hở chơi đùa với con gái.
Thẩm Chi Hủ bế Đại Bạo ở một bên im lặng nhìn hai mẹ con đùa giỡn, vẻ dịu dàng nơi đáy mắt gần như sắp hóa thành thực chất.
...
Cố Hựu Kỳ và Sở Thiên nhanh chóng biết được chuyện hai bé cưng có thể biến thành người.
Lúc bọn họ vội vội vàng vàng chạy tới, trông thấy hai nhóc hổ con đang vui vẻ ăn khẩu phần lương thực.
Hai người Cố Hựu Kỳ: “???”
Biến thành người đã nói đâu rồi? Sao cả hai vẫn còn thấy hổ con chứ?
Bọn họ đều không nhịn mà cùng nhìn về phía cây non mini đang ngồi ở bên cạnh ăn quà vặt.
Chuyện biến thành người này vẫn là nó nói với hai người.
Cây non mini chú ý đến ánh mắt của cả hai, cắn khoai tây chiên răng rắc răng rắc như sát thần, âm thanh mơ hồ không rõ: “Các anh đã đến muộn, hổ trắng nhỏ bé con đã biến về lại rồi.”
Sở Thiên và Cố Hựu Kỳ: “...”
Cho nên hai người vẫn bỏ lỡ rồi à?
Sở Thiên hít sâu một hơi, nhìn về phía Thẩm Chi Hủ đang ngồi bên cạnh Kiều Nghệ.
“Hai bé cưng thật sự có thể biến thành người sao?”
“Ừ.” Sợ bọn họ không tin, Thẩm Chi Hủ còn lấy ra mấy bức ảnh từ trong không gian, là ảnh anh dùng máy chụp ảnh lấy liền chụp bé cưng trong hình dạng trẻ sơ sinh.
Sở Thiên nhận lấy, ánh mắt lập tức sáng lên khi nhìn thấy hai đứa trẻ sơ sinh gần như giống nhau như đúc trong ảnh.
“Đáng yêu quá đi!” Cố Hựu Kỳ thốt lên, cẩn thận quan sát trẻ sơ sinh trong ảnh từ trên xuống dưới xong mới nói: “A, đôi mắt giống như Chi Hủ, lỗ mũi giống của Tiểu Nghệ, sau này lớn lên chắc chắn là trai xinh gái đẹp!”
Sở Thiên không phụ họa lời của anh ta, mà là nghĩ đến điều quan trọng gì đó: “Hai đứa không hấp thụ tinh hạch màu hồng chứ?”
Thẩm Chi Hủ lắc lắc đầu, trong tay anh vẫn còn thừa ba viên tinh hạch màu hồng. Lúc trước, anh đã xem xét đến việc hai bé cưng lớn thêm một chút thì để chúng nó hấp thụ, bây giờ xem ra đã không cần thiết nữa rồi.
“Tôi cho rằng bé cưng di truyền gen có thể biến thành người của Ngao Ngao.”
Sở Thiên đột nhiên nghĩ ra: “Nếu thật sự là như thế, vậy thì có phải dị năng cũng có thể di truyền hay không?”
Thật ra biến thành người cũng là một loại dị năng, nếu biến thành người có thể di truyền, những dị năng khác tất nhiên cũng có thể di truyền.
“Có lẽ.” Thấy Sở Thiên càng ngày càng hưng phấn, Thẩm Chi Hủ vẫn không nhịn được đả kích gã: “Chẳng qua anh đừng quên, dị năng giả rất khó thai nghén con cháu.”
Kiếp trước đã như vậy rồi, trong mười cặp vợ chồng dị năng giả thì chỉ có hai cặp dị năng giả sinh con được. Về phần có di truyền dị năng của cha mẹ hay không, anh cũng không biết được.
Tâm trạng kích động của Sở Thiên tiêu tan không ít, thế nhưng gã vẫn tiếp lời: “Có điều đây là một phát hiện rất quan trọng, không phải sao?”
Những dị năng giả như bọn họ cuối cùng cũng sẽ già đi, nếu như con cháu của dị năng giả có thể di truyền dị năng của cha mẹ, thế thì bọn họ chính là lực lượng mới ra đời, có thể dẫn dắt người sống sót chống lại động thực vật biến dị, để con người tiến bước xa hơn.
Thẩm Chi Hủ biết Sở Thiên đang suy nghĩ gì, chỉ mỉm cười không tỏ rõ ý kiến.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-423.html.]
Hai nhóc hổ con biến thành người nhưng chúng vẫn chưa có khả năng kiểm soát cách biến thành người. Cho nên trong khoảng thời gian này, Kiều Nghệ có thể nhìn thấy bọn chúng lúc này trong hình dạng hổ con, lát sau lại biến thành trẻ con, vui vẻ bò trên thảm.
May mà bọn chúng chỉ cảm thấy mệt mỏi khi biến thành người lần đầu tiên, nếu không cứ mấy phút lại biến hình một lần thì bọn chúng sẽ không chịu nổi mất.
Tuy nhiên, số lần bọn chúng biến thành người được vẫn còn hạn chế, dù gì thì biến thành người cũng là một loại dị năng. Một khi bọn chúng cạn kiệt dị năng thì không thể biến thành người được nữa, chỉ có thể chờ đến lúc dị năng khôi phục mới có thể tiếp tục biến hình.
Kiều Nghệ âm thầm tính toán số lần hai nhóc con biến thành người. Trong một giờ, bọn chúng chỉ có thể biến hóa 3 lần, sau 3 lần là sẽ tiêu hao hết dị năng. Bọn chúng sẽ cảm thấy bủn rủn hết sức lực, chỉ có thể đáng thương nằm bẹp trên thảm kêu to, để mẹ đến ngậm bọn chúng về ổ.
Sau nhiều lần, bọn chúng cũng thông minh hiểu ra trong một tiếng chỉ được biến đổi được hai lần, như thế thì mình mới không rơi vào trạng thái bủn rủn hết sức lực.
Kiều Nghệ vô cùng vui mừng vì chuyện này, vội vàng chia sẻ câu chuyện với Người đẹp ốm yếu. Cuối cùng, cô vẫn không quên kiêu ngạo nói: “Mấy bảo bối thông minh thật!”
Thẩm Chi Hủ chung chí hướng, gật đầu: “Ừm, dù sao bọn nó cũng được thừa hưởng gen ưu tú mà.”
Kiều Nghệ liếc anh một cái, người này đúng là không biết xấu hổ, lại còn vòng vo để tự khen mình nữa.
"Chẳng lẽ không phải à?" Thẩm Chi Hủ nhướng mày.
Kiều Nghệ yên lặng ngậm miệng.
Một lát sau, Kiều Nghệ lại không nhịn được mở miệng: "Người đẹp ốm yếu, anh có thấy là cục cưng thông minh hơn những đứa trẻ khác không?”
Kiều Nghệ chưa từng nuôi con bao giờ, nhưng trong ấn tượng của cô, một đứa bé một tháng tuổi có vẻ như không thông minh đến thế đâu nhỉ?
Thẩm Chi Hủ đặt cuốn sách trong tay xuống, ngẩng đầu nhìn Đại Bảo Tiểu Bảo trong hình dạng trẻ con đang bò tới bò lui trên thảm: “Thì bản thân chúng nó cũng có giống những đứa trẻ khác đâu nào?”
Kiều Nghệ im lặng, không nói gì nữa.
Thẩm Chi Hủ thấy thế, đưa tay ôm người vào lòng mình, cúi xuống hôn lên trán cô: “Đây cũng có phải chuyện xấu đâu, em đừng lo lắng.”
Kiều Nghệ nghe xong cảm thấy cũng đúng, vừa rồi đúng là mình vạch lá tìm sâu.
Khóe mắt cô liếc qua thấy các cục cưng đang không nhìn bên này, cô bèn ngẩng đầu, hôn một cái lên khóe môi Người đẹp ốm yếu.
“Anh nói đúng.”
Ánh mắt Thẩm Chi Hủ trầm xuống, anh hơi mập mờ l.i.ế.m khóe môi bị cô hôn, đáy mắt hiện lên dục vọng rõ rệt.
Kiều Nghệ bị ánh mắt của anh thiêu đốt, vội vàng dời tầm mắt đi. Thấy các cục cưng đang quay người bò tới, cô vội vàng vẫy tay với chúng: “Cục cưng, mau tới đây.”
Nghe thấy tiếng mẹ gọi, hai nhóc con hấp tấp chạy tới.
Thẩm Chi Hủ thấy vậy, áp đầu lưỡi lên vòm miệng, quyết định tha cho cô một lần.
…
Khi đám nhóc con hai tháng tuổi, Kiều Nghệ để Người đẹp ốm yếu chế biến thịt sống, thử đút cho hai đứa ăn.
Bé con không yếu đuối từ chối giống như Kiều Nghệ lúc trước mà thích nghi rất tốt. Cô thấy vậy thở dài liên tục, cảm thấy mình lúc đầu còn thua kém mấy đứa nhóc này.
Thấy Kiều Nghệ thở dài, Thẩm Chi Hủ hỏi han thế nào. Sau khi biết lý do khiến cô thổn thức, anh còn an ủi người một lúc.
Lúc bé con hai tháng tuổi, Kiều Nghệ đưa bọn chúng vào trong núi. Cô muốn học theo hổ mẹ lúc trước, dạy hai nhóc con cách săn bắt.
Lần đầu tiên lên núi, bé con rất phấn khích. Nhưng khi gặp được động vật lớn hơn mình, bọn chúng vẫn biết sợ rụt người lại bên cạnh mẹ.
Đến khi mẹ hung dữ gầm lên một tiếng dọa chúng nó bỏ chạy, hai nhóc con mới dám rời xa mẹ vài bước. Nhưng chúng vẫn phải quay đầu lại, đảm bảo mẹ vẫn ở đây thì mới trở nên gan dạ hơn.
Bộ dạng cẩn thận của hai bé con làm Kiều Nghệ bật cười, nhưng cô vẫn nhớ rõ mục đích của chuyến đi lần này nên cô tiếp tục đưa bọn chúng đi lên núi.
Khi Kiều Nghệ nhìn thấy một con hươu đực không có tính uy h.i.ế.p bèn dừng kaji, cảm nhận được hai nguồn nhiệt mềm mại đang dựa vào bên cạnh mình. Lần này, Kiều Nghệ không dùng tiếng gầm dọa con hươu đực chạy mất, mà lại tiến hành một tiết học săn bắt dưới ánh mắt hoang mang của hai nhóc con.
Hai bé con chưa từng chứng kiến cảnh tượng như vậy bao giờ, chỉ ngơ ngác nhìn toàn bộ sự việc. Đến khi mẹ cắn nát cổ họng hươu đực, kéo t.h.i t.h.ể hươu đực qua đây thì bọn chúng mới phản ứng lại, nhảy nhót lại gần.
“Grừ grừ…”
“Grào grào grào…”
Tiếng kêu non nớt của bọn chúng nhuốm sự phấn khích. Sau khi dừng lại bên cạnh mẹ, hai nhóc con gầm lên một tiếng với con hươu đực đã chết.
Mặc dù tiếng gầm kia còn ngây ngô nhưng vẫn nghe ra một hai phần khí thế.
Kiều Nghệ hài lòng gật đầu, đang định học theo hổ mẹ lúc trước, cắt phần tươi mới nhất trên người hươu đực cho hai bé con. Nhưng bọn chúng đã tự động cắn lên t.h.i t.h.ể hươu đực, dáng vẻ hung hãn đáng yêu kia không khỏi làm cô nhớ đến bản thân mình trong quá khứ, ít nhiều gì cũng hơi xấu hổ.
Sau khi ăn uống no say cũng đến lúc học tập của mấy nhóc con.
Đám bé con không ngốc, đã hiểu mục đích của chuyến đi lên núi hôm nay thông qua hành động của mẹ. Khi nhìn thấy một con thỏ to xấp xỉ mình đi qua, bọ chúng đồng loạt nhào tới.
Bọn chúng là người mới bắt đầu, chưa có nhiều kinh nghiệm như Kiều Nghệ, đương nhiên chúng thất bại trong lần đi săn đầu tiên. Chúng rũ đuôi, cụp tai quay lại bên cạnh mẹ. Sau khi được mẹ dịu dàng l.i.ế.m láp, hai bé con lại nhanh chóng vực dậy tinh thần.
Lần thứ nhất thất bại.
Lần thứ hai thất bại.
Lần thứ ba…
Lần thứ năm…
Lần thứ bảy…
Cho đến lần thứ tám, hai nhóc hổ con cũng thành công. Bọn chúng hợp sức với nhau săn được một con thỏ rừng.
Khi bọn chúng vô cùng hào hứng kéo t.h.i t.h.ể thỏ rừng đến trước mặt Kiều Nghệ, nhanh chóng được cô l.i.ế.m láp khen ngợi.