XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ, BỊ NAM CHÍNH BÁM MÃI KHÔNG BUÔNG THÌ PHẢI LÀM SAO? - CHƯƠNG 3: TÔI THUA RỒI
Cập nhật lúc: 2024-10-06 09:26:44
Lượt xem: 600
Đứng trong khu rừng nhỏ bên cạnh tòa nhà lớp học.
"Chị Nam Sở, em thích chị."
Một cậu học sinh có vẻ ngoài thanh tú, mặt đỏ bừng, đứng trước mặt tôi, tay nắm chặt một bức thư tình màu hồng đầy nữ tính.
Tôi xoa xoa trán: "Cảm ơn, nhưng bây giờ tôi chỉ muốn tập trung vào việc học, không có suy nghĩ gì khác."
Nhẹ nhàng mỉm cười với cậu ấy, tôi không nhìn đối phương nữa mà quay người rời đi.
Nói thật, việc học đối với tôi không khó, nhưng việc không hứng thú với cậu cũng không phải là nói dối.
Điều tôi không thấy là bóng dáng cao gầy đang đứng tựa vào cây cách không xa đó.
Thật sự tôi đang có chút phiền.
Nguyên chủ có vẻ ngoài rất xinh đẹp, nói là kiều diễm cũng không quá.
Nhưng tôi lại là người có tính cách lạnh lùng, không hợp với vẻ ngoài này chút nào.
Tình huống bây giờ quả thực chưa từng xảy ra.
Hơn nữa, gần đây không hiểu sao tâm trạng của Úc Dã ngày càng u ám, khiến tôi không khỏi thấy có chút chột dạ.
Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương
Phiền phức!
Thở dài một hơi, tôi chuẩn bị trở về lớp học, cùng Úc Dã về nhà.
Hôm nay Úc Dã đặc biệt trầm lặng, không khí xung quanh cũng tĩnh lặng đến mức khiến tôi bất an.
Tôi là người ít nói, cũng không giỏi bắt chuyện, phần lớn thời gian ở bên Úc Dã, đều là cậu ấy nói nhiều hơn.
Bỗng nhiên im lặng thế này, khiến tôi cảm thấy hơi không quen.
Vừa bước vào nhà, tôi định nằm dài trên sofa một chút, thì tay đã bị Úc Dã giữ lại.
Ngón tay trắng trẻo thon dài từng chút, từng chút len vào lòng bàn tay tôi, giọng Úc Dã có chút trầm xuống: "Chị..."
"Sao thế?" Tôi quay đầu lại, hơi nghi ngờ, trong lòng bỗng chốc có một âm thanh kỳ lạ thoáng qua mà tôi chưa kịp nhận ra.
Úc Dã cúi đầu, mái tóc đen dài trước trán che đi đôi mắt tinh xảo, khiến tôi không nhìn rõ được biểu cảm trong mắt cậu.
"Chị… không thích em hả?" Cậu dừng lại một chút, dường như cảm thấy cách nói của mình không đúng.
"Chị ghét em đúng không?"
Tôi sững sờ: "Sao lại nói vậy?"
Mặc dù tôi đang cố gắng xa lánh với Úc Dã, nhưng chưa bao giờ tôi thể hiện ra sự ghét bỏ với cậu.
Thật sự thì, ai mà ghét được cậu chứ? Trời ơi, chỉ cần nhìn gương mặt quyến rũ kia thôi, đã khiến người ta muốn đưa tất cả những thứ tốt đẹp nhất cho cậu rồi.
Nếu không phải cảnh báo của cốt truyện gốc và tôi chỉ là một nữ phụ độc ác, tôi thực sự muốn...
Tôi nuốt nước miếng, cố gắng gạt bỏ những hình ảnh không thích hợp ra khỏi đầu.
Úc Dã đột ngột dùng tay trái kéo tôi vào tường, tay phải ôm lấy đầu tôi.
"Ngay cả lúc này mà chị cũng có thể phân tâm sao? Chị ghét em đến vậy sao?"
Hơi thở của cậu phả vào mặt tôi. Quá gần! Gần đến mức, mũi chúng tôi gần như chạm vào nhau.
"Không có." Tôi nghiêng đầu, cố gắng kéo dài khoảng cách với Úc Dã: "Tôi không ghét cậu."
Úc Dã không cho tôi cơ hội, cậu dùng tay giữ c.h.ặ.t đ.ầ.u tôi lại: "Thật sao?"
Tôi vừa định gật đầu, thì cảm thấy một sự mềm mại chạm vào môi.
Tôi sững sờ, đôi mắt mở to, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Úc Dã đang từ từ tiến lại gần.
Mái tóc mềm mại của cậu chạm nhẹ vào trán tôi, đôi mắt hơi đỏ lên, cậu đang...
Đang chăm chú hôn tôi sao?!
Ngay trước khi tôi kịp phản ứng, Úc Dã dừng lại, l.i.ế.m nhẹ đôi môi bóng loáng của mình, ánh mắt long lanh, tràn đầy quyến rũ và mê hoặc.
"Bây giờ thì sao, chị? giờ em không đáng ghét nữa chứ?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-nu-phu-bi-nam-chinh-bam-mai-khong-buong-thi-phai-lam-sao/chuong-3-toi-thua-roi.html.]
Tôi lắp bắp không nói nên lời.
"Hửm? Sao chị không nói gì? Là em thể hiện chưa đủ rõ ràng sao?"
Úc Dã cúi đầu, dựa vào cổ tôi, hơi thở của cậu phả ra nóng hổi, khiến cả vùng tai và cổ – những điểm nhạy cảm của tôi – trở nên yếu ớt.
Tôi cảm thấy đôi chân mình có chút mềm nhũn ra.
"Úc Dã, em... em buông chị ra trước đi."
Giọng tôi run rẩy, cố gắng dùng tay đẩy cậu ra xa một chút.
"Nam Sở, chị hiểu ý em mà, đừng đánh trống lảng nữa."
Cậu mạnh mẽ giữ chặt cằm tôi, nâng đầu tôi lên, Úc Dã hiếm khi nghiêm túc như thế.
Chúng tôi mắt đối mắt, tôi nhìn thấy trong đôi mắt màu hổ phách của Úc Dã, tình cảm của cậu dành cho tôi như tràn đầy ra ngoài, không thể giấu giếm.
Từ hàng lông mi khẽ rung cho đến chiếc lúm đồng tiền xuất hiện nhẹ khi cậu mím môi. Tất cả đều bộc lộ sự căng thẳng.
Trái tim tôi rõ ràng đang rung động, nó đập liên hồi từ lúc tôi nhìn cậu, không thể phớt lờ. Tôi thở dài.
Tôi thua rồi, thực sự thua trong tay cậu ấy rồi.
Thẳng thắn như vậy, thật không cho người ta cơ hội từ chối mà!
"Cho chị thời gian để suy nghĩ, được không?"
Tôi ngừng lại, nhìn thẳng vào đôi mắt thoáng chút tủi thân của cậu, nghiêm túc nói từng chữ một:
"Chị mong rằng quyết định của chúng ta đều là kết quả của sự suy tính cẩn thận, có được không? Chị không thích vội vàng, qua loa."
Vừa dứt lời, thiếu niên như nhận được một sự cam kết quý giá, cẩn thận ôm tôi vào lòng.
"Nam Sở, em thực sự rất, rất, rất nghiêm túc. Em thích chị lắm, chị hãy suy nghĩ thật kỹ nhé. Bao lâu em cũng có thể đợi được, chị đừng vội từ chối em được không, chị~"
Người ta thường nói, khi bạn bắt đầu quan tâm một người có vui hay buồn, có hạnh phúc hay không, thì bạn đã thua rồi
Bởi vì sự quan tâm đó là khởi đầu của tình yêu!
Khi tôi nói muốn có thời gian để suy nghĩ, nhìn thấy nét mặt buồn bã trong mắt cậu ấy, tôi biết rằng, tôi đã hoàn toàn xong rồi.
Đêm khuya.
Nằm trên giường, tôi cứ trằn trọc trở mình mãi không ngủ được.
Thực ra, chuyện tôi rung động với Úc Dã cũng không phải điều gì quá bất ngờ.
Suy cho cùng, một anh chàng đẹp trai, lạnh lùng với người khác, nhưng lại tỏ ra dịu dàng và đặc biệt chăm sóc với tôi.
Cậu ấy sẽ vì tôi thích ăn bánh dâu tây, mà mỗi ngày đều cố ý đi đường vòng đến tiệm bánh ngọt mua bánh dâu tây cho tôi.
Sẽ vì ánh mắt tôi dõi theo, mà trên sân bóng cậu ấy tỏa sáng như một con công đang xỏe đuôi, chơi hết mình, còn cười lộ lúm đồng tiền chờ tôi vuốt đầu khen ngợi;
Sẽ vì một câu nói của tôi mà mỗi sáng đều dậy thật sớm để cùng tôi đi xe buýt, dù rõ là cậu ấy mệt mỏi đến mức chẳng thể mở nổi mắt...
Thay vì nói là thích, có lẽ nên nói là tôi lưu luyến. Lưu luyến sự ấm áp mà Úc Dã mang lại.
Úc Dã đối với tôi như một mặt trời nhỏ, ấm áp và rực rỡ.
Kể từ khi bố mất lúc tôi 12 tuổi, tôi chưa bao giờ cảm nhận được sự ấm áp như vậy.
Nhưng, Úc Dã thích tôi ở điểm nào chứ?
Tôi thực sự không biết. Tôi chẳng có gì đáng giá để tự hào cả.
Ăn nói vụng về, EQ lại thấp. Điểm duy nhất tôi có thể gọi là ưu thế, có lẽ là ngoại hình. Nhưng... thậm chí điều đó cũng không thực sự là của tôi.
Và nếu so về vẻ đẹp, tôi cũng chẳng thể nào so bì với cậu ấy.
Úc Dã thích tôi vì điều gì nhỉ?
Nằm giữa giường, tôi đặt tay lên trán nhìn trần nhà, nghĩ mãi không ra.
Điều duy nhất tôi chắc chắn là, tôi không muốn bỏ lỡ Úc Dã, mặc dù vẫn còn biến số là nữ chính.
Nhưng nỗi lo lắng của tôi chẳng kéo dài quá lâu, vì một biến cố bất ngờ ập đến đã khiến tôi không còn thời gian để bận tâm đến những điều khác.