Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 118
Cập nhật lúc: 2024-10-31 06:16:49
Lượt xem: 13
Nếu cô đã sống lại ở thời đại này, cũng đã quyết định vào đại học để tiếp tục việc học còn dang dở ở kiếp trước, vậy thì cô phải có thái độ đúng đắn. Lúc nên nghiêm túc thì không được cẩu thả, lúc được lười biếng thì cứ việc thoải mái.
Trí nhớ của Kha Mỹ Ngu hiện tại rất tốt, nhưng cô muốn đảm bảo chất lượng học tập, nên đã bí mật bật chế độ ghi âm của hệ thống, chuẩn bị nghe lại khi rảnh rỗi, sau đó từ từ tiêu hoá.
Tần Nguyên Cửu giảng sâu nhưng rất dễ hiểu, làm cho các ký hiệu trừu tượng của toán học trở nên sống động và thú vị. Kha Mỹ Ngu nghe rất nhập tâm, đầu óc cô cũng bắt đầu hoạt động theo lối suy nghĩ của anh.
Khi cô tỉnh lại, bản thân đã theo anh về nhà tổ!
Nhìn dáng vẻ đáng yêu ngơ ngác này của cô vợ nhỏ, Tần Nguyên Cửu không khỏi cười nhẹ, dịu dàng xoa đầu cô: "Nhìn xem, thực ra em đâu có ngốc, chỉ là lúc nào em cũng nói mình không làm được, mình quá lười biếng, mình không muốn nỗ lực.
Chỉ cần em hạ quyết tâm, thời gian sẽ trôi qua nhanh chóng, như vậy đâu có khó đúng không?"
Kha Mỹ Ngu liên tục lắc đầu, nhìn anh với ánh mắt nửa hiểu nửa không.
Nếu năm đó anh có thể giúp cô tham gia kỳ thi tuyển sinh đại học, chẳng phải cô sẽ có thể đỗ được vào một trong những đại học danh giá nhất ở thủ đô hoặc Thượng Hải mà mọi người vẫn luôn ao ước sao?
"Sáng nay hãy tiêu hóa những gì anh vừa nói, buổi trưa anh sẽ đặt câu hỏi. Nếu em nắm bắt tốt, chúng ta chuyển sang điểm kiến thức tiếp theo nhé?"
Kha Mỹ Ngu vâng một tiếng đồng ý.
Lúc vào đến sân, cô nhận ra trong nhà có thêm ba người phụ nữ.
Bà Kha mỉm cười vẫy tay với cô, giải đáp nghi ngờ của cô: “Là Tiểu Tần sợ cháu mệt, nên đã đề nghị thêm người trông trẻ.”
Sau đó bà lại nói: “Anh cả của cháu mới sáng sớm đã vào bếp gõ trống khua chiêng. Sau khi ra ngoài, thì lập tức gọi mẹ cháu đi Tiền Trang rồi."
Kha Mỹ Ngu lập tức hiểu ra, cười gật đầu: "Anh cả cháu trước đây còn chưa muốn tìm vợ, bây giờ lại nóng lòng chạy ba chân bốn cẳng sang bên đó rồi!
Nhưng đó cũng là chuyện bình thường. Bà nội, bà không biết đêm qua nguy hiểm thế nào đâu. Nếu bọn cháu không đến kịp thời, đời này của chị Mai Tử đã bị hủy hoại rồi!"
Bà nội Kha cũng nghe con dâu và cháu trai kể lại, bây giờ bà chỉ cần tưởng tượng ra cảnh tượng đó, trái tim của bà vẫn đập thình thịch.
“Cũng may có ngôi sao may mắn là cháu đi theo, nếu không hôn sự của anh cả cháu lần này sẽ lại gặp trắc trở.”
Kha Mỹ nheo mắt cười gật đầu, không biết xấu hổ nhận công: “Cháu cũng nghĩ vậy!”
Ba người phụ nữ đều đang mang thai, theo lý mà nói, thì họ không nên chăm sóc đám trẻ. Đám trẻ còn nhỏ nên không biết nặng nhẹ, không ai có thể chịu trách nhiệm nếu chúng va chạm vào người bọn họ.
Nhưng ở nông thôn cũng chỉ có việc này là nhàn hạ nhất, hơn nữa họ đều rất khoẻ mạnh, không hề giống những cô vợ thành thị được nâng niu cẩn thận sau khi mang thai, họ vẫn làm việc giống như bình thường.
Phụ nữ mang thai không tìm được công việc này thì vẫn làm những công việc vặt vãnh tương tự sau lưng đàn ông thôi.
Nói là việc vặt nhưng có mấy việc là nhẹ nhàng đâu?
Họ sợ bị vị trí của mình bị cướp mất, hoặc bị người khác thay thế vì mình không siêng năng, nên người nào người nấy đều có năng lực trong việc chăm sóc con cái.
Một người ở trong bếp chuẩn bị đồ ăn cho bọn trẻ theo chỉ dẫn của Kha Mỹ Ngu, hai người còn lại thì ở ngoài trông trẻ.
Cũng may Tần Nguyên Cửu biết Kha Mỹ Ngu vô cùng kỳ vọng vào bọn trẻ, nên đã đưa đến ba người có trình độ cấp hai, đủ để dạy vỡ lòng cho bọn chúng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-118.html.]
Nếu anh đã nghĩ cho cô như vậy, Kha Mỹ Ngu cũng không thể lãng phí thời gian, trực tiếp trưng dụng phòng của anh trai cô để học.
Kha Mỹ Ngu biết rõ các phương diện về khoa học tự nhiên trong đầu mình còn chưa thông suốt hết, năm đó cô dựa vào chiến thuật biển đề, ăn tươi nuốt sống kiến thức nên mới đối phó được với kỳ thi đại học.
Bây giờ mặc dù kỳ thi đại học bị xóa bỏ nhưng các sinh viên được đề cử lại học tập vô cùng chăm chỉ, cần mẫn, liều hết sức mình muốn dùng hai năm gây dựng cơ sở để trèo lên đến hết đời.
Cô chưa đi học đại học đã có thể cảm nhận được bầu không khí này, đây là lần đầu tiên Kha Mỹ Ngu nghiêm túc học tập, cũng như trông đợi vào cuộc sống sau này.
Cô phải mượn không gian và hệ thống để làm phong phú cũng như nâng cao bản thân, coi đây là bàn đạp nhưng cô cũng không sợ hãi ngày nào đó hai bàn tay vàng này sẽ đột nhiên biến mất!
Trong phòng năm chàng trai lông bông không có nhiều đồ đạc nhưng cũng không có phụ nữ giúp đỡ thu dọn, chỉ thỉnh thoảng mẹ mới tới giúp phơi chăn màn, trong phòng thoang thoảng mùi mồ hôi nồng nặc của đàn ông.
Kha Mỹ Ngu suýt nữa ngất ra.
Cô nhíu chặt mày, xoay người lấy khăn chậu, giả vờ lau chùi, thu dọn, đợi thời gian trôi qua kha khá rồi, cô dùng thuật tẩy rửa, không khí lập tức tươi mới, thoải mái hơn.
Mạng nhện trên tường không thấy đâu nữa, cột phòng mười mấy năm nay đen bóng loáng, mặt đất không chỉ không còn một hạt bụi nào mà đến cả nền đất bị dẫm đạp mấy chục năm nay cũng đã bằng phẳng lại.
Chăn màn, quần áo sạch sẽ tỏa ra hương thơm nhàn nhạt của hoa cát cánh, vết bẩn quanh năm trên bàn cũng không còn nữa.
Có hoàn cảnh học tập thoải mái, Kha Mỹ Ngu mới mượn cớ mùa đông lạnh lẽo, đóng chặt cửa lại, thoắt cái cô đã vào không gian để học.
Trong không gian thời gian trôi chậm hơn, thích hợp để học tập và bứt phá.
Kha Mỹ Ngu nhớ lại những kiến thức Tần Nguyên Cửu giảng rồi học lại lần nữa bằng phương pháp ghi hình, tự mình tỉ mỉ mày mò từng chút một, thế mà cô thực sự có cảm giác lĩnh ngộ được rồi.
Rèn sắt nhân lúc còn nóng, cô làm những đề có nội dung liên quan, tỉ lệ chính xác lên tới chín mươi phần trăm.
Đây là lần đầu tiên Kha Mỹ Ngu tràn ngập cảm giác thành tựu ở phương diện học tập, thật đúng là khiến người ta kích động và hưng phấn.
Nhân lúc này, cô lại gặm thêm đề ngữ văn tiểu học, học thuộc hai mươi câu văn hay.
Học một lúc lâu, cả thể xác lẫn tinh thần đều thỏa mãn xong, Kha Mỹ Ngu lại thèm ăn.
Vì để chiêu đãi bản thân và người nhà lao động vất vả, Kha Mỹ Ngu dựa theo công thức, dùng trà ngon mua từ thị trấn rồi nấu cùng sữa bột làm thành trà sữa, sau đó cho thêm đậu đỏ, tự chế trân trâu, trộn lẫn với mật ong.
Mặc dù không bằng trà sữa đậm đà mà cô thích nhất nhưng cũng đủ để khiến người ta cảm nhận được sự thỏa mãn và hạnh phúc dị thường.
Lúc ăn trưa, mẹ Kha và Kha Nguyên Đại mới mang vẻ mặt hài lòng trở về.
Cả nhà không nhịn được lên đón, hỏi mọi chuyện giải quyết thế nào rồi.
Mẹ Kha nhận lấy trà sữa ấm nóng áo bông nhỏ nhà mình đưa cho rồi uống một ngụm lớn, bà bị món đồ uống mới lạ này làm cho kinh ngạc, không nhịn được nếm thêm vài ngụm rồi mới thở phào, trong ánh mắt thúc giục của mọi người, bà cười rồi gật đầu: “Xong rồi.
Ba ngày sau, ngày mười hai chính là ngày hai mươi chín tháng mười âm lịch, thích hợp làm lễ nạp tài, chúng ta sẽ mời người tới nhà họ Lý dạm ngõ.”
Mọi người mừng rỡ: “Nhanh thế sao? Không phải trước đó còn nói đợi, sao ba ngày nữa đã dạm ngõ luôn rồi?”
Chuyện tối qua chỉ có hai vợ chồng chú tư Kha, ông bà cụ cùng với Kha Mỹ Ngu và Kha Nguyên Đại biết.
Mẹ Kha không muốn nói kỹ nên cười: “Gì mà nhanh hay không nhanh, hai đứa trẻ hợp nhau, tính tình hai nhà cũng hợp cạ, làm sớm mấy ngày hay muộn mấy ngày không phải cũng như nhau sao?
Vân Mộng Hạ Vũ
Hơn nữa sang năm thằng cả phải lên tỉnh học rồi, cưới vợ về sớm một chút, nó cũng yên tâm học hơn.”