Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 162
Cập nhật lúc: 2024-10-31 20:51:59
Lượt xem: 14
Kha Mỹ Ngu vỗ vỗ đầu nó, thở dài: “Chúng ta đều là số phải lấy lòng kim chủ, giá trị hòa bình cả một ngày của tao đều bị mày ăn hết rồi.”
Vọng Đế Xuất tiếp tục tỏ ra tội nghiệp nhìn cô, miệng nói: “Cha…”
“Có gọi ông nội cũng vô dụng thôi, tao còn không nỡ ăn, mày cũng tiết kiệm lại đi.” Nói thì nói như vậy nhưng Kha Mỹ Ngu vẫn lôi ra một gói đồ ăn đưa cho nó: “Trước khi giải quyết xong chuyện vận khí nhà họ Quý thì chỉ có nhiêu đây thôi!”
Vọng Đế Xuất gào một tiếng rồi nuốt trọn, lè lưỡi với cô, nó nhảy vài cái rồi biến mất, thật là đòi đồ ăn xong là lật mặt không nhận người luôn mà.
Kha Mỹ Ngu chỉ vào bóng của nó: “Lần sau tao sẽ không bị mày dụ dỗ dễ dàng như vậy đâu!”
Lần này Tề Bán Tiên vẫn đứng đợi trên hòn đá xanh, thấy cô đến, anh ta nhanh chóng dẫn cô đi một đoạn đến căn cứ bí mật của mình.
Anh ta đã bố trí một trận pháp dạng nhỏ trước cửa có thể khiến người bình thường bất giác đi đường vòng.
“Đồng chí Kha, sau này cô tìm tôi thì đến đây.” Nói xong anh ta huýt sáo, một con chồn nhỏ chui ra khỏi hang nhảy lên cánh tay anh ta. “Để Minh Minh truyền tin cho tôi.
Mặc dù bình thường bọn họ không thích xuống núi, nhưng bọn họ thỉnh thoảng sẽ đứng trên đỉnh núi quan sát, nếu như bị bọn họ phát giác, tôi sợ sự việc sẽ thay đổi.”
Kha Mỹ Ngu gật gật đầu, chắp tay đằng sau, mượn ánh trăng bên ngoài quan sát xung quanh.
Vân Mộng Hạ Vũ
Có thể thấy Tề Bán Tiên thực sự coi nơi này là một vùng đất thanh tịnh trong lòng anh ta, hang động không quá lớn, vách hang cũng là anh ta đào ra từng chút một rồi bôi một lớp đất sét lên đó.
Trong hang động còn có một chiếc giường đất được đắp chăn da thỏ, bàn chế bằng đá được mài bóng loáng và một số vật dụng cần thiết hàng ngày.
“Nói về anh đi.” Kha Mỹ Ngu ngồi trên chiếc ghế đá, lấy bỏng ngô tự làm từ trong túi ra, rồi lấy trà trái cây, chuẩn bị đủ mọi thứ để hóng hớt, cô bắt đầu ăn rồi tò mò hỏi.
Con chồn nhỏ bị mùi thơm hấp dẫn, không nhịn được mà nhảy lên bàn, đứng bằng hai chân sau, nghiêng đầu rồi không ngừng xoa mũi mình.
Kha Mỹ Ngu buồn cười búng một viên bỏng ngô ra trước mặt nó.
Con vật nhỏ dùng hai chân trước nhặt lên rồi cũng cắn thật mạnh.
Tề Bán Tiên ngồi xuống, khẽ thở dài, ánh mắt lơ đãng nhìn về phía vách tường: “Từ lúc tôi có trí nhớ tôi đã ở nhà họ Tề, có điều bởi vì tôi không thân với bọn họ vì vậy nên luôn giả ngốc, nhưng cũng nghe được không ít thông tin về mình.
Tôi là con cháu của một gia đình giàu có ở thủ đô, nhưng lại bị người ta bán đến vùng núi nghèo khó, có lẽ nhà tôi cũng có quyền có thế, bọn họ đã dùng rất nhiều thủ đoạn muốn tìm được tôi.
Kẻ gian mới biết hối hận, nhưng lại không cam tâm giao ra tôi như vậy. Vậy nên bọn họ nghe ngóng khắp nơi, tìm được người nhà họ Tề, sau khi dùng bí pháp để hoán đổi vẻ ngoài của tôi và con trai ông ta thì đưa một người đến thủ đô, người còn lại thì vứt ở nhà họ Tề để tự sinh tự diệt.
Người nhà họ Tề phát hiện ra thân phận của tôi có vấn đề nên giữ tôi ở lại đây, một mặt coi tôi như tên sai vặt, một mặt lại coi tôi như bùa hộ thân của nhà họ Tề.
Có nhiều việc bọn họ không ra mặt, đều là tôi giúp bọn họ chạy.”
Kha Mỹ Ngu có chút tò mò hỏi: “Nhà họ Tề này giỏi lắm à? Tôi nghe nói bọn họ biết không ít thứ, hiểu bí pháp hoán dung, biết thôn phệ vận khí, cũng biết bố trí trận pháp đơn giản.”
Tề Bán Tiên gật gật đầu: “Tổ tiên nhà họ Tề cũng khá lợi hại, không thì người đó cũng không nghe ngóng đến tận đây.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-162.html.]
Nghe nói tổ tiên nhà họ Tề từng là đại sư phong thủy nổi tiếng trong nước, có cơ nghiệp kế thừa tương đối hoàn chỉnh, nhà họ Tề bèn dựa vào điều này để kiếm ăn, cũng có tiếng tăm trong giới.”
“Có điều bọn họ chỉ quan tâm tới lợi ích, ai đưa nhiều tiền thì làm việc cho người đó, chưa từng quan tâm đến lương tâm, đã hại c.h.ế.t không ít người.
Tôi không muốn sống những ngày tháng như thế này, nhưng bọn họ có quá nhiều thủ đoạn, tôi căn bản không chạy được!”
Vì vậy anh ta chưa từng bộc lộ ý định chạy trốn, anh ta chỉ vờ như không biết gì, không những coi mình là con cháu nhà họ Tề mà còn mạnh dạn học bản lĩnh nhà họ Tề.
Người nhà họ Tề thấy anh ta cũng có năng khiếu, lại nghĩ anh ta còn bé, trải qua một cơn bệnh nặng nên chẳng còn nhớ gì, vừa hay có thể coi anh là công cụ kiếm tiền cho gia đình.
Ngoại trừ những bí pháp chỉ truyền cho con cháu dòng chính, bọn họ đều dạy dỗ cho Tề Bán Tiên, bắt anh ta ra ngoài làm những việc thông thường như bói toán, xem phong thủy, trừ tà để kiếm tiền cho gia đình.
Tề Bán Tiên còn trẻ, nhưng cũng rất kiên nhẫn, chẳng mấy chốc đã học được mọi thứ, nhưng anh ta chưa kịp lên kế hoạch chạy trốn thì lại được chứng kiến thủ đoạn của nhà họ Tề.
Anh ta sợ hãi có thừa, lại chờ thời cơ, đến khi anh ta trở nên mạnh mẽ hơn sẽ hoàn toàn thoát khỏi sự ràng buộc của nhà họ Tề, sau đó về thủ đô tìm gia đình của mình.
Anh ta muốn nói với họ, mình mới là người thật, còn cái tên đứng bên cạnh họ ở trong nhà là giả!
Có điều, Tề Bán Tiên đột nhiên thò đầu trước mặt Kha Mỹ Ngu, nghi ngờ lên tiếng.
Kha Mỹ Ngu có chút bối rối sờ mặt mình: “Sao thế? Lẽ nào anh nhìn ra tôi đến từ đâu à?”
Cô có hơi lo lắng, vì càng có nhiều chuyện xảy ra mất kiểm soát trong cuộc sống ở kiếp này.
Kha Mỹ Ngu cực kì tin vào chuyện ma quỷ thần thánh, sợ rằng anh ta nhìn ra mình mượn xác hoàn hồn, như vậy thì cô phải đối mặt với người nhà như thế nào?
Cô thấy Tề Bán Tiên không lên tiếng, không nhịn được hỏi: “Tôi nghe người ta nói anh cũng khá có bản lĩnh, nhìn tướng cũng chuẩn, lẽ nào sau này tôi có phúc lớn à?”
Tề Bán Tiên mỉm cười lắc đầu: “Chẳng qua chỉ là chút vặt vãnh thôi, người nhà đó đề phòng tôi rất kĩ, mới đầu còn để tôi học ít bản lĩnh, sau này thấy tôi rất có năng khiếu, học đâu biết đó, giỏi hơn nhiều so với hai người kia, sợ tôi vượt mặt bọn họ, bèn không dạy tôi gì nữa.
Có nhiều thứ là do tôi lén học đấy.” Nói rồi anh ta đưa một quyển vở ô ly cho cô.
Kha Mỹ Ngu mở ra nhìn, đây là tài liệu mà anh ta dùng cây bút chì mảnh chép lại kĩ càng rồi chỉnh lí, mặt trước mặt sau đều viết dày đặc, vì mở ra quá nhiều lần, tờ giấy bị sờn, thậm chí vài chỗ còn bị mài mòn.
“Giỏi đấy, tôi khâm phục nhất những người bền bỉ như anh.” Kha Mỹ Ngu vẫn mở miệng ra là khen ngợi không ngớt như thói quen của kiếp trước.
Tề Bán Tiên đỏ mặt, nhỏ giọng nói: “Chẳng phải là tôi bất đắc dĩ à, sống dưới mái nhà kia thì không thể không phòng bị.”
Anh ta lấy tay nhẹ nhàng xoa đầu con chồn Minh Minh: “Nó cũng có bản lĩnh lắm, nếu như ở giới thượng cổ thì nó đã là chuyên gia tìm vật báu rồi. Người nhà họ Tề cất giữ đống sách cổ được truyền lại vô cùng bí mật, bố trí tầng tầng trận pháp, còn có không ít nơi cố tình lừa bịp, thật thật giả giả, rất khó phân biệt.
Nhưng nó vẫn tránh được những trận pháp cơ quan đó, lấy trộm một tập sách cho tôi, đợi tôi chép xong vài trang rồi lại trả về.
Hai năm qua tôi đã đọc xong năm tập rồi, đều là những thứ rất cơ bản, nhưng càng là thứ cơ bản, một khi bị người khác nắm vững thì sẽ có thể tạo ra rất nhiều thay đổi.”
Có điều những thứ liên quan đến kế thừa của nhà họ Tề lại được đặt trong một hộp sắt đen nặng trĩu, cố định trên nóc nhà của cha Tề, ngẩng đầu lên là nhìn thấy.
Bên cạnh còn có một con kền kền được người nhà họ Tề dùng bí pháp nuôi dưỡng để canh giữ, anh ta tạm thời vẫn không có cơ hội để chạm vào.