Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 121
Cập nhật lúc: 2024-10-31 06:16:53
Lượt xem: 13
Ví dụ như món ăn đãi khách, cô cũng thiết kế cho sắc, hương, vị đủ cả nhưng đồng thời cũng không được quá khác biệt.
Ví dụ như quà tặng cho khách khứa nữa...
Đây đều là những chi tiết nhỏ nhưng lại thể hiện phong cách, làm rõ thành ý cũng như sự coi trọng nhà gái của bên nhà trai.
Kha Mỹ Ngu bận rộn, cô ở trong phòng chắp bút viết kế hoạch, thỉnh thoảng lại dừng bút, nhíu mày, hình như cô quên mất chuyện gì đó rồi.
Trùm phản diện đề nghị để ông Tiết và ông Triệu đến nhà mới ở, nhưng vấn đề là nhà mới chỉ có hai gian phòng ngủ, lần lượt là phòng của cô và phòng của Tần Nguyên Cửu.
Hai ông ấy đến ở, vậy chẳng phải là cô phải ở cùng phòng với trùm phản diện?
Kha Mỹ Ngu ngơ người ngay tại chỗ, thật đúng là vừa rối rắm vừa không nhìn được mà mừng thầm, rối rắm vì không biết nên làm sao để giữ khoảng cách an toàn với anh, mừng thầm vì mỗi ngày mở mắt ra, điểm hoà bình đều đạt đến mức lớn nhất.
“Kiến thức anh bảo em học em đã học xong hết chưa?” Tần Nguyên Cửu lau tóc bước vào, cầm quyển vở trong tay cô lên xem rồi nhướng mày hỏi: “Anh cả em kết hôn là chuyện lớn, nhưng em cũng không thể lấy việc này làm cớ để lười biếng.”
Kha Mỹ Ngu giành lại quyển vở, cô gật bừa: “Biết rồi, biết rồi, anh là đàn ông mà cả ngày nhắc đi nhắc lại mãi một chuyện, không thấy phiền hả?”
Tần Nguyên Cửu giận, anh tóm cô đến trước mặt mình: “Aizz, Kha Mỹ Ngu, em có lương tâm không thế hả? Anh là vậy là để tốt cho ai chứ? Sao anh không đi nhắc nhở người khác?”
“Em nói thử xem, nếu anh không thúc giục em thường xuyên thì em có thể chăm chỉ mãi được không?”
Kha Mỹ Ngu bị anh túm nên không đứng vững, ngã ngồi vào đùi anh, hơi thở mát lạnh của anh lập tức ập tới.
Cô không dám lộn xộn, sợ làm anh nảy sinh suy nghĩ khác, chỉ đành không mấy tuẹ nhiên mà nghiêng đầu: “Vậy thì cũng không cần nhắc mãi mà, nếu không thì mỗi lần nhìn anh, em sẽ có bóng ma tâm lý…”
Tần Nguyên Cửu bị cô chọc tức đến mức bật cười.
Anh rất giỏi nín nhịn, làm chuyện gì cũng có thể điềm tĩnh từ đầu đến cuối, chỉ có lúc đụng phải cô gái nhỏ không hành động theo lẽ thường này mới khác!
Anh nhéo cằm Kha Mỹ Ngu cằm, nói một cách bình thản: “Thật ra có cách để em ngăn anh không nhắc mãi nữa, trăm thử trăm trúng, em có muốn học không?”
Có khó hiểu mà nghiêng đầu “ừ” một tiếng.
Môi cô khẽ cọ qua chóp mũi đang để gần sát vào của anh, cô còn chưa kịp trừng mắt mà lùi ra sau thì anh đã rất đáng hổ thẹn mà dùng một tay để giữ chặt gáy cô, tay còn lại ôm lấy eo cô rồi hôn lên môi Kha Mỹ Ngu.
Ban đầu là thăm dò dịu dàng triền miên, sau đó đến nụ hôn gặm cắn ngang ngược để trừng phạt, suốt cả quá trình, Kha Mỹ Ngu đều choáng váng, tim cô đập cực kỳ nhanh, tay thì chống ở trước n.g.ự.c anh, hơi giống như dục cự hoàn nghênh*.
*Dục cự hoàn nghênh: rất thích nhưng lại giả vờ từ chối.
Hồi lâu sau, Tần Nguyên Cửu mới tha cho cô, anh nhẹ nhàng dí trán mình vào trán cô, lại hôn nhẹ một cái, giọng nói khàn khàn: “Tại sao em không từ chối?”
Kha Mỹ Ngu hung hăng mà dùng mu bàn tay lau miệng, cô trề môi, tủi thân lên án anh: “Tần Nguyên Cửu, anh có ý gì thế?”
“Có phải anh cố ý bảo ông Tiết và bà Triệu đến ở, sau đó quang minh chính đại mà ở cùng phòng với em, chiếm hời của em đúng không hả?”
Tần Nguyên Cửu nhướng mày, lại mổ vào môi cô một cái, chỉ cần cô lau miệng là anh lại xán đến.
Làm gì còn dáng vẻ lạnh lùng như lúc trước nữa, cô thấy anh rõ ràng là con ch.ó thì có!
“Anh nghĩ từ lúc em đến chọn anh làm chồng hợp pháp của em là em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi chứ.”
Kha Mỹ Ngu mím môi: “Anh… Không phải là anh không thích con gái à?”
“Anh nói với em vậy à?”
“Anh đồng ý lấy giấy chứng nhận kết hôn với em, nhưng ngày nào cũng chê bai em, chỉ chuẩn bị làm vợ chồng trên hình thức với em…” Cô càng nói càng nhận ra đó đều là do cô tự cho là đúng.
Tần Nguyên Cửu ôm chặt cô vào trong lồng ngực, anh khẽ vỗ lưng cô: “Em thấy anh là kiểu người nào? Là dùng chuyện hôn nhân ra để nói đùa, dù ai chạy đến trước mặt anh thì anh cũng đồng ý kết hôn với người đó?”
Kha Mỹ Ngu ngẩn ngơ, lắc đầu.
Tần Nguyên Cửu nghiêm túc nói: “Nếu không phải đùa giỡn hay giận dỗi, vậy anh kết hôn với em cũng có nghĩa là anh chắc chắn đã sẵn sàng phụ trách cho cả đời sau của bản thân và với cả em nữa.
Còn nữa, anh không hờ hững với em, chỉ là anh không biết phải sống chung với em thế nào, anh muốn em chú ý tới anh, vậy nên anh mới không nhịn được mà châm chọc em.
Bời vì thích nên anh sẵn lòng ở chung với em dưới một mái nhà, coi người thân của em thành người thân của anh, cũng vui vẻ chạy ngược chạy xuôi để giúp đỡ xây dựng quê nhà của em.
Anh không phải người vĩ đại, nhưng anh muốn mình trở nên vĩ đại trong lòng em.”
Kha Mỹ Ngu đẩy anh ra, cô ngẩng đầu, cau mày nhìn anh: “Anh đang đùa em đấy à?
Anh đã cảnh cáo em rất nhiều lần, bảo không cho em thích anh mà!”
Tần Nguyên Cửu bất đắc dĩ nói: “Anh không muốn làm em xa lánh anh, anh chỉ đành nói vậy trước em một bước để níu kéo tôn nghiêm.”
“Vậy… vậy tạm thời coi như là anh nói có lý đi. Tại sao hiện tại anh không giả vờ, không cần tôn nghiêm của đàn ông nữa?” Cô mím chặt môi, trong lòng mơ hồ có cảm giác, nhưng cũng lại thấy hơi sợ vì đáp án của anh.
Cô đến đây cũng chỉ mới hai tháng, cô bị hệ thống cổ vũ nên vì nhiệm vụ mà vẫn luôn tiến lên trước, nhưng trước giờ trong lòng cô đều không dám suy xét kỹ càng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-121.html.]
Bảo cô là phụ nữ tồi cũng được, bảo cô không có lương tâm cũng chẳng sao.
Hành động và cõi lòng của Kha Mỹ Ngu tạm thời chia nhau ra ở, đặc biệt là sáng nay cô còn vào trong giấc mơ của Ứng Yến!
Nhưng tránh né cũng không phải là cách giải quyết, cô cũng phải nhanh chóng xác định hình thức sống chung chính xác và lâu dài với Tần Nguyên Cửu.
“Anh cả sắp cưới vợ đến nơi, anh có vợ mà lại chỉ có thể nhìn, anh thấy không công bằng.” Tần Nguyên Cửu cũng tủi thân.
“Ở trước mặt vợ mình thì còn cần tôn nghiêm để làm gì?”
Kha Mỹ Ngu trừng mắt nhìn anh, trùm phản diện, tiết tháo của anh đâu?
“Em… em còn chưa chuẩn bị sẵn sàng.” Cô quay đầu, móc tay nói: “Anh xem, năm sau chúng ta sẽ phải học đại học, việc học ở đại học rất nặng nề, em lại không thông minh, phải dành hết tinh thần và sức lực vào việc học.
Nếu… nếu giờ yêu đương, vậy chẳng phải là em sẽ thường xuyên đem trứng vịt về nhà à?
Ít nhất… ít nhất cũng đợi chúng ta tốt nghiệp đại học xong, công việc ổn định…”
Tần Nguyên Cửu cười khẽ, giọng nói hơi có vẻ cô đơn: “Chưa chuẩn bị sẵn sàng là lý do để từ chối khéo anh đúng không? Xem ra là anh chưa cố gắng đủ, không thể làm cho em rung động.”
Kha Mỹ Ngu nhìn ngang nhìn dọc nhưng nhất định không dám nhìn anh.
Thật ra cô muốn nói là ít nhất cũng chờ đến khi cô không vào cảnh trong mơ của đại lão nữa, nếu không thì khác gì một chân đạp hai thuyền? Tuy là hiện tại cũng có nỗi nghi ngờ này, nhưng một cái là do cô bất đắc dĩ, một cái do chính cô chủ động lựa chọn.
Cô đoán mỗi lần cô vào trong giấc mơ, Ứng Yến trong mơ đều sẽ lớn lên khoảng một, hai tuổi, chờ anh trưởng thành đến độ tuổi nhất định thì cảnh trong mơ cũng phải kết thúc nhỉ?
Mà cô nợ tình nghĩa của đại lão, cứ coi như giấc mơ này là lời tạm biệt cuối cùng của hai người họ.
“Được rồi, chờ sau khi đi làm vậy.” Trùm phản diện thật là săn sóc, nếu là đại lão thì đã cường thủ hào đoạt* từ lâu rồi, ai quan tâm cô có sẵn lòng hay không.
*Cường thủ hào đoạt: Dùng sức mạnh hoặc quyền thế để giành lấy thứ mình muốn.
Kha Mỹ Ngu cười lấy lòng mà nhảy xuống khỏi đùi anh, cô lấy sách giáo khoa toán ra: “Những kiến thức mà đồng chí Tần giảng trưa nay em đều nhớ hết rồi, hoan nghênh lãnh đạo kiểm tra!”
Hai người học suốt một tiếng, sau đó mới cởi áo khoác, một người nằm ở mép giường, một người nằm dán vào tường mà đắp chăn ngủ.
Đang ở gần trùm phản diện, Kha Mỹ Ngu không dám để toàn bộ thần thức chìm vào không gian, cô chỉ nghiên cứu và ôn tập phù y, sách thuốc và làm xong bài học cơ bản nhất.
May mà phòng ngủ ở căn biệt thự nhỏ của ông Tiết là kiểu phòng xép, đến lúc đó để Tần Nguyên Cửu ngủ bên ngoài, cô ngủ bên trong, vừa không bị các anh trai phát hiện ra quan hệ vợ chồng của bọn họ có điều kỳ lạ, lại vừa bảo đảm được thời gian học tập và tu luyện của cô ở trong không gian.
Hai năm cũng đủ để cô nắm chắc kĩ năng bùa chú và y thuật, có thể vận dụng thuần thục, mà tu vi của cô cũng có thể có chút thành tựu.
Từ khi tình cảm với người nhà càng thân cận hơn, từ khi cô thấy rõ hiện thực và thêm cả sự dạy bảo của trùm phản diện, Kha Mỹ Ngu không dám có chút suy nghĩ may mắn và lười biếng nào.
Chỉ cần bản thân đủ mạnh mẽ là có thể thản nhiên mà đối mặt với tất thảy những gì không biết và nguy hiểm!
Từ sau khi tu luyện, Kha Mỹ Ngu rất ít khi có thể ngủ liền một giấc đến sáng, hầu như đều ở trong không gian, vội vàng mà học tập ngày đêm không nghỉ.
Dù lúc dậy cô không thấy mỏi mệt, nhưng làm sao có thể thoải mái ôm chăn, ôm gối ôm hình người ngủ đến khi tự tỉnh như hiện tại, vừa thỏa mãn vừa khoan khoái?
Kha Mỹ Ngu còn không tự chủ được mà cọ cọ gối ôm hình người…
Cô đột nhiên mở mắt ra, không biết cô đã đuổi theo hơi ấm, lăn đến mép giường từ lúc nào, cô giống y như con bạch tuộc, tay đặt lên lồng n.g.ự.c dày rộng, nóng bỏng, chân cũng rất tự nhiên mà gác lên bụng, đầu thì gối trên khuỷu tay anh!
Tần Nguyên Cửu chưa mở mắt đã ôm cô vào ngực, anh khẽ hôn trán cô: “Chào buổi sáng, xem ra thân thể của đồng chí Tiểu Kha thành thật hơn miệng nhiều.”
Kha Mỹ Ngu đã sa ngã, cô tiếp tục thoải mái mà nằm trong lòng anh.
“Em coi anh là lò sưởi! Sau khi ngủ, thân thể tìm kiếm hơi ấm theo bản năng, không liên quan gì đến cảm tình hết.”
Vân Mộng Hạ Vũ
Tần Nguyên Cửu cũng không buồn, anh cong môi, gật đầu: “Có thể làm lò sưởi tư nhân cho đồng chí Tiểu Kha, anh cũng thấy rất vinh hạnh.”
“Anh trở nên dẻo mồm như vậy từ khi nào thế?” Kha Mỹ Ngu ngẩng đầu nhìn anh.
Ai da, vốn dĩ trùm phản diện đã rất đẹp trai, đàn ông mà da trắng nõn mềm mịn, ngũ quan sắc sảo, hoàn mỹ vô khuyết, hiện giờ cằm anh còn lún phún râu, làm anh thêm phần quyến rũ.
Cô nhìn mà choáng váng…
“Đây là bản năng lấy lòng phụ nữ của đàn ông, sao lại bảo là dẻo mồm được?” Tần Nguyên Cửu nhéo mặt cô: “Vậy nên mới bảo em cũng phải học ngữ văn nhiều hơn, chỉ học thuộc thôi thì không được mà còn phải hiểu và biết dùng từ nữa.”
Kha Mỹ Ngu trừng mắt nhìn anh, thả bay miệng ình, nói: “Rõ là anh không yêu em! Tại sao nói cái gì rồi cũng nhảy sang chủ đề học tập?”
Tần Nguyên Cửu xoay người đè cô dưới thân, nhàn nhạt hỏi: “Em có cần anh dùng thân thể của mình để chứng minh cho em thấy không?”
Cô lập tức sợ, cười “ha ha” đẩy anh ra: “Anh Cửu, bình tĩnh, anh nên dẫn đội đi tập luyện rồi. Em ở nhà nấu cơm chờ anh nhé!”
Anh cũng dễ thuyết phục, chủ yếu là nếu lại lằng nhằng thêm lát nữa thì chính bản thân anh cũng nhất định sẽ không chịu nổi.
“Em phải chuẩn bị sẵn sàng, trong hai năm rưỡi tới, anh sẽ nghiêm túc đốc thúc em học tập, sau lúc đó thì tùy em.”
Kha Mỹ Ngu bĩu môi, cảm thấy anh đang lợi dụng việc công để báo thù riêng, anh không thể ôm được người đẹp về nên bèn nhìn người đẹp giãy dụa trong bể khổ học hành!
Hết cách, ai bảo cô đã lên thuyền giặc, không xuống được nữa đây?