XUYÊN THÀNH MẸ KẾ NÀNG BẠCH TUYẾT - Chương 3
Cập nhật lúc: 2024-10-18 23:34:25
Lượt xem: 1,135
6
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Ma kính, ta bắt đầu màn trình diễn của mình.
Ta kéo tay Quốc vương: "Người vừa mới trở về, đã muốn tiếp tục lên đường rồi sao?"
Quốc vương tỏ vẻ nghi hoặc, trầm ngâm suy nghĩ, bắt đầu hồi tưởng xem tại sao mình chỉ vừa mới xuất hiện.
Ông ta vỗ đầu: "Đúng rồi, sao ta cứ mãi rong ruổi bên ngoài thế này?"
Đúng vậy đấy, bỏ vợ bỏ con chạy lang thang khắp nơi, chẳng lẽ ông là blogger du lịch à, quanh năm suốt tháng chẳng thấy mặt mũi đâu?
Đại Vũ trị thủy còn biết đi qua cửa nhà ba lần cơ mà.
"Bệ hạ, người đã quên mất thần dân của mình rồi sao?"
"Người cứ mãi rong ruổi bên ngoài, vậy ai sẽ chăm lo cho thần dân của người đây?"
"Là một vị vua, thần dân tín nhiệm người như vậy, sao người có thể bỏ mặc trách nhiệm mà đi rong chơi được chứ?"
Còn muốn ra ngoài lêu lổng nữa hả?
Ông ngoan ngoãn ở lại đây làm việc cho ta!
Quốc vương bị lời khuyên ngăn đầy chính nghĩa của ta chặn lại, ông ta quyết định không đi xa nữa, mà ở lại cai trị đất nước cho tốt.
Ta tiếp tục thêm mắm dặm muối: "Đúng vậy đúng vậy! Vinh dự cao nhất của một vị vua chính là thần dân đều được sống hạnh phúc!"
Quốc vương ưỡn n.g.ự.c ngẩng cao đầu: "Nàng nói đúng! Bây giờ ta sẽ đi làm việc chăm chỉ, làm một vị vua tốt!"
Ta cười híp mắt, luôn phải có người gánh vác trọng trách, tại sao người đó không thể là Quốc vương chứ?
Ma kính im lặng, Ma kính câm nín, Ma kính tự kỷ.
Tuy nhiên, ta vẫn chưa kết thúc trận chiến.
Quay người lại, ta hỏi Bạch Tuyết: "Bảo bối, con thực sự muốn một đóa hồng sao?"
Bạch Tuyết nhíu mày.
Ồ! Cô bé thật sự rất xinh đẹp!
Cô bé nói: "Con cảm thấy con cũng không muốn lắm, nhưng mọi người đều nói, công chúa thì nên thích hoa hồng."
Ta vỗ vai cô bé: "Đừng nghe bọn họ nói nhảm, con muốn thích gì thì thích nấy!"
Ma kính nhe răng trợn mắt: "Ngươi không thể mắng người trước mặt công chúa!"
Ta không để ý đến nó, nhìn Bạch Tuyết với ánh mắt khích lệ.
Mắt Bạch Tuyết sáng long lanh: "Mẫu hậu, con hiểu rồi. Con muốn một thanh kiếm, một thanh kiếm sắc bén!"
Ta: ?
Hình như không cần thiết phải chuyển đổi nhanh như vậy đâu.
"Tại sao?"
"Không tại sao cả, con chỉ là thích thôi."
Câu này nói chẳng sai, không tại sao cả, thích chính là lý do.
Chỉ cần cô bé muốn, cô bé có thể thích bất cứ thứ gì.
7
Ta mời vị kiếm sư giỏi nhất đất nước này đến dạy cho Bạch Tuyết.
Cô bé rất vui, nói rằng mình nhất định sẽ trở thành nữ kiếm khách lợi hại nhất thế giới.
Quốc vương cũng rất vui, ông ta nói rằng mình chưa bao giờ cảm thấy viên mãn như vậy, cảm giác thức khuya dậy sớm xử lý chính sự, giống như giây tiếp theo sẽ đột tử khiến ông ta say mê.
Chỉ có Ma kính là tự kỷ.
Thậm chí không thể nói chuyện bình thường với ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-me-ke-nang-bach-tuyet/chuong-3.html.]
"Ma kính Ma kính hãy nói cho ta biết, ai là người đẹp nhất trên đời?"
Ma kính: "Cút đi! Ta sẽ không gửi video cho ngươi nữa đâu!"
Không gửi thì thôi, không gửi ta sẽ đi xem bản live.
...
Dưới sự can thiệp của ta, Hoàng tử và Công chúa đến giờ vẫn chưa gặp nhau.
Nhưng thế giới này vẫn chưa từ bỏ.
Hôm đó ở bờ biển, ta lại gặp Nàng tiên cá, và cả tên Hoàng tử tự luyến kia nữa.
Hoàng tử lại một lần nữa được Nàng tiên cá cứu lên bờ.
Nàng tiên cá rất khó hiểu, nhìn thấy ta, trên mặt cô ấy viết đầy chữ "Ta muốn phàn nàn".
"Sao hắn ta lại rơi xuống nước nữa vậy?"
Lần này Nàng tiên cá không nói nhỏ nhẹ nữa, giọng nói du dương của cô ấy phát ra tiếng thở dài bất lực.
"Hình như hắn ta bị bệnh nặng rồi!"
Anan
Cuộc sống không dễ dàng, cá nhỏ thở dài.
"Ngày nào hắn ta cũng rơi xuống đáy biển, ta ra ngoài xem san hô cũng có thể gặp hắn ta."
"Không biết bơi tại sao ngày nào cũng xuống biển? Bây giờ cả thế giới dưới đáy biển đều đang bàn tán về hắn ta, chúng ta đều muốn biết khi nào hắn ta mới c.h.ế.t đuối!"
Rõ ràng là cốt truyện đã bị lỗi.
Nàng tiên cá cứu Hoàng tử, rồi yêu Hoàng tử, nhưng Hoàng tử lại tưởng Công chúa là người cứu mình.
Một mô típ tình yêu điển hình, chỉ cần sửa đổi một chút tình tiết là có thể viết thành truyện truy thê hỏa táng tràng rồi.
Nhưng bây giờ, Công chúa đang quyết tâm trở thành kiếm khách số một thiên hạ, Hoàng tử không có cách nào hiểu lầm được, nên chỉ có thể ngày ngày rơi xuống biển, chờ đến ngày Công chúa xuất hiện.
Hoàng tử mở mắt ra, thấy ta xuất hiện trên bờ.
Hắn ta tức giận hét lên: "Là ngươi! Sao ngươi lại đến đây nữa!"
"Tất cả là tại ngươi nói linh tinh, Công chúa không đến, ta ngày nào cũng rơi xuống nước!"
Ta sửng sốt.
Sao hắn ta biết nguyên nhân mình rơi xuống nước?
Chẳng lẽ hắn ta cũng biết cốt truyện rồi?
8
"Ngươi có ý gì?"
Hoàng tử phẫn nộ: "Chính là ngươi đã phá hỏng cuộc sống của ta."
Hắn ta bò dậy khỏi bãi cát, nhìn xung quanh.
"Ngươi nghĩ rằng chỉ bằng vài câu nói, ngươi có thể thay đổi tất cả sao?
Ta nói cho ngươi biết, không thể nào!"
Hoàng tử vuốt tóc, trông cũng ra dáng người.
Hắn ta quay người đi về phía Nàng tiên cá: "Công chúa xinh đẹp, là nàng đã cứu ta sao?"
Nàng tiên cá không nói gì, chúng ta im lặng nhìn xem Hoàng tử rốt cuộc muốn làm gì.
"Nàng có muốn cùng ta về lâu đài của ta không?"
Nàng tiên cá im lặng.
Một lúc lâu sau.
Cô ấy nói: "Ngươi ngu ngốc à."