Xuyên Thành Em Gái Thiên Kim Giả Của Đại Lão - Chương 39
Cập nhật lúc: 2024-10-23 19:13:16
Lượt xem: 18
Bộ sưu tập trang sức [Thiên Sứ] bao gồm ghim cài áo, dây chuyền, nhẫn, vòng tay, đây không phải là thứ mà một bộ sưu tập trang sức bình thường có thể so sánh, hơn nữa bộ sưu tập này của Caroline vẫn luôn nhận được sự chú ý.
Nguyễn Tuyết Linh nghe vậy thì trong lòng như có lửa đốt, nhưng bà ấy cũng biết Caroline đã nói mạnh miệng như vậy thì có thể thấy được chuyện cung cấp linh cảm cho cô ấy là một chuyện khó khăn như thế nào.
Bà ấy có chút tiếc nuối nói với Cố Dạng: [Dạng Dạng, mẹ biết con muốn giúp mẹ, con có tấm lòng này là đủ rồi.]
Cố Dạng ném cho Nguyễn Tuyết Linh một ánh mắt trấn an rồi lại hỏi Caroline: [Cô nói thật chứ?]
[Đương nhiên.] Caroline có chút mất kiên nhẫn, sau khi tỉnh táo lại thì cô ấy cũng cảm thấy là Cố Dạng đang nói giỡn.
Cố Dạng mở màn hình di động ra, ấn mở một tấm hình, đưa cho Caroline xem rồi nói: [Theo như tôi được biết thì bộ bộ sưu tập [Thiên Sứ] của cô đã hoàn thành được chín bộ, phân biệt đối ứng với chín thiên sứ, lấy sự thánh thiện và thuần khiết làm chủ đề, nhưng mà cô vẫn cảm thấy nó chưa đủ hoàn hảo, có lẽ không phải là chưa đủ hoàn hảo mà là chưa hoàn thành? Thiên sứ của phương Tây ngoại trừ chín thiên sứ thì còn có thiên sứ sa ngã, cũng chính là...]
[Trời ơi, tại sao tôi lại không nghĩ ra... thiên sứ không những thánh thiện, mà cũng là biểu tượng của sự trong sáng, không những trong sáng dưới ánh sáng, mà trong bóng tối vẫn trong sáng như cũ...]
Cố Dạng nghe Caroline nói chuyện không đâu thì hơi khó hiểu một chút, cô nhìn lướt qua phía màn hình.
Trên tấm ảnh, đèn trong phòng đàn hơi mờ, ánh nắng từ ngoài cửa sổ hắt vào, có một chùm sáng chiếu lên trên người cô gái. Cô gái mặc một chiếc váy trắng ngồi ngay ngắn trước chiếc đàn dương cầm, ngón tay tinh tế trắng nõn dưới ánh nắng như là ngọc bích. Mặc dù chỉ có một bóng lưng, nhưng lại làm cho người ta có một cảm giác thần thánh, trong thế giới đen trắng, ánh sáng ở giữa ngón tay cô, cô là thần linh duy nhất.
Đây là tấm hình mà Cố Căng chụp cho cô cách đây không lâu, chụp lúc cô đang luyện đàn trong phòng. Lúc đó cô thấy Cố Căng chụp rất đẹp nên bảo Cố Căng gửi cho cô.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-em-gai-thien-kim-gia-cua-dai-lao/chuong-39.html.]
Cố Dạng ho nhẹ: [Rất xin lỗi, tôi gửi sai.]
Cô nhớ rõ trong tiểu thuyết gốc có một đoạn kịch bản là khi Caroline nhìn thấy Cố Căng vừa lạnh lùng vừa gian tà đã tạo ra nguồn linh cảm để sáng tác bộ sưu tập [Thiên Sứ] cho thêm thiên sứ sa ngã vào, hoàn thành bộ sưu tập. Cho nên vừa rồi cô định cho Caroline xem ảnh chụp của Cố Căng.
[Tôi muốn cho cô xem một tấm ảnh khác chứ không phải tấm này.] Cố Dạng muốn lướt xuống, nhưng Caroline lại kích động bắt lấy tay cô, lắc đầu nói: [Cố thân ái, tấm ảnh này đã đủ rồi, cô không biết tôi đã có bao nhiêu linh cảm khi nhìn thấy tấm ảnh này đâu...]
Cố Dạng: [... Không phải, cô Caroline, cô nghe tôi nói đã, tôi muốn cho cô xem một tấm ảnh khác.]
[Cố thân ái, thiên sứ nhỏ bé của tôi, cô yên tâm, bản thiết kế bộ sưu tập [Thiên Sứ] của tôi sẽ bán cho Tuyết Diệu, tôi sẽ tuân thủ lời hứa với cô.] Caroline nhìn tấm hình kia không chớp mắt.
Nguyễn Tuyết Linh ngồi ở bên cạnh hoàn toàn sững sờ, tiếng Pháp của bà ấy cũng ổn, nhưng giây phút này bà ấy lại nghi ngờ về trình độ tiếng Pháp của mình.
Bà ấy vừa nghe thấy cái gì vậy? Sau khi Caroline nhìn thấy ảnh chụp của Dạng Dạng thì đã đồng ý bán toàn bộ bản thiết kế của bộ sưu tập [Thiên Sứ] cho Tuyết Diệu?
Cố Dạng có chút dở khóc dở cười khi nhìn dáng vẻ si mê nhìn chằm chằm ảnh chụp của Caroline, nhưng lúc trước cô cũng đã từng tiếp xúc với rất nhiều nhà nghệ thuật, cô biết rất nhiều nhà nghệ thuật coi trọng linh cảm, cho nên cô cũng có thể hiểu được.
Cô cười hỏi: [Cô Caroline, cô thật sự không muốn xem tấm hình tiếp theo của tôi sao?]