XUYÊN THÀNH MẸ KẾ NÀNG BẠCH TUYẾT - Chương 5
Cập nhật lúc: 2024-10-18 23:35:36
Lượt xem: 788
Mẹ kế Lọ Lem khẽ thở dài: "Trước đây, ngươi đã nói với ta, phải nuôi dạy con gái theo sở thích của chúng. Ngươi nói rất đúng, con gái lớn của ta đã bắt đầu đi du lịch vòng quanh thế giới, con gái thứ hai cũng đã đi học nghệ thuật, sắp trở thành họa sĩ rồi."
Bà ấy vỗ tay Lọ Lem: "Chỉ có Cinderella, luôn không nỡ rời xa vòng tay của mẹ.”
"Con bé nói muốn trở thành nhà thiết kế, để mỗi người phụ nữ đều có thể mặc quần áo phù hợp với mình."
Bà ta nói là buồn phiền, nhưng thực ra trong mắt toàn là khoe khoang.
Hừ, quả nhiên là vai ác.
Các ngươi xem, nếu không phải bị cốt truyện hạn chế, ai mà thèm thích một tên hoàng tử chẳng ra gì cơ chứ?
...
Nhưng mà cốt truyện vẫn cứ thích làm theo ý mình.
Trên cầu thang, chiếc giày thủy tinh của Lọ Lem vẫn biến mất.
Trên đường về nhà bằng xe ngựa của ta, Cinderella vẫn rất buồn bã.
"Đó là món quà mẹ tặng con, lạ thật, sao lại mất được nhỉ?"
Mẹ kế của cô ta kiên nhẫn an ủi: "Không sao, mẹ có thể tặng con một đôi khác."
Cinderella bảo người hầu ngày mai đi tìm lại.
Ta im lặng một lúc, nghĩ bụng hoàng tử chắc sẽ đi lấy chiếc giày thủy tinh, rồi chọn vợ trên khắp thế giới.
13
Quả nhiên, ba ngày sau có tin tức, hoàng tử đã nhặt được một chiếc giày thủy tinh.
"Ai đi vừa chiếc giày thủy tinh này, sẽ trở thành Vương phi của ta."
Bạch Tuyết đang luyện kiếm cũng cố ý đến buôn chuyện với ta về việc này.
"Hắn ta suốt ngày làm gì vậy?”
"Là người thừa kế vương quốc, hắn ta không chịu khó học hành sao?”
"Tại sao cứ hết nhảy xuống biển lại nhặt giày, não hắn ta rốt cuộc được cấu tạo bằng gì vậy?"
Thật lòng mà nói, ta cũng không hiểu lắm.
Bạch Tuyết trầm ngâm rất lâu, rồi nói: "Hắn ta không phải là người thừa kế vương quốc đủ tư cách."
"Thần dân của hắn ta chắc chắn đang sống trong cảnh lầm than."
Bạch Tuyết giơ thanh kiếm dài lên: "Mẫu hậu, chúng ta hãy đi giải cứu những thần dân đang sống trong cảnh lầm than đó đi!”
"Những người bình thường đó sống rất khổ sở, đến một miếng bánh mì cũng không mua nổi.”
"Nếu người thừa kế của một quốc gia chỉ biết khiến thần dân của mình đau khổ, thì chứng tỏ hắn ta đang ở một vị trí không nên ở."
Ta lặng lẽ nhìn nàng, mỉm cười.
"Con yêu, con phải biết rằng, phụ vương của con có thể sẽ không đồng ý đâu."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-me-ke-nang-bach-tuyet/chuong-5.html.]
Thanh kiếm dài phản chiếu dung nhan xinh đẹp của nàng.
"Mẫu hậu, con sẽ khiến người đồng ý."
Các ngươi xem, có quyền lựa chọn, mới có thể làm chủ vận mệnh của mình.
...
Bạch Tuyết nói, trước đây nàng luôn cảm thấy thế giới này rất kỳ lạ.
"Từ khi con sinh ra, mọi người đều nói rằng, con xinh đẹp như vậy nhất định sẽ gả cho chàng hoàng tử dũng cảm nhất.
"Cứ như thể phần thưởng cao nhất trong cuộc đời con là gả cho một người đàn ông vậy."
"Cưới công chúa cũng là phần thưởng dành cho người dũng cảm."
Trong mắt nàng mang theo vẻ nghi hoặc: "Tại sao vậy? Con chỉ có thể ngồi trong tòa lâu đài cao ngất ngưởng, chờ đợi người chiến thắng đến chọn mình. Hoặc là trải qua rất nhiều khổ nạn, chờ đợi hoàng tử đến cứu mình.”
"Con muốn tự mình trở thành người chiến thắng, chứ không phải trở thành vật sở hữu của người khác."
"Con tất nhiên có thể, miễn là con muốn."
Khi các nàng công chúa trong truyện cổ tích bắt đầu suy nghĩ, họ sẽ phát hiện ra rằng, việc gả cho hoàng tử thật sự là một vụ làm ăn quá lỗ vốn.
Khi nhân vật chính lương thiện và nhân vật phản diện độc ác không còn tranh giành tình cảm của hoàng tử nữa, họ sẽ phát hiện ra rằng có quá nhiều điều ý nghĩa trên thế giới này, mỗi điều đều vui hơn việc kết hôn với hoàng tử rất nhiều.
14
Ta nhận được thư của Nàng tiên cá gửi cho ta.
Cô ấy nói rằng mình muốn trở thành ca sĩ vĩ đại nhất thế kỷ này.
"Vương hậu, con vô cùng cảm ơn người đã giúp đỡ con.”
"Nếu không có người, có lẽ con đã lao đầu vào cái bẫy của mụ phù thủy và hoàng tử, biến thành bọt biển trắng xóa trên biển rồi.”
"Tất nhiên, con vẫn sẽ theo đuổi tình yêu đẹp, chỉ là lần này, con muốn học cách yêu bản thân mình trước."
Chiếc gương thần trên tường nói móc mỉa: "Thấy chưa, những gì ngươi nói đều vô dụng.”
"Nàng tiên cá vẫn muốn theo đuổi tình yêu đẹp đấy thôi."
Ta kinh ngạc nhìn nó: "Tại sao lại không thể theo đuổi tình yêu? Tình yêu vốn dĩ cũng là một thứ gia vị rất quan trọng trong cuộc sống tốt đẹp mà."
Ma kính nghiến răng nghiến lợi: "Vậy tại sao ngươi lại ngăn cản Bạch Tuyết có được tình yêu?"
Ta bĩu môi: "Ngươi đừng có nói bậy.”
"Ta có làm gì đâu, ta chỉ bảo ngươi gửi thêm mấy tấm ảnh thôi, chẳng làm gì khác cả, nhìn ảnh mà cũng khiến công chúa không muốn lấy chồng nữa à?"
Anan
Ma kính tức giận đến mức phát điên: "Tại sao ngươi không ghen tị với sắc đẹp của công chúa!”
"Cô ta còn trẻ như vậy, còn ngươi thì đã già rồi."
Ta tát cho nó một cái xoay mòng mòng.
"Ngươi còn dám nói ta già nữa là ta đập ngươi nát bét ra đấy!"
“Mẹ kiếp ngươi mới già! Ngươi không biết mình đã sống bao nhiêu năm rồi mà còn định tẩy não ta!”