Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành bảo bối của nam phụ - Chương 12

Cập nhật lúc: 2024-09-27 23:48:15
Lượt xem: 81

Tiết tiếp theo là tiết toán.

Đường Đường rất may mắn, vì hiện tại với ngày trước đều là ban xã hội, nếu như là ban tự nhiên, cô thực sự sẽ không học nổi.

Còn ban xã hội, tiếng anh và ngữ văn sẽ không cần quá lo lắng, lịch sử và chính trị cũng vậy, đau đầu nhất là hai môn toán và địa lý, đặc biệt là toán.

Đường Đường nhớ rằng, hồi cấp 3 môn toán của cô chỉ ở mức khá, khi thi đại học thì được 120/150. Lớp 12 năm ấy, bận rộn để trở thành học sinh đứng đầu, nửa năm đầu quay phim ở phim trường, nửa năm sau điên cuồng học tập, sau khi có kết quả thi đại học, so với người đứng đầu năm trước cao hơn 40 50 điểm, chưa kể đến điểm nghệ thuật, lúc đó tất cả cộng đồng mạng đều khen ngất trời.

Nhưng khi đó có thể thi được 120, còn hiện tại chắc chắn một nửa còn chưa được, dù sao cũng qua gần mười năm, thậm chí đến cả công thức của hyperbol, elip cô còn không nhớ.

Tất cả các môn học lớp 12 đã học xong lâu rồi, cuộc sống hàng ngày chỉ có làm đề giải đề, giáo viên toán vừa vào, mọi người nhanh chóng lấy ra bài tập đã làm xong ngày hôm qua.

Đường Đường cầm đề thi trắng trơn, nhìn chằm chằm vào câu hỏi trắc nghiệm đầu tiên một lúc, cam chịu lấy sách giáo khoa tập 1 ra.

Tất cả đều quên rồi, ngay cả ký hiệu khoảng đoạn cô đều quên hết rồi.

Giáo viên dạy toán là một người sắp nghỉ hưu, đeo một cặp kính dày, đứng trên bục giảng, đang say sưa giảng đề, giảng được một lúc đột nhiên phát hiện ở cuối lớp có một học sinh cúi đầu suốt từ nãy.

Ông ấy ngay lập tức nổi giận, trong tiết của ông ấy vẫn chưa có ai dám quang minh chính đại không nghe giảng cả!

Ông ấy đập bàn, tức giận chỉ vào Đường Đường: “Bạn học sinh ở cuối lớp đứng lên cho tôi!”

Cả lớp hưng phấn quay đầu lại.

Tính khí của Lão Cao bọn họ đều biết rõ, không cần biết nhà bạn có giàu đến đâu, dám ở trong tiết của ông ấy không nghe giảng, thì vẫn sẽ bị mắng đến đầu rơi m.á.u chảy, hơn nữa Lão Cao tuyệt đối không biết Đường Đường là minh tinh.

Đường Đường sắp bị mắng, kích thích biết bao, một vài nữ sinh còn lấy điện thoại ra chuẩn bị quay lại.

Đường Đường giật mình khi thầy giáo đập bàn, đến khi ông ấy quát một tiếng cô mới nhận ra ông ấy đang mắng cô, vì thế cô ngoan ngoãn đứng dậy.

Thầy giáo dạy toán nhìn thấy Đường Đường đứng dậy định mắng cô, kết quả khi nhìn thấy Đường Đường, không thể mắng ra tiếng.

Không nhận ra.

Đây là ai?

Lúc này Lão Cao mới nhớ ra, Tiểu Lục hình như có nói với ông ấy rồi, nói rằng trong lớp vừa có một học sinh mới chuyển đến?

Nhưng học sinh mới cũng không thể phá vỡ quy tắc của ông ấy, Lão Cao cũng không còn tức giận như lúc đầu nữa, nhưng vẫn nghiêm mặt giáo huấn Đường Đường: “Học sinh mới đúng không, mới đến cũng phải nghe giảng, giáo viên đang giảng bài, em cúi đầu làm cái gì thế!”

Nụ cười trên môi của Đường Đường không thể trụ được nữa.

Đường Đường vốn dĩ là không nên đến một trường cấp 3 như thế này, thành tích kém cái gì cũng không biết, đến đây chỉ tự rước nhục vào thân mà thôi, thực sự không biết đang nghĩ cái gì nữa, mà Đường Đường còn đặc biệt không thích học, chắc chắn là vì không muốn nghe giảng nên lấy điện thoại ra nghịch, kết quả là bị Lão Cao tóm được.

Mặc dù không muốn học cùng lớp với Đường Đường, nhưng tận mắt nhìn thấy cô bị mất mặt trước nhiều người, Đường Tâm cảm thấy khá vui.

Tính khí Lão Cao kém như vậy, Khinh Dương cũng không dám đụng đến Lão Cao để rồi chuốc họa vào người, Đường Đường lại vừa hay đụng phải ông ta.

Đường Đường không ngờ rằng thầy giáo này lại nghiêm khắc như vậy, mười năm nay chưa có người nào dám quát cô, bây giờ khi đứng trước mặt giáo viên, đột nhiên Đường Đường có chút sợ hãi.

“Thưa thầy.” Đường Đường thành thật nói: “Đề này em mới nhận được, vẫn chưa làm, vì vậy không theo kịp. Hơn nữa đã rất lâu rồi em không đi học, rất nhiều kiến thức đều quên rồi, vì thế nên em muốn ôn tập lại trước một chút, để nhanh chóng đuổi kịp các bạn.”

Nói xong, cô giơ cuốn sách toán tập một lên để chứng minh bản thân đang nói thật.

Lão Cao có chút khó hiểu: “Lâu rồi không đi học là sao?”

Một nữ sinh ngồi phía trước, âm dương quái khí mở miệng: “Bởi vì cậu ta là một minh tinh~”

“Ồ, chẳng trách.” Lão Cao không hiểu ý của nữ sinh này, nhìn Đường Đường đoan đoan chính chính đứng ở đó gật đầu: “Tôi nói mà, sao có thể xinh đẹp như vậy chứ.”

Nữ sinh:...

Trong lớp vang lên vài tiếng cười, sắc mặt nữ sinh cố ý gây sự đột nhiên trở nên tối sầm.

Lão Cao khá hài lòng với câu trả lời của Đường Đường: “Nếu đã như vậy thì, cứ đọc sách trước đi, môn toán, kiến thức cơ bản rất quan trọng, nếu như có chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi giáo viên và bạn học.”

Đường Đường gật đầu ngồi xuống, thầm nghĩ sắp tới phải chăm chỉ hơn, phải nhanh chóng đọc hết cuốn sách một lượt.

Đường Tâm trơ mắt nhìn Lão Cao cứ thế mà bỏ qua cho Đường Đường, không thể tin được phàn nàn cùng với cô bạn cùng bàn – Phong Khinh Dương: “Chị ta sao có thể đọc sách? Hơn nữa sao hôm nay tính khí của Lão Cao lại tốt như vậy?”

Phong Khinh Dương đang định nói gì đó, liền nghe thấy Đường Tâm không nhịn được chua chát chế nhạo: “Xinh đẹp là được rồi.”

....Không phải, cái này với xinh đẹp thì có liên quan gì?

Từ góc độ người bên ngoài, Phong Khinh Dương không cảm thấy lời vừa rồi của Đường Đường có cái gì không đúng, hơn nữa, Đường Đường đúng là đang đọc sách.

Đường Tâm tức giận như vậy làm gì.

Phonh Khinh Dương nhớ lại, Đường Đường cúi đầu đọc sách, trên tay cầm cây bút đang viết viết xóa xóa ở trên sách.

Đúng là đang đọc sách, hơn nữa nhìn còn khá là nghiêm túc.

Một tiết trôi qua, Đường Đường đọc xong nội dung của bài dãy số.

So với mới học không giống nhau, tuy rằng đã quên kha khá rồi, nhưng ôn tập lại một chút thì so với lần học đầu tiên vẫn dễ hơn nhiều. Đường Đường dự định tối nay về sẽ đọc lại một chương nữa, như vậy thì chỉ cần hai tuần là cô có thể đọc là cả cuốn sách này một lần rồi.

Lúc ra chơi, không khí trong lớp vẫn an tĩnh một cách quỷ dị, không biết vì sao, mọi người mỗi khi nói chuyện đều hạ giọng xuống.

Đường Đường cất sách toán đi, rồi nhìn xung quanh thấy các bạn trong lớp lấy ra một chồng đề tiếng anh, rồi lấy điện thoại ra.

Sau khi mở điện thoại, vẫn đang ở lại dòng tin nhắn của Minh Thiếu Diễm kêu cô học cho tốt, Đường Đường mỉm cười, lưu số lại, rồi viết ghi chú: Minh Thiếu.

Cô của lúc trước vốn nhỏ hơn Minh Thiếu Diễm một chút, Hiện tại không có cách nào nên đành phải gọi là chú nhỏ, thế là đã đủ rồi, ghi chú trên điện thoại vẫn là không nên để chú nhỏ nữa.

Tránh cho sự xấu hổ không cần thiết.

Đường Đường đang chơi điện thoại, thì đột nhiên xung quanh sáng lên, Đường Đường vừa ngẩng đầu lên, liền thấy đối diện là một nữ sinh đang giơ điện thoại lên chụp cô.

Trên Tieba bây giờ vô cùng sôi nổi, tất cả mọi người đều đang thảo luận về Đường Đường, nữ sinh này vốn dĩ muốn chụp ảnh Đường Đường lên Tieba, không ngờ rằng flash của điện thoại đột nhiên bật lên, bị Đường Đường bắt được chứng cứ.

Nữ sinh kia rất xấu hổ, mím môi, sợ hãi nhìn cô mỉm cười, sau đó vờ như không nhìn thấy gì cúi đầu xuống.

Nữ sinh kia cứng ngắc quay lên, một lúc sau, xóa đi dòng cap vừa gõ để đăng lên Tieba.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-bao-boi-cua-nam-phu/chuong-12.html.]

Thực ra hình như Đường Đường cũng đâu có làm cái gì quá đáng đâu, cho dù là có quá đáng thì cũng đâu có liên quan gì đến cô ta.

Cô ta cũng không có hâm mộ ai cả, không thích Bách Thần cũng như Nhan Nghiên, quan hệ trong lớp với Phong Khinh Dương cũng bình thường, vì thế sao cô ta lại muốn chế giễu Đường Đường chứ, vì sao chứ.

Cho dù Đường Đường có làm sai, cũng không có lỗi gì với cô ta.

Lại mở Tieba ra, Tieba vẫn náo nhiệt như thế: [Đường Đường đến chưa?], [Có ảnh không? Người thật trông như thế nào?], [Hahahah chân có dài không, thực ra tôi không nhìn người mà chỉ nhìn chân, tôi vẫn có thể ủy khuất bản thân một chút nhìn hai phát.]

Nữ sinh kia nhìn thấy lời này, không biết vì sao cảm thấy có chút ghê tởm.

Một đám con trai, đã không đẹp, học dốt, lại còn đi nói người ta chỗ này không được chỗ kia không được, bọn họ thì có cái gì tốt?

Người ta cần mày nhìn à?

Kiểu gì thế không biết!

Đường Đường không biết trên Tieba của trường náo nhiệt như thế nào, bởi vì Minh Thiếu Diễm đột nhiên gửi tin nhắn cho cô!

[Ra chơi rồi]

Rõ ràng là một câu hỏi, nhưng bị Minh Thiếu Diễm nói bằng giọng khẳng định, Đường Đường nhớ lại cái tin nhắn mà Minh Thiếu Diễm bảo cô học đi đừng có nghịch điện thoại:

[Chú nhỏ, có phải chú lấy được thời khóa biểu rồi không?]

Tin nhắn chế giễu của Minh Thiếu Diễm nhanh chóng được gửi đến.

[Cần thiết sao?]

Đường Đường:...

Đường Đường quyết định đổi chủ đề, không cùng Minh Thiếu Diễm thảo luận về vấn đề thời gian nữa: [Vừa học tiết toán xong, có chút không hiểu.]

Giây tiếp theo Minh Thiếu Diễm trả lời:

[Chỉ là có chút?]

Đường Đường lại lần nữa bị nghẹn, Minh Thiếu Diễm sống đến từng này rồi, không bị người ta đánh c.h.ế.t thực sự là mạng lớn.

Có chút tổn thương lòng tự trọng, Đường Đường không muốn trả lời lại, một phút sau, tin nhắn của Minh Thiếu Diễm lại đến.

[Buổi trưa Jayson sẽ mang bữa trưa tới trường.]

Đường Đường nhìn tin nhắn ba giây, quyết định quên đi chuyện vừa rồi.

[Cảm ơn chú nhỏ.]

[Vào lớp rồi, nghe giảng.]

...Được rồi.

Tiết này Đường Đường khá là thả lỏng, bởi vì đây là tiết Tiếng Anh.

Cũng giống như tiết toán, vẫn là hôm trước phát đề hôm sau giải đề, nhưng mà trước tiên vẫn cần phải làm phần nghe đã.

Đường Đường từ trong đống giấy tìm ra được bài hôm nay sẽ giảng, vừa mở bài nghe lên đã bắt đầu vào bài luôn, Đường Đường không có thời gian đọc câu hỏi, nhưng mà không sao.

Đối với một người nói tiếng anh hơn mười năm mà nói, tai nghe, mắt nhìn đề, với tiếng trung cũng không có gì khác biệt. Các phần nghe sau thường được phát hai lần, Đường Đường vừa nghe vừa lật các câu hỏi phía sau, cứ như vậy vừa nghe bài vừa làm đề, đợi sau khi phần nghe kết thúc, cô cũng đã làm xong phần trắc nghiệm, bây giờ làm đến bài đọc.

Trong lớp bắt đầu xôn xao, phần lớn đều nói phần nghe cuối cùng khó quá khó quá, sau đó cô giáo đưa ra đáp án đúng, cả lớp lại bắt đầu ồn ào, có người hoan hô, có người buồn bã.

Đường Đường nhìn qua đáp án của mình, đều đúng hết.

Giáo viên Tiếng Anh nghe thấy tiếng kêu của mọi người, cười nói: “Phần nghe ngày hôm nay khá khó, ai sai một câu giơ tay.”

Một hai người giơ.

“Sai hai lỗi giơ tay.”

Thưa thớt vài người, cho đến khi đến 5 câu, thì người giơ tay càng ngày càng nhiều, Đường Đường lại không hề giơ tay.

Mỗi lần học sinh trong lớp giơ tay là lại nhìn Đường Đường một cái, thấy Đường Đường vẫn luôn không giơ tay, một người bật cười, có người nói nhỏ, nói rằng thành tích chỉ có 20 điểm, cậu nghĩ rằng cậu ta có thể đúng được mấy câu?

Sau khi kết thúc phần nghe, giáo viên mới bắt đầu giảng đề, giáo viên Tiếng Anh này có chút thú vị.

Cô ấy không tự mình giảng, mà để học sinh giảng, câu đầu tiên thì bắt đầu từ người đầu tiên, mỗi người một câu, nói đáp án mà mình chọn, sau đó giải thích tại sao lại chọn đáp án đó.

Đường Đường vừa hay ở hàng đầu tiên, nhìn một chút xem đáp ản của câu thứ bảy bản thân muốn giảng như thế nào.

Mọi người giảng khá nhanh, rất nhanh đã đến lượt Đường Đường.

Cô giáo Tiếng Anh nhìn thấy Đường Đường đứng dậy, mới nhớ đến là Đường Đường mới đến đây, cũng nhớ đến điểm Tiếng Anh thảm không nỡ nhìn của Đường Đường.

Đang định mời Đường Đường ngồi xuống, dù sao thì cô cũng chưa kịp làm đề, kết quả chưa kịp nói, Đường Đường đã nói ra đáp án đúng.

“Câu này chọn C ạ.”

Mọi người đồng loạt cúi đầu.

Đm, mình cũng chọn C.

Những học sinh Tiếng Anh trung bình hoài nghi bản thân, mình đoán sai rồi?

Người Tiếng Anh tốt, đi hỏi bạn bên cạnh?

Bạn học bên cạnh cũng hoang mang, bọn họ vẫn chưa nói chuyện với Đường Đường một câu nào, Đường Đường nhớ lại vừa nãy các bạn học không chỉ nói đáp án mà còn giải thích tại sao.

Vì thế Đường Đường cũng giải thích tại sao bản thân lại chọn đáp án C.

Lúc cô nói Tiếng Anh với phát âm chính xác, không biết vì sao lại có chút dễ nghe, đợi đến khi Đường Đường giải thích xong, cô giáo hài lòng gật đầu: "Trả lời vô cùng chính xác, mời ngồi, những bạn khác đã hiểu chưa?"

...Đề thì bọn họ hiểu rồi, nhưng hiện tại đột nhiên lại có chút không hiểu.

Với 20 điểm huyền thoại Tiếng Anh, thì làm sao lại biết làm chứ, cái đề này cũng không dễ a!

Loading...