Xuyên Thành Em Gái Thiên Kim Giả Của Đại Lão - Chương 20
Cập nhật lúc: 2024-10-20 20:39:23
Lượt xem: 34
Cố Căng [ừ] một tiếng, sau đó không để ý đến Tô Dã nữa mà tiếp tục ăn cơm.
Cố Dạng có chút bất ngờ, trong tiểu thuyết Cố Căng vô cùng bao che cho người mình, Tô Dã bị Quest hack, vậy mà Cố Căng lại không giúp cậu ta lấy lại danh dự?
Tô Dã cảm thấy cậu ta bị tổn thương, cảm thấy lão đại ghét bỏ mình: [Không sao, em còn có điện thoại, lão đại yên tâm, em sẽ gỡ hot search của em gái xuống ngay!]
Khóe miệng Cố Dạng giật giật, ai là em gái anh?
[Hả? Hot search đã được gỡ xuống rồi?] Tô Dã ngạc nhiên nhìn vào màn hình điện thoại di động.
Cậu ta vẫn chưa kịp động tay! Là ai làm? Lão đại sao?
Nhưng mà từ nãy đến giờ lão đại vẫn luôn ăn cơm mà?!
Chẳng lẽ là nhà họ Cố thuê hacker xếp hạng trên cậu ta để ra tay sao?
Nhưng mà nhà họ Cố cũng chỉ là một gia đình hào môn ở Cẩm Thành mà cũng mời được những người đó sao?
Lúc Tô Dã đang nhìn màn hình chằm chằm và suy tư thì bỗng nhiên, ngay trước mặt cậu ta, trên màn hình điện thoại xuất hiện một giọt m.á.u nhỏ xuống dần dần tràn ra, sau đó màn hình tối đen.
Tô Dã siết chặt chiếc điện thoại yêu quý: [Đệch! Ông đây thề không đội trời chung với tên ngốc nghếch Quest kia!]
Đối với một hacker mà nói, trong vòng một ngày mà laptop và điện thoại đều bị người khác hack cho sập nguồn thì quả thực là vô cùng nhục nhã!
Cố Dạng cảm thấy Quest này thuận mắt hơn Tô Dã rất nhiều.
Cô nhìn điện thoại, thấy hot search liên quan đến mình đã hoàn toàn bị gỡ xuống thì cũng không để tâm đến chuyện này nữa.
Thấy Phong Quyết đang cúi đầu nhìn điện thoại, trên mu bàn tay trắng trẻo đầy vết sưng do kim tiêm thì Cố Dạng không nhịn được mà áy náy thay nguyên chủ.
Hơn nữa trước đó không lâu Phong Quyết vừa mới truyền m.á.u cho cô, Cố Dạng cảm thấy phải bù đắp cho kho m.á.u nhỏ thật tốt.
Cố Dạng thấy trên bàn ăn không có món nào giúp bổ máu, vì thế liền gọi người phục vụ ở gần đó đến: [Cho một đĩa gan heo xào, hai lạng rượu gạo, hâm nóng rượu gạo lên giúp tôi.]
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-em-gai-thien-kim-gia-cua-dai-lao/chuong-20.html.]
Sắc mặt của nhân viên phục vụ còn khó coi hơn gan heo, giống như bị Cố Dạng làm nhục vậy.
Nếu không phải e sợ bà chủ đang ngồi ở bên cạnh thì cô ta thật sự rất muốn chửi vào mặt Cố Dạng rằng: [Đây là Cẩm Ương Hiên! Mỗi một món ăn đều có cấp bậc ngang với quốc yến, lấy đâu ra mấy món ăn bình thường như gan heo xào?]
Cố Dạng biết rõ còn cố ý hỏi lại: [Không có sao?]
Nhân viên phục vụ nhìn về phía Cố Căng với vẻ mặt khó xử, thấy cô ấy gật đầu, trong lòng nhân viên phục vụ kinh ngạc, nhưng trên mặt lại không thể hiện ra, cô ta cố nặn ra một nụ cười với Cố Dạng: [Dạ vâng, xin quý khách đợi một lát.]
Bà chủ nói có thì nhất định phải có.
Một lát sau, một đĩa gan heo xào vừa ra lò và một cốc rượu gạo ấm được đưa lên bàn.
[Tiểu tiên nữ, cô thích ăn những thứ này sao?] Tô Dã ghét nhất là nội tạng động vật, cho nên rất khó tưởng tượng ra được một người xinh đẹp như tiểu tiên nữ lại muốn ăn những thứ này.
Cố Dạng đẩy cả đĩa gan heo xào và rượu gạo đến trước mặt Phong Quyết, nói: [Tôi không ăn, cho A Quyết ăn.]
Cô phải bồi bổ cho kho m.á.u nhỏ, về sau cũng không còn cảm thấy tội lỗi như trước nữa.
Phong Quyết ngước mắt, trong đôi mắt trong sáng thuần khiết xẹt qua sự ngạc nhiên, đôi môi mềm mại hơi nhếch lên cười một cái, dáng vẻ vẫn rất ngoan ngoãn dịu dàng: [Cảm ơn chị.]
Cố Dạng cảm thấy anh có chút ngốc nghếch, cảm thấy thiếu niên ngoan ngoãn đơn thuần như vậy thật sự rất dễ khiến cho người khác muốn chà đạp. Cô ho nhẹ một tiếng để che giấu suy nghĩ của mình rồi dặn dò Phong Quyết: [Phải ăn hết.]
Phong Quyết: [Được.]
Cuối cùng thì Phong Quyết cũng ăn hết sạch đĩa gan heo, không còn một miếng.
Cố Dạng biết Cố Căng và đàn em có chuyện cần bàn nên cô rất biết điều, ăn chực xong liền dẫn theo Phong Quyết đi trước.
Tô Dã thu hồi lại tầm mắt, nhìn về phía Cố Căng ở đối diện: [Lão đại, tình tình của Cố Dạng đó rất khác với những gì bọn em điều tra được.]
Mặc dù trên bàn ăn cậu ta luôn miệng gọi [tiểu tiên nữ] và [em gái], nhưng trên thực tế thì cậu ta vẫn luôn nhìn chằm chằm vào từng cử chỉ và hành vi của Cố Dạng.
_______
Lười quá cả nhà ơi :3