Xuyên Sách, Tôi Nhặt Nuôi Boss Phản Diện - Chương 68
Cập nhật lúc: 2024-08-08 20:36:58
Lượt xem: 247
“Không, không không không...”
Đinh Thụy Bác thấy tình cảnh này, sợ hãi lùi về phía sau.
Bình thường những thứ này đều là bé cưng gã yêu thương, nhưng hiện giờ... Chúng lại trở thành ma quỷ có thể cướp lấy tính mạng của mình, gã không thể đến gần chúng nó! Không thể được!
“Trời ạ, đội trưởng ơi, con zombie mặc đồ rằn ri ở trong góc kia có phải là Trác Phong, đoàn trưởng Trác đã mất tích từ lâu rồi không?”
Lý Văn Bân không có thời gian lườm Cao Hoằng Khải tùy tiện lên tiếng, mà vội vàng đến lồng sắt ở trong góc nhìn, quả thực trông thấy zombie giống như Trác Phong.
Hình, hình như đúng là vậy!
Trác Phong, đoàn trưởng Trác, đây chính là nhân vật tiếng tăm vang dội của căn cứ Hoài Long, cho dù anh ấy không thức tỉnh dị năng, cũng khiến những người sống sót ở căn cứ Hoài Long kính trọng sâu sắc.
Thế nhưng một tháng trước, sau khi đoàn trưởng Trác dẫn tiểu đội ra ngoài tìm kiếm người sống sót liền không rõ tung tích, chỉ huy căn cứ đã phái quân đội tìm kiếm luôn không có kết quả.
Bây giờ, một zombie trông giống như đoàn trưởng Trác lại xuất hiện ở nơi này, chẳng lẽ...
“Chẳng lẽ đoàn trưởng Trác cũng bị tên chó má Đinh Thụy Bác hãm hại ư?”
Cao Hoằng Khải tức giận đến đỏ mắt, xông lên hung hăng đá cho gã một phát.
Khi đó, đoàn trưởng Trác Phong đã cứu cả nhà bọn họ đó! Nếu như không có anh ấy, cả nhà bọn họ đã c.h.ế.t trong bầy zombie từ lâu rồi! Nhưng một nhân vật giống như anh hùng vậy lại bị thằng ch.ó điên Đinh Thụy Bác này hại!
Giờ phút này, Cao Hoằng Khải hận không thể g.i.ế.c c.h.ế.t gã để trả thù cho đoàn trường Trác Phong.
Lúc này Thẩm Chi Hủ thả lỏng tay, Đinh Thụy Bác bị Cao Hoằng Khải đá ngã xuống đất, nhưng gã lại bất chấp đau đớn, nghiến răng bò tránh ra xa khỏi lồng sắt.
Thẩm Chi Hủ thấy vậy, bèn ung dung thong thả bước tới, giẫm chân lên chỗ vết thương đang m.á.u tươi đầm đìa của Đinh Thụy Bác.
“Á... Đau!!!”
“Nói nghe xem nào, những zombie ở trong lồng kia đều là có chuyện gì xảy ra?” Thẩm Chi Hủ lạnh nhạt hỏi.
“Giống, giống như đám người Lý Văn Bân, tất cả đều bị tôi lừa đến...” Đinh Thụy Bác bị hành hạ đau đớn, không dám nói dối.
“A a a! Tao phải g.i.ế.c mày!”
Cao Hoằng Khải nghe thấy Đinh Thụy Bác chính miệng thừa nhận, muốn xông lên g.i.ế.c c.h.ế.t gã, vẫn là nhờ Lý Văn Bân ôm lấy anh ta kịp thời, để anh ta bình tĩnh lại. Lúc này đây, bọn họ đều không có cách nào sử dụng dị năng, Thẩm Chi Hủ cũng không biết là địch hay bạn. Nhất là thủ đoạn anh vừa mới sử dụng với Đinh Thụy Bác rõ ràng không phải người bình thường, trong tình huống này bọn họ tốt nhất không nên hành động thiếu suy nghĩ.
Nghe thấy âm thanh của Cao Hoằng Khải, Đinh Thụy Bác cũng không điên cuồng như trước nữa, mà là mở miệng cầu xin tha thứ để sống sót.
“Đừng, đừng đừng, đừng g.i.ế.c tôi! Chỉ cần không g.i.ế.c tôi, anh muốn cái gì tôi cũng có thể cho anh! Tôi có thể điều khiển zombie, còn biết chế tạo thuốc ức chế dị năng, chỉ cần có sự giúp đỡ của tôi, làm bá chủ tận thế không phải nói suông! Đừng g.i.ế.c tôi! Đừng g.i.ế.c tôi!”
Đinh Thụy Bác bày ra những cám dỗ này để cầu xin bọn họ đừng g.i.ế.c mình. Phản ứng đầu tiên của Lý Văn Bân và Cao Hoằng Khải khi nghe gã nói có thể điều khiển zombie là cả kinh, sau đó lại lo lắng nhìn về phía Thẩm Chi Hủ, rất sợ anh sẽ bởi vì những thứ này mê hoặc mà cứu tên rác rưởi Đinh Thụy Bác này.
Cũng may, Thẩm Chi Hủ không làm cho bọn họ thất vọng. Chân anh giẫm lên miệng vết thương của gã nhẹ nhàng nghiến một cái, Đinh Thụy Bác đau đến nỗi kêu la thảm thiết không thôi.
“Điều khiển zombie? Thuốc ức chế dị năng ư? Làm bá chủ tận thế? Ngại quá, tao hoàn toàn không có hứng thú với những thứ này, điều tao muốn hơn cả chính là xem cảnh tượng mày bị những con zombie này gặm cắn.”
Hai người Lý Văn Bân không nhịn được ớn lạnh sống lưng, cũng cảm nhận được chỗ đáng sợ của Thẩm Chi Hủ một cách sâu sắc.
Đinh Thụy Bác điên rồi, gã liều mạng giãy giụa.
“Không không không, tôi không muốn chết, không muốn chết!”
Thẩm Chi Hủ không cho gã cơ hội để vùng vẫy, lập tức kéo áo khoác dài màu trắng của gã rồi đi từng bước một về phía lồng sắt. Lưỡi d.a.o không gian vô hình thả ra, đầu gối của đám zombie trong lồng sắt bị c.h.é.m đứt, mất đi khả năng đi lại.
“Không! Đừng mà! A a a! Mày sẽ hối hận! Thẩm Chi Hủ, mày sẽ hối hận!”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-sach-toi-nhat-nuoi-boss-phan-dien/chuong-68.html.]
Hối hận sao? Trong từ điển của Thẩm Chi Hủ anh chưa bao giờ có hai chữ hối hận này.
Anh mở lồng sắt ra, ném Đinh Thụy Bác vào trong, sau đó nhanh chóng đóng lồng sắt lại.
Đám zombie mất đi hai chân không đi lại được, nhưng đối mặt với khát vọng m.á.u thịt, bọn chúng vẫn dùng hai tay chống đất, chậm rãi bò đến bên cạnh Đinh Thụy Bác...
Tiếng gào thét, tiếng kêu la thảm thiết đan xen nhau vang lên, thỉnh thoảng còn xuất hiện tiếng nhai nuốt.
Thẩm Chi Hủ ném gã vào lồng sắt xong thì không thèm nhìn tiếp nữa, ngược lại Lý Văn Bân và Cao Hoằng Khải vẫn luôn đứng nhìn hình ảnh m.á.u tanh cách đó không xa.
Cuối cùng, Lý Văn Bân không nhìn nổi nữa, quay mặt sang một bên với vẻ không đành lòng. Nhưng Cao Hoằng Khải lại chứng kiến toàn bộ quá trình, giống như chỉ có như vậy anh ta mới báo thù được cho ân nhân cứu mạng của mình.
“Cạch...”
Hổ trắng nhỏ Kiều Nghệ đang ngồi trên sàn tầng hai, nghe thấy tiếng cửa mở lập tức quay đầu nhìn lại, thấy Người đẹp ốm yếu từ phòng bên cạnh bước ra, cô vội vàng chạy tới.
“Grừ grừ…” Người đẹp ốm yếu, Người đẹp ốm yếu, anh không sao chứ?
Kiều Nghệ vừa hỏi vừa nhìn vào phòng, thấy trong phòng có một cánh cửa bí mật không biết thông đi đâu, cô rất ngạc nhiên, vô thức đi tới muốn xem thử nhưng lại bị Người đẹp ốm yếu ôm vào lòng.
“Grừ grừ…” Anh làm gì vậy? Mau thả tôi ra!
“Ngao Ngao ngoan, bên trong không phải là nơi tốt đẹp gì.”
Kiều Nghệ không tin lời Người đẹp ốm yếu, cô vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của anh, nhưng lại bị Người đẹp ốm yếu ôm chặt lấy.
Tên đáng ghét, chỉ giỏi dùng sức thôi sao?(๐•̆ ·̭ •̆๐)
Kiều Nghệ nghĩ trong bụng. Lúc này, Lý Văn Bân dìu một đồng đội đi ra từ cánh cửa bí mật, sau anh ta là Cao Hoằng Khải cũng dìu một đồng đội đi ra.
Hai người họ đều hơi sửng sốt khi nhìn thấy Thẩm Chi Hủ đang ôm hổ trắng nhỏ đứng ở cửa phòng. Cao Hoằng Khải nhìn thấy hổ trắng nhỏ vẫn bình an vô sự cũng có chút vui mừng, nhưng không biết nghĩ tới điều gì nét vui mừng trên mặt hơi thu lại, lặng lẽ đặt đồng đội vẫn đang trong trạng thái hôn mê lên chiếc giường duy nhất trong phòng, sau đó lại quay trở lại cánh cửa bí mật.
Kiều Nghệ luôn chú ý theo dõi họ, tất nhiên không bỏ sót biểu cảm nào của Cao Hoằng Khải. Cô không nhịn được ngẩng đầu nhìn Người đẹp ốm yếu .
“Grừ grừ…” Người đẹp ốm yếu, họ sao vậy?
Có lẽ đã hiểu ý của hổ trắng nhỏ, Thẩm Chi Hủ nhẹ giọng giải thích: “Họ hít phải thuốc mê, bây giờ đang trong trạng thái hôn mê, khi hết thuốc mê sẽ tỉnh lại.”
“Grừ grừ…” À thì ra là vậy.
Kiều Nghệ gật đầu hiểu ra, lại tiếp tục hỏi:
“Grừ grừ…” Còn Đinh Thụy Bác thì sao? Gã thế thế nào rồi?
Kiều Nghệ tìm kiếm trong phòng, nhưng không thấy bóng dáng của Đinh Thụy Bác, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cánh cửa bí mật, sự tò mò bắt đầu trỗi dậy.
Hổ trắng nhỏ Kiều Nghệ thắc mắc tại sao Người đẹp ốm yếu không cho cô vào cánh cửa bí mật, càng như vậy cô càng tò mò.
“Grừ grừ…” Người đẹp ốm yếu, sao anh không cho tôi vào?
"Em đang tìm ai?” Thẩm Chi Hủ vừa nói xong, chợt nghĩ tới điều gì đó, lại hỏi: “Em đang tìm Đinh Thụy Bác à?”
Kiều Nghệ vội vàng gật đầu.
Đúng rồi, Đinh Thụy Bác đâu? Tại sao cô không nhìn thấy người đàn ông này?
Hơn nữa, người này khá kỳ quái, không biết gã từ đâu tới?
Lý Văn Bân không đi theo Cao Hoằng Khải xuống, anh ta vẫn đứng im trong góc như một người vô hình. Lúc đầu còn ngạc nhiên khi thấy boss tàn ác như Thẩm Chi Hủ lại giải thích cho hổ trắng nhỏ, nhưng khi nghe thấy ba chữ “Đinh Thụy Bác” anh ta nghĩ đến cảnh tượng đẫm m.á.u trước đó, vô thức rùng mình.