Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XUYÊN THÀNH HOÀNG HẬU KHÔNG MUỐN SỐNG - Chương 6

Cập nhật lúc: 2024-07-02 20:07:25
Lượt xem: 5,341

"Mọi thứ đã có trong lời khai, nương nương nếu quan tâm có thể xem." Hắn cười giễu cợt.

"Tại sao không g.i.ế.c ta?" Nếu ngươi đã nhận tiền của Vân quý phi, ngươi phải có trách nhiệm lấy mạng ta chứ, sao lại không có chút tinh thần hợp đồng nào!

"Nương nương thật lòng yêu thương bệ hạ, thà hy sinh bản thân cũng không muốn tổn thương bệ hạ chút nào?" Hắn nhìn chằm chằm ta, hỏi ngược lại.

Dù trong lòng ta phủ nhận tình cảm sâu nặng, nhưng hắn nói "hy sinh".

Dù sao cũng đã nhận một tội, thêm tội nữa cũng không sao.

Ta không do dự gật đầu, cảm động nói: "Nếu ngươi muốn làm hại hoàng thượng, trước tiên phải bước qua xác ta!"

Gợi ý đủ rõ rồi chứ, dù ngươi nhắm vào Vân quý phi hay hoàng đế, g.i.ế.c ta trước vẫn là lựa chọn tốt nhất.

Hắn nhìn ta từ trên xuống dưới, đôi mắt đen sâu như máy X-quang, có thể nhìn thấu cả nội tâm.

"Hừ." Hắn cười khẽ, "Ta đã đánh giá thấp ngươi."

Ta nhìn hắn không hiểu gì, cố nói cho rõ: "Đúng vậy, đừng coi thường ta, chỉ cần ta còn sống ngày nào, ta sẽ không để ngươi toại nguyện."

Vì vậy hãy nhanh chóng tìm cách g.i.ế.c ta, với y thuật của ngươi, bất cứ loại độc nào cũng có thể lấy mạng ta.

Cơ hội chỉ có một, ta cố tình đứng sát lưới sắt để hắn dễ dàng ra tay.

Cơ hội chỉ có một lần, ta cố tình đứng gần song sắt, để hắn dễ dàng ra tay.

🍊 Quéo còm các bác ghé nhà Xoăn 🤗 🍊 🤟
🍊 Nếu được, các bác đọc xong cho Xoăn xin vài dòng ”còm” review nhé ạ 🫶
🍊 Follow Fanpage FB "Xoăn dịch truyện" để nhận thông tin lên truyện nhà Xoăn nhé ạ ^^

Nhưng hắn chỉ dựa vào tường, cười lớn: "Dù có tài giỏi đến đâu, ta cũng không dám hại bệ hạ, chỉ vì bị Vân quý phi lừa gạt mà phạm tội lớn. Mong nương nương xin bệ hạ ban cho một ly rượu độc, giữ cho ta toàn thây."

"Ngươi nghĩ đẹp quá." Ta lạnh lùng từ chối.

Ta đây còn không xin được c.h.é.m đầu, ngươi đến c.h.ế.t còn muốn mặc cả, thật là tức chết.

Hắn không nói gì thêm, dường như bị thương nặng, cúi đầu ngủ thiếp đi.

Hắn không nói nữa, có vẻ rất mệt, cúi đầu như muốn ngủ.

Cung nữ đứng xa giữ cửa, chạy lại lo lắng nói: "Nương nương, chúng ta về thôi, thị vệ sắp đổi ca rồi."

"Ừ, đi thôi." Không cần so đo với kẻ sắp chết.

Khi sắp rời đi, ta quay lại nhìn hắn, đôi mắt kia vẫn toát lên sự bình thản, như không nên ở ngục mà nên ngồi thiền trong chùa.

"Hắn tên gì?" Ta hỏi thị vệ dẫn đầu.

Hỏi xong, ta tự cười mình, ta còn không biết tên thân xác hiện tại, lại đi quan tâm tên tử tù.

Thị vệ cung kính đáp: "Thưa nương nương, hắn tự xưng là Doãn Cửu."

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-hoang-hau-khong-muon-song/chuong-6.html.]

Bước chân ta đột ngột dừng lại, cảm giác lạ lùng trỗi dậy.

Trùng hợp làm sao, người cùng tên cùng họ với ta, ngày mai sẽ bị chém. Còn ta, vừa ghét vừa thương hắn, cuối cùng lại chỉ còn ghen tỵ.

"Người đâu, lãnh cung bốc cháy rồi!"

Tiếng hét chói tai vang lên, từ viện gần đó, khói trắng bốc lên nghi ngút.

Ta nghiêm mặt bảo thị vệ: "Làm ơn giúp ta một việc."

Thị vệ chuẩn bị đi cứu hỏa, nghe lời ta liền dừng lại chờ lệnh.

Ta chỉ vào cung nữ rẽ ngôi giữa: "Đánh ngất nàng ta, mau lên!"

Không hổ danh thị vệ hoàng cung, hành động rất nhanh, một tay chặt vào cổ cung nữ, nàng chưa kịp phản ứng đã ngất xỉu.

Ta vội đỡ cung nữ rồi đẩy nàng cho thị vệ: "Ngươi lập tức đưa nàng về Hiền An cung, rồi giả vờ không biết ---

Hiền An cung đủ xa, hy vọng hoàng đế không trách tội họ.

Nói xong, không chờ lính canh ngăn cản, ta đá "giày thêu" chạy như bay về phía có khói.

Chết cháy cũng là cái kết hoàn hảo, nếu có thể cứu người càng tốt.

Dù sống bình thường như ta, chỉ cần c.h.ế.t đúng cách, cũng có thể lưu danh muôn đời.

***

Thiên lao và lãnh cung cách nhau khoảng năm trăm mét. Ta thở hổn hển chạy đến nơi xảy ra hỏa hoạn, nhìn khung cảnh trước mắt mà không khỏi thất vọng.

Khói bốc lên ngùn ngụt, nhưng không thấy ngọn lửa. Đám cháy nhỏ thế này, ta đến muộn một chút chắc nó tự tắt mất.

Các phi tần trong lãnh cung đều đã được di tản an toàn ra ngoài, còn một số thái giám và cung nữ mang xô nước chạy vào.

Sự xuất hiện của ta rõ ràng đã làm rối loạn bước chân của họ, tất cả lập tức quỳ xuống: "Tham kiến Hoàng hậu nương nương."

Bất kể là phi tần hay cung nữ, khi thấy ta đều lộ rõ vẻ mặt như gặp ma, may mà áo dài đủ để che chân trần của ta.

Một số hoàng hậu trông đoan trang từ tốn, thực ra dưới váy lại không mang giày.

"Miễn lễ, các ngươi mau đi cứu hỏa đi." Dù ta nghĩ ngọn lửa này không gây ra thương vong, nhưng cũng không thể làm chậm trễ công việc của họ.

Đối diện với tình huống này, ta vẫn muốn thử thêm một chút, như hoàng hậu gặp nạn trong lúc cứu hỏa chẳng hạn. Về sự cố thì tùy cơ ứng biến, chỉ cần tâm trí không lùi bước, cách c.h.ế.t nhiều hơn cách sống.

Ta nhìn quanh không thấy ai quen, liền hỏi: "Vân quý phi đâu?"

"Mẫu hậu, Vân quý phi vẫn ở trong phòng."

Loading...