Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành nhân vật nữ phản diện - Chương 537

Cập nhật lúc: 2024-10-03 20:51:31
Lượt xem: 67

“Người đã mất tích rồi, vậy nói Hứa Chấn Uyên đi tìm đi.”

Nói cũng phải, Dư Lộ đã kết hôn, không ở chỗ của Hứa Chấn Uyên cũng không ở nhà, còn ra thể thống gì nữa. Nhưng lúc tìm Hứa Chấn Uyên mới biết được anh ta đang xin xuất ngũ, mặt Dư Kiến Kỳ tái mét, nếu muộn hơn nữa, có lẽ cũng không biết người này muốn đi đâu.

Hứa Chấn Uyên cũng không biết Dư Lộ đang ở đâu.

Dư Tương không gấp gáp, hài hước nói: “Em có mồi câu ở đây cơ mà.”

DTV

Ninh-mồi-câu-Miễn: “...”

Vở kịch này được diễn trước khi Ninh Miễn ra nước ngoài là vì muốn cô không có thời gian để giải thích, cũng không kịp điều tra sự thật, mục đích là gây mâu thuẫn giữa hai người họ. Nhưng Dư Tương cảm thấy Dư Lộ làm như vậy là vì sau lưng có người lừa dối.

Thân phận của Hứa Chấn Uyên rất khả nghi, trực giác của Dư Tương mách bảo là anh ta.

Hơn nữa, tìm Dư Lộ không được, vậy tìm một người khác đã giúp đỡ cô ta trước vậy.

Lúc Bùi Thừa Hãn đang ở đơn vị thì bị người ta mời ra ngoài, sắc mặt anh ta trắng bệch.

Người ta đến đây là để điều tra về vấn đề bản thuyết minh của Dư Tương, rõ ràng là Dư Tương không hề viết bản thuyết minh từ bỏ việc du học do nhà nước tài trợ vào tháng chín, nhưng lại có người làm giả, trên đó còn có chữ ký và dấu mộc của nhân viên phụ trách của trường học.

Tối hôm đó, Ninh Miễn lấy được bản thuyết minh từ Kỳ Thao, anh vẫn luôn cất giữ, nhìn qua thì đúng là hàng thật giá thật, còn có dấu mộc đỏ, đương nhiên là phải điều tra.

Đầu tiên là kiểm tra người ký tên, người ký tên có quyền đóng mộc, lúc đầu anh ta không chịu thừa nhận, nhưng sau khi lấy bản thuyết minh ra thì không thể chối cãi được nữa, chữ ký đúng là do anh ta ký lên.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-nhan-vat-nu-phan-dien/chuong-537.html.]

Rất nhanh, giảng viên ký tên đã thừa nhận là bị người ta mua chuộc, anh ta và Bùi Thừa Hãn có quen biết, giúp nhau làm một việc nhỏ, chỉ nói tài liệu này sẽ không được giao cho người ngoài. Nếu có người tìm anh ta để xác nhận chuyện Dư Tương có từ bỏ chuyện xuất ngoại không thì anh ta hãy thừa nhận là có.

Chuyện này có liên quan tới danh tiếng của việc học của Dư Tương, trường học điều tra người ký tên xong, cũng muốn hợp tác điều tra với đơn vị của Bùi Thừa Hãn. Để một người ngoài nhúng tay vào việc xuất ngoại du học của sinh viên đại học Yến Thành, lá gan của người này cũng lớn lắm.

Chứng cứ ở ngay trước mặt, Bùi Thừa Hãn không thể không thừa nhận.

Nhưng cha mẹ Bùi Thừa Hãn không thể bỏ mặc làm ngơ để Bùi Thừa Hãn mất công việc này.

Trước đó, Dư Tương đã tiết lộ chuyện Bùi Thừa Hãn thích Dư Lộ, hai nhà đã có tranh cãi, chủ yếu là vì bà ngoại Lâm là mẹ kế, đứng giữa con chồng và con gái riêng Lâm Bảo Chi rất khó xử, còn sợ làm mất lòng con dâu cả.

Trong phiên tòa ba bên lần này, mợ cả lại muốn dùng lại trò cũ, Lâm Bảo Chi không được tính là người nhà họ Bùi, dù Dư Tương đã gả chồng cũng sẽ không quay lưng với người nhà, nếu không sau này sẽ không có ai chống lưng cho cô, cho nên bà ấy đánh đòn phủ đầu trước, đẩy hết tội cho Dư Lộ.

“Tương Tương, chúng ta là người nhà, nếu Dư Lộ không…”

Còn chưa nói xong, Dư Tương ném cái ly xuống cái cộp, cười lạnh lùng: “Xin người lớn trong nhà đừng trách cháu không lễ phép, ân oán giữa cháu và Dư Lộ không liên quan gì tới Bùi Thừa Hãn, nhưng anh ta lại cố tình nhúng tay vào. Anh ta đã sắp ba mươi rồi mà còn không biết cái gì có thể làm cái gì không thể làm sao? Cháu không quan tâm anh ta có quan hệ gì với Dư Lộ, nhưng anh ta dám chơi xấu cháu, không phải nên xin lỗi trước à?”

Mợ cả nhìn thấy sắc mặt của cha chồng và chồng đều không tốt, vội vàng nói: “Nhưng mà…”

“Mợ cả, mợ đừng nói nữa, cứ để Bùi Thừa Hãn đứng ra nói chuyện với cháu. Nam tử hán đại trượng phu dám làm mà không dám nhận, để mẹ mình đứng ra nói thì có bản lĩnh gì chứ? Em thấy anh chỉ yếu đuối chứ không ngu dốt, có phải anh nghĩ dù anh giúp Dư Lộ thì em cũng sẽ nể tình ông ngoại bà ngoại mà không tính toán với anh, nếu không thì là do em không hiểu chuyện có phải không? Thật là hiếm thấy, dựa vào cái gì mà em là người bị hại còn phải chịu ấm ức?”

Dư Kiến Kỳ ho nhẹ một tiếng: “Đều là người một nhà, Dư Tương con…”

Sự xem thường của Dư Tương đã dâng cao tận trời: “Là người thân thì có thể đ.â.m d.a.o vào người con à? Lúc làm chuyện xấu thì không nghĩ con là người thân, bây giờ xấu mặt ra rồi thì bắt đầu làm hòa. Con sợ sau này bị các người bắt nạt tới c.h.ế.t đấy, có phải vì bà ngoại con là bà nội kế nên phải nhường không? Con cháu nhà họ Bùi mà có đức hạnh này thì về sau…”

Cô không nói hết, nở nụ cười như không nhìn về phía ông cụ Bùi và bà ngoại Lâm.

Loading...