XUYÊN THÀNH HOÀNG HẬU KHÔNG MUỐN SỐNG - Chương 14
Cập nhật lúc: 2024-07-02 20:24:26
Lượt xem: 6,888
Khoan đã! Nếu như muỗi không phải bị diệt bởi hương mà là bị đầu độc thì sao?
Nghĩ đến việc lúc ta nhảy sông, tiên hoàng hô hấp nhân tạo đã cắn nứt môi ta. Hương an thần từ không độc biến thành kịch độc chẳng lẽ là do m.á.u của ta?
"Gọi người bắt một con cá thả vào chậu nước mang đến đây."
Cung nữ tóc rẽ ngôi giữa nhìn ta với ánh mắt "nương nương lại đang bày trò" nhưng vẫn ngoan ngoãn ra lệnh cho người khác.
Chẳng mấy chốc, thái giám mang đến một con cá chép đỏ, ta lệnh cho mọi người trong phòng lui ra, rồi dùng kim chích vào ngón tay nhỏ hai giọt m.á.u vào chậu nước.
Cá vẫn bơi tung tăng khắp nơi.
Sau đó, ta đốt hương an thần gần chậu nước.
Chẳng đầy một phút, cá liền lật bụng nổi lên mặt nước.
Thì ra là m.á.u của ta! Máu của ta kết hợp với hương an thần tạo ra kịch độc, nhưng ta lại không bị ảnh hưởng.
Lúc này ta mới nhận ra đây có thể là chiêu cuối của Doãn Cửu, chẳng trách hắn luôn xác nhận ta và hoàng thượng có yêu nhau hay không - hắn muốn chắc chắn hoàng thượng sẽ đến cung ta, ngửi thấy hương an thần, rồi tìm cơ hội cho hoàng thượng uống m.á.u của ta... Tiếc là ta còn giỏi hơn hắn tưởng.
Ta ngã xuống đất, toàn thân vô lực, chuyện này là sao? Ta vô tình mà lại gián tiếp hại c.h.ế.t một vị quân vương.
Vì vậy ngay cả khi ở trong chùa hắn cũng không g.i.ế.c ta, vì hắn chắc chắn ta sẽ không vạch trần hắn, nếu không thì nhà họ Lý sẽ là nhà họ Doãn tiếp theo.
Cung nữ nghe thấy tiếng động liền vội vàng chạy vào phòng: "Nương nương không sao chứ?"
Nàng lóng ngóng đỡ ta dậy: "Nương nương đừng nghĩ quẩn nữa nhé?" Nói rồi còn nghi ngờ ngước lên nhìn xà nhà, xác nhận không có gì mới thở phào nhẹ nhõm.
Không trách cung nữ sợ như vậy, ta ngã lật cả ghế, cảnh tượng này thêm sợi dây trắng nữa gần như tái hiện lại ngày đầu tiên ta xuyên không thất bại khi treo cổ.
"Đi thay hương an thần đi." Ta nặng nề nói.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Đêm đó không có hương an thần, ta mơ thấy rất nhiều ác mộng:
Ta đang treo trên dây trắng sắp được giải thoát, hoàng thượng đến cứu ta, nhưng ngay sau đó ta lại quay sang thắt cổ c.h.ế.t hắn.
Ta chìm xuống đáy hồ, ngạt nước, hoàng thượng làm hô hấp nhân tạo cho ta, nhưng ta lại há miệng to như chậu m.á.u cắn c.h.ế.t hắn.
Hết cảnh này đến cảnh khác, hoàng thượng c.h.ế.t dưới tay ta, sự áy náy và sợ hãi nhấn chìm ta.
Cuối cùng, ta nhìn thấy đôi mắt nhân từ trong suốt, nghe thấy một tiếng thì thầm thanh thoát: "Thợ săn dùng d.a.o g.i.ế.c hổ, d.a.o có tội gì?"
Trong khoảnh khắc, ác mộng tan biến, ta bừng tỉnh.
Gỗ đỏ cổ điển của giường, mùi hương trầm ngập mũi, bên tai là tiếng cung nữ tóc rẽ ngôi giữa chào hỏi:
"Thái hậu nương nương vạn phúc kim an."
Chợt ta cảm thấy như mình vừa trở lại ngày đầu tiên xuyên không, tiếc thay cảnh vật đổi thay, con người cũng không còn như xưa, ta không thể tùy ý đi theo cái c.h.ế.t được nữa. Nợ mạng có thể trả bằng mạng, nhưng nợ giang sơn thì làm sao trả?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-hoang-hau-khong-muon-song/chuong-14.html.]
Trước khi con trai bạo chúa trưởng thành thành đế vương đủ tầm, ta phải giữ gìn giang sơn của Linh Quốc, ít nhất phải c.h.ế.t mà không hổ thẹn với lòng.
8【Hai mươi năm sau】
Ta nằm trên giường lớn ở Từ Thuận cung, cảm nhận sự suy yếu của sinh mệnh khi đi đến hồi kết, không khỏi hồi tưởng lại hai mươi năm dài đầy gian nan.
Năm thứ hai sau khi hoàng đế lên ngôi, biên giới phía Bắc báo tin chiến thắng liên tiếp, quân ta chiếm được thành đô của địch.
Năm thứ ba, tướng lĩnh quân phản loạn ở phía Đông tử trận, nội bộ tranh chấp không ngừng, cuối cùng tự diệt vong.
Năm thứ năm, một cơn mưa lớn ở phía Tây chấm dứt hạn hán kéo dài tám năm, công trình thủy lợi cũng bắt đầu có hiệu quả.
Con trai tiện nghi của ta, Triệu Thừa Trạch, dưới sự lải nhải ngày ngày của ta, dần thu lại tính khí nóng nảy, thể hiện phong thái của một đế vương. Năm thứ chín sau khi lên ngôi, hắn cưới con gái tể tướng làm hậu, năm sau sinh hạ hoàng tử.
Thấy mọi thứ đều phát triển tốt đẹp, ta chuẩn bị tìm cơ hội thoát ly khỏi thế gian, không ngờ sự sốt sắng của ta lại dẫn đến lệch lạc.
Phu thê Triệu Thừa Trạch không hài lòng với thời bình, sau tiệc đầy tháng của con trai để lại một lá thư rồi lén ra cung vi hành.
Trong thư tràn đầy chí lớn, quyết tâm trong đời làm nên sự nghiệp lớn, trở thành đế vương và hoàng hậu danh tiếng muôn đời.
Họ ra đi năm năm, ta có lý do tin rằng họ chỉ không muốn chăm con mà trốn đi hưởng tuần trăng mật.
Mỗi đêm đứa trẻ khóc đòi cha mẹ, đều khiến ta hối hận vô cùng vì quyết định sống sót, kèm theo câu mắng "thằng chó con".
Cuối cùng đợi được cha mẹ đứa trẻ về, đứa trẻ lại cứ gọi "hoàng bà bà" không rời. Điều khiến ta không ngờ là, đôi vợ chồng này không vội dỗ con, mà vội sinh thêm hai đứa nữa rồi ném cho ta chăm sóc.
Nếu không phải ta nổi giận đùng đùng, chắc họ có thể sinh đầy cả sân con.
Ta vốn định dưỡng lão nhưng lại sống những ngày đầy hỗn loạn, đến khi nhận ra thì đã là hai mươi năm sau, mới ngỡ ngàng nhận ra mục tiêu của ta không phải là dưỡng lão!
May mắn thay, nguyên chủ đã suy yếu từ những năm đầu, lúc ta ngã bệnh cũng là lúc ta được giải thoát.
Xung quanh giường là một đám người, ngoài ba đứa nhỏ ríu rít gọi "hoàng bà bà", còn có con trai chó con đang giận dữ với thái y.
"Sùng nhi, con quên lời ai gia rồi sao?" Ta không ngần ngại trách mắng Triệu Thừa Trạch.
Triệu Thừa Trạch nghe vậy liền nguôi giận, ngồi xuống bên giường, nắm c.h.ặ.t t.a.y ta, giọng nói nghẹn ngào đầy tủi hờn: "Nhi thần chưa quên, mẫu hậu đừng bỏ lại nhi thần."
Ta kéo tay hoàng hậu đặt lên mu bàn tay Triệu Thừa Trạch, cuối cùng cũng nói ra câu: "Mẫu hậu không còn, các con phải bảo vệ dân chúng thiên hạ."
"Xin mẫu hậu yên tâm!""Nhi thần tuân lệnh!"
Nghe được lời hứa của hai người, ta quay đầu nhìn cung nữ đang quỳ ở hàng trước. Cung nữ tóc rẽ ngôi giữa năm nào giờ đã trở thành bà bà ba bảy phần, chỉ có đường chân tóc vẫn còn rậm rạp như xưa. Lúc này, nàng đang kéo góc áo khóc còn dữ dội hơn ba đứa nhỏ.
Có những việc chỉ khi sống tiếp mới biết được, như cung nữ tóc rẽ ngôi giữa tên là Hồng Hạnh.
"Đừng khóc nữa, Hồng Hạnh, khóc nữa là xuất tường đấy."
Nói xong câu này, ta an nhiên nhắm mắt lại.