Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên thành nữ chính ngược văn, ta đá nam chính ra chuồng gà. - Chương 2

Cập nhật lúc: 2024-07-29 11:12:34
Lượt xem: 1,284

Haiz, không uống hai lạng dầu thì không thể nói ra lời buồn nôn thế này được.

 

Rốt cuộc là ai cho hắn dũng khí, để cho một tên đại tướng quân như hắn đối với công chúa một nước lại có thể đại nghịch bất đạo như thế.

 

Nhưng nghĩ đến võ công nghịch thiên của nam chính.

 

Ta khuất phục rồi.

 

“Vì bang giao hữu hảo giữa Đại Ân và thảo nguyên, ta nguyện ý hy sinh hạnh phúc của bản thân để đi hòa thân.”

 

Ta lại hỏi hắn: “Chẳng lẽ huynh muốn trở thành tội nhân của Đại Ân sao?”

 

Chó má nam chính im lặng.

 

Chó má nam chính không nói gì nữa.

 

Chó má nam chính sao còn nắm c.h.ặ.t t.a.y ta không buông?

 

Cả người toát ra vẻ mặt “đừng làm ta mất mặt”.

 

Bắt nạt ta đúng không?

 

Được, đợi ta gọi người đến.

 

2

 

Người đến rồi.

 

Nam chính nằm sấp xuống rồi.

 

Bị hai mươi mấy tráng hán đè bẹp trên mặt đất một cách đầy nhục nhã.

 

Hơi kích thích.

 

À không, là hơi hả giận!

 

Tướng sĩ đi theo định ra tay ngăn cản.

 

Ta mỉm cười hỏi bọn họ, là muốn kháng chỉ sao?

 

Bọn họ nói không dám.

 

Bọn họ nói công chúa đi đường thuận lợi.

 

Bọn họ nói thủ hạ của công chúa sức lực hơi nhỏ, bọn họ nguyện ý thay lao.

 

Anan

Thế là nam chính mê man bất tỉnh, mặt mũi bầm dập bị ngựa kéo lê lết đằng sau về kinh.

 

Hay quá, biên chế của ta cuối cùng cũng giữ được rồi.

 

Trải qua một tháng, ta rốt cục thuận lợi đến thảo nguyên.

 

Vị hôn phu tương lai của ta là Lặc Cổ đang chờ ta ở dưới xe ngựa.

 

Gặp mặt lần đầu tiên, ừm, nên nói thế nào nhỉ.

 

Nửa trên khuôn mặt của hắn và nửa dưới khuôn mặt của hắn phải tách ra nhìn.

 

Nửa trên là cún con ngây thơ chưa dứt sữa.

 

Nửa dưới là râu ria xồm xoàm thô kệch.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-nu-chinh-nguoc-van-ta-da-nam-chinh-ra-chuong-ga/chuong-2.html.]

 

Hơn nữa rõ ràng là.

 

Hắn rất chi là không ưa ta - vị công chúa Đại Ân đến hòa thân này.

 

Ta xuống khỏi xe ngựa.

 

Hắn nặng nề hừ một tiếng.

 

Ta hành lễ với lão hãn vương.

 

Hắn nặng nề hừ một tiếng.

 

Ta chào hỏi hắn.

 

Hắn nặng nề hừ một tiếng.

 

Ngươi ngạo mạn cái gì?

 

Tên ngốc hay hừ hừ.

 

Trong bộ truyện dài hơn một nghìn chương, ngươi còn chưa sống nổi mười ba chương!

 

Ngươi tự kiểm điểm lại mình đi.

 

Lặc Cổ không tự kiểm điểm.

 

Bởi vì giây tiếp theo, hắn đã bị cha hắn cho một cái tát trời giáng.

 

Lão hãn vương trừng mắt nhìn hắn.

 

“Mày vất vả lắm mới cưới được một nàng dâu xinh đẹp như vậy, đừng có mà dọa người ta chạy mất.

 

“Nàng dâu tốt như vậy mà mày không cần, đám anh em họ hàng của mày còn đang xếp hàng chờ đấy!”

 

Lặc Cổ bất mãn hếch cổ lên, siêu nhỏ tiếng hừ một tiếng.

 

Vừa nhát gan vừa ngạo mạn.

 

Ta cũng bất mãn hừ lại một tiếng.

 

Lão hãn vương cười đến mức nếp nhăn như hoa cúc nở rộ.

 

“Công chúa đường xa mà đến, có chỗ nào không khỏe không?”

 

Thật ra cũng tạm ổn, trước khi xuyên sách ta học ở trường Nông nghiệp.

 

Thường xuyên mặt hướng đất vàng lưng hướng trời xanh, trồng trọt cả ngày.

 

Thỉnh thoảng còn theo thầy hướng dẫn chạy khắp nơi.

 

Ngược lại là đoàn người đi theo ta, ai nấy đều mặt mày xanh xao gần như muốn ngất xỉu.

 

Nghe ta giới thiệu xong nghề nghiệp của những người này, lão hãn vương càng cười vui vẻ hơn.

 

Biểu cảm của ông ấy ta có thể dùng một cái meme để hình dung - Đông xưởng rất cần người tài giỏi như ngươi.

 

Đông xưởng hãn vương tự mình dẫn những người thợ thủ công lành nghề này đi nghỉ ngơi.

 

Lúc rời đi còn không quên dặn dò đứa con trai ngốc nhà chủ trang trại kia của mình:

 

“Lặc Cổ, không được bạc đãi công chúa, chăm sóc nàng cho tốt!”

Loading...