XUYÊN THÀNH HOÀNG HẬU KHÔNG MUỐN SỐNG - Chương 2
Cập nhật lúc: 2024-07-02 20:02:51
Lượt xem: 5,873
Ta ôm bụng đau đớn, lảo đảo bước xuống giường, chân trần đạp lên sàn ngọc lạnh lẽo, cũng không để ý đến cái lạnh thấu xương, kéo ghế gỗ đặt dưới xà nhà, chiều cao tạm đủ.
Vất vả mấy lần mới quăng được đầu lụa qua xà, nghe nói xà nhà thời xưa rất chắc chắn, hy vọng mọi chuyện suôn sẻ.
Ta buộc hai đầu lại thành nút "cân người", dễ buộc dễ tháo, tiện lợi và chắc chắn, so với nút thắt của Saddam* có vẻ nhân văn hơn.
(*) Saddam Hussein: cựu tổng thống Iraq - ch/ết vì bị treo cổ (gg để tìm hiểu thêm)
Xong xuôi, ta hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, kiễng chân đưa đầu vào, toàn thân thả lỏng, nét mặt thanh thản, khóe miệng mỉm cười. Đi nhanh một chút may ra trên cầu Nại Hà còn gặp lại nguyên chủ.
Đột nhiên, "két" một tiếng, cửa ngoài bị đẩy ra, không chỉ cắt ngang suy nghĩ mà còn làm gián đoạn hành động của ta.
"Hoàng hậu, Trẫm đã nói chuyện này không liên quan đến Vân nhi, nàng..."
Giọng nói đầy sức sống từ ngoài sân vọng vào trong phòng, rồi đột ngột im bặt.
🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^
Ta cúi đầu nhìn, đối diện với một đôi mắt đen láy đầy bối rối.
Chậc, tự sát vẫn phải chuyên tâm tránh rắc rối phát sinh, ta không dám chần chừ, lập tức đá ghế.
Hai tay buông thõng, mắt tối sầm, hình ảnh cuối cùng dừng lại trên chiếc long bào màu vàng rực rỡ.
Không khí tươi mới tràn vào phổi, làm rát mũi, kèm theo những cơn ho dữ dội, ta lại mở mắt lần nữa, nước mắt sinh lý chảy không kiểm soát.
Bên giường là một người mặc đồ vàng đang ngồi, à, hình như là người ta thấy khi treo cổ: hoàng đế bệ hạ.
Hoàng đế trẻ hơn ta tưởng, khoảng trên dưới ba mươi, mày kiếm mắt sao, đôi mắt sâu thẳm, nhưng nếu đôi mắt đen thẳm này không nhìn chằm chằm ta thì tốt biết bao.
"Nàng điên rồi sao?" Hắn lên tiếng trách mắng.
Đây đúng là tình huống khó xử, ta không biết giải thích thế nào với vị cửu ngũ chí tôn này, chỉ là một hồn ma muốn trở về âm phủ? Như vậy chẳng phải xác nhận lời hắn nói "Nàng điên rồi sao"?
May mà cổ vẫn còn bị thắt bởi lụa trắng, ta không thể nói gì, thậm chí cả gật đầu hay lắc đầu cũng không thể, chỉ có thể rưng rưng nhìn hoàng đế.
Giá như hoàng đế hiểu được lòng ta, ban cho ta thánh chỉ ch/ết đi thì tốt biết bao.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-hoang-hau-khong-muon-song/chuong-2.html.]
Tiếc thay, hoàng đế không hiểu được sự kiên định muốn ch/ết của ta.
Hắn tức giận phất tay đứng dậy: "Người của Hiền An cung đâu?"
Cuối cùng chỉ có cung nữ tóc rẽ ngôi giữa run rẩy quỳ xuống: "Bẩm hoàng thượng, ngoài nô tỳ ra, những người khác đã nghe lệnh lui ra ngoài trăm bước."
"Nghe lệnh của ai?" Hoàng đế như sắp bùng nổ, ta từ từ giơ tay, khi chắc chắn đã thu hút được sự chú ý của hắn, ta chậm rãi chỉ vào n.g.ự.c mình.
Phải thừa nhận rằng, biểu cảm vừa giận dữ vừa kìm nén của hoàng đế lúc này thật buồn cười.
"Truyền lệnh của Trẫm, từ hôm nay trở đi, tất cả mọi người ở Hiền An cung không được rời khỏi tầm mắt của hoàng hậu. Nếu hoàng hậu xảy ra chuyện, tất cả mọi người có mặt đều bị xử tử."
Đây chẳng phải là đỉnh cao của kiểu tổng tài bá đạo sao? Ta rút lại suy nghĩ trước đó, hắn chẳng đẹp chút nào! Không chỉ coi mạng người như cỏ rác, còn dùng thủ đoạn hèn hạ để đe dọa ta.
Và ta, trong thế giới mới sau khi xuyên không, lại một lần nữa bị đạo đức trói buộc.
2
"Hu hu... Nương nương, tại sao người lại nghĩ quẩn như vậy..." Từ ngày ta xuyên không đến giờ đã ba ngày trôi qua, cung nữ với mái tóc rẽ ngôi giữa gần như không rời ta nửa bước, suốt ngày khóc lóc.
Chờ khi cổ họng ta hồi phục, việc đầu tiên sẽ là bảo nàng ngừng khóc. Ta xoa nhẹ thái dương đang nhức nhối, cảm giác như trở về lần tự sát đầu tiên.
Bảy bà cô tám bà dì vây quanh giường ta, một nửa người khóc vì ta, nửa kia khóc vì mẹ ta.
"Con bé trẻ như vậy sao lại nghĩ quẩn thế chứ?""Cô phải đối xử tốt với con bé.""Đưa con bé đi khám đi, có cần giới thiệu bác sĩ tâm lý không?"
Nhìn mẹ ta đứng bên cạnh đau khổ tột cùng, còn phải chịu đựng những nghi ngờ và chỉ trích vô căn cứ, ta chợt nhận ra rằng c.h.ế.t tự do còn khó hơn sống tự do.
Điều đó cần phải trải qua nhiều năm tháng tích lũy, tiêu hao hết giá trị và tiền đồ của bản thân, mới có thể tránh được sự thương hại hời hợt của những người ngoài cuộc, không chút đắn đo mà thốt lên "Ta sống đủ rồi".
Giống như ta lúc ba mươi tuổi, để cứu một đứa trẻ mà lao mình ra giữa đường, trước khi chết, những lời bàn tán bên tai ta là "May mà gặp được người tốt, đứa trẻ được cứu rồi".
Không ngờ người tính không bằng trời tính, xuyên không rồi cũng không thoát khỏi sự quan tâm không đúng chỗ của những người xa lạ.
Không biết từ lúc nào, cung nữ tóc rẽ ngôi giữa không còn khóc nữa, đứng bên giường cúi đầu, ngón tay vân vê, không hề có ý định rời đi. Nhờ ơn hoàng đế, ngoài cửa ít nhất có năm cung nữ đứng đợi để thay phiên chăm sóc (giám sát) ta, ngày đêm không ngừng.