Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 164
Cập nhật lúc: 2024-10-31 20:52:02
Lượt xem: 9
Tần Nguyên Cửu gật đầu, đứng dậy phủi bụi trên người: “Đúng thế, thiếu niên học hành cho cẩn thận đi, đợi khi anh trở thành nhất đại tông sư rồi quay về thủ đô, trở lại vị trí cũ còn khó sao?”
Tề Bán Tiên ôm chặt chồng sách, im lặng một lúc lâu, mười mấy năm lo lắng hãi hùng và nhẫn nhịn khiến anh ta hiểu được phải cư xử khôn khéo và cẩn thận từng li từng tí.
Giờ phút này, anh ta cảm nhận được sự lạnh lẽo và cứng rắn trong lòng nhưng trong đó cũng bao gồm cả kiên định và hy vọng trước nay chưa từng có!
“Được, tôi hứa với anh.” Anh ta gật đầu rồi đáp lời.
Nhưng đợi khi anh ta ngẩng đầu lên, chỗ đó không thấy người đâu nữa.
Trên một vài phương diện, hai vợ chồng kia đúng là kỳ lạ giống hệt nhau!
Hôm sau, vừa mới sáng sớm, Tề Bán Tiên đã xuất hiện trước cửa nhà họ Quý, trong tay cầm la bàn, híp mắt, một tay khác tính toán, miệng còn lẩm bẩm.
Bác trai Quý vừa ngáp vừa ra mở cửa thấy thế thì giật b.ắ.n mình.
Ông ấy thò đầu nhìn trái nhìn phải theo bản năng, thấy trong con ngõ còn chưa có nhà ai mở cửa, ông ấy vội kéo người vào, thì thầm hỏi: “Đồng chí Tề, vừa bảnh mắt ra đã tới nhà tôi là có chuyện gì sao?”
Người nhà họ Quý đều là người có văn hóa, đường đường chính chính tiếp thu giáo dục đương đại, đồng thời họ cũng thừa hưởng lại thành quả do tổ tiên truyền xuống.
Có thể nói tư tưởng và tri thức lý luận khoa học chiếm đến nửa giang sơn trong đầu óc họ nhưng trong họ vẫn còn tàn dư của những tục lệ xưa cũ.
Giống như những ngày quan trọng ví dụ như dựng nhà, kết hôn,... họ đều phải chọn ngày lành, sửa nhà thì phải nghiên cứu phong thủy vân vân.
Huống chi trong nhà cũng có người khác loại nha, bọn họ tin tưởng không chút nghi ngờ về thân phận phúc bảo của Kha Mỹ Ngu, đương nhiên ít nhiều gì họ cũng có mê tín, hơn nữa dòng dõi con cháu nhà họ đột nhiên bị cắt đứt cũng khiến họ khó tránh khỏi lo lắng rằng liệu có phải mình đã đụng chạm tới vị thần tiên nào đó không.
Tề Bán Tiên lắc đầu, bĩu môi nói: “Vốn dĩ vận số nhà họ Quý đại vượng nhưng lại bị người ta động tay động chân cướp đi một nửa, vì thế ảnh hưởng tới con nối dõi. Nếu không giải quyết chuyện này, nhà họ Quý sẽ bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử.”
“Xảy ra chuyện gì thế?” Chú Quý cũng dậy, thấy hai người lẩm bẩm trong sân, ông ấy bước qua hỏi.
Tề Bán Tiên lại lặp lại lần nữa: “Tôi xem qua tướng mạo của hai đồng chí đây, không ổn, không ổn rồi.”
Trong lòng hai người kia đều lo lắng, sợ hãi, họ liên tục hỏi.
“Trên mặt hai người hiện lên tơ đỏ, đây là, đây là bị người ta hạ cổ rồi!”
Hạ cổ?
Bọn họ hoang mang, sau đó sờ soạng khắp người, đến cả danh xưng đồng chí Tề cũng không gọi nữa: “Tề Bán Tiên, cậu nói thật sao?”
Tề Bán Tiên gật đầu, thì thầm nói: “Bên ngoài tình thế quá nguy cấp, tôi vượt rất nhiều nguy hiểm mới đến được nhà mấy người, đến cả người nhà tôi cũng không biết chuyện.
Vì vậy mấy người không được đề cập chuyện này với người bên ngoài, nếu không tôi cũng không dám nhận việc nhà các ông.”
Bác trai Quý với chú Quý vội gật đầu: “Nên làm mà, tổ chức kỵ nhất là tư tưởng phong kiến, chắc chắn chúng tôi sẽ không nói, mong Tề Bán Tiên có thể giúp nhà họ Quý chúng tôi.
Nhà họ Quý chúng tôi trước nay luôn làm việc thiện, không ngờ tới lại bị người khác hạ cổ, chặt đứt đường nối dõi, cứ thế này chúng tôi xuống suối vàng rồi, sao có thể ăn nói với tổ tiên đây...”
Tề Bán Tiên thở dài: “Nếu đã gặp phải chuyện này rồi, chắc chắn tôi sẽ lo liệu, hơn nữa nhà họ Quý còn có ơn với tôi.”
Lúc anh ta vừa biết ghi nhớ cũng là khi mới chuyển đến chỗ này không lâu.
Người nhà họ Tề để mặc anh ta tự sinh tự diệt, không đánh, không mắng nhưng cũng không lo cơm ăn áo mặc cho anh ta.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-164.html.]
Là người nhà họ Quý tốt bụng thỉnh thoảng lại cho anh ta cơm ăn, đưa quần áo ấm cho anh ta mặc, tình nghĩa cho cơm ban áo này, cả đời anh ta cũng không quên.
Dù cho Kha Mỹ Ngu không xuất hiện, Tề Bán Tiên chắc chắn sẽ không cho phép nhà họ Quý bị cắt đứt hương hỏa như thế.
Ba người đề im lặng, nhớ tới chuyện lúc trước.
“Lát nữa tôi sẽ... loại bỏ cổ trùng trong cơ thể hai người, có điều tôi có mấy yêu cầu, các người buộc phải làm được.”
Bác trai Quý và chú Quý đương nhiên gật đầu đồng ý.
“Thứ nhất, ngoại trừ người giúp đỡ loại trừ cổ trùng là tôi đây, những người khác phải đứng cách xa một dặm, tôi sợ giữa cổ trùng với cổ trùng có thể cảm ứng nhau, nếu như phát hiện ra chuyện không ổn, đám cổ trùng trong cơ thể mọi người hoạt động vậy tôi cũng bó tay.
Thứ hai, cô cháu gái họ Kha trong nhà mọi người có phúc khí nồng đậm, cô ấy trấn ở đây có thể dọa tất cả các ác linh dơ bẩn khác sợ.
Thứ ba, đợi chuyện này được giải quyết, mọi người không được nhắc tới nó nữa, kể cả là họ hàng cũng không được!”
Chú Quý trịnh trọng gật đầu: “Tề Bán Tiên, cậu yên tâm đi, tôi nhất định sẽ dặn dò người trong nhà, nghiêm chỉnh thực hiện theo yêu cầu của cậu.”
Tề Bán Tiên ừm một tiếng: “Chuyện không thể chậm trễ, bây giờ chúng ta bắt đầu luôn đi.”
Bác trai Quý và chú Quý cúi đầu thương lượng, quyết định để chú Quý là người đầu tiên trừ cổ trùng.
Bác trai Quý dẫn theo những người khác nhà họ Quý bao gồm cả ông cụ Quý và Quý Bội Lâm đang nằm trên giường lên trấn trên, vờ như đưa ông cụ đi kiểm tra sức khỏe, sau đó ông ấy lại tính toán thời gian để họ lần lượt về nhà.
Chú Quý hơi căng thẳng và sợ hãi, ông ấy nằm lên giường theo yêu cầu của Tề Bán Tiên rồi nhắm hai mắt lại.
Tề Bán Tiên nhìn Kha Mỹ Ngu đang cắn bỏng gạo nếp rồn rột, anh ta hít sâu một hơi rồi dán một lá bùa bất động lên người chú Quý.
Kha Mỹ Ngu thản nhiên nói với anh ta vị trí đặt d.a.o cũng như độ sâu khi cắt xuống.
Trán Tề Bán Tiên đã vã mồ hôi, anh ta vững vàng nắm cán dao, động tác dứt khoát, gọn gàng rạch n.g.ự.c chú Quý, dùng móc móc con cổ trùng kia ra rồi mau chóng rắc bột thuốc lên.
“Không tệ.” Toàn bộ quá trình Kha Mỹ Ngu đều để máy móc giám sát, thấy anh ta thực hiện không hề sai lệch so với chỉ dẫn của mình, cô không nhịn được cười khen ngợi.
Tề Bán Tiên nở nụ cười nhợt nhạt, chân hơi nhũn ra.
“Anh không mắc chứng sợ m.á.u đâu nhỉ?” Thấy dáng vẻ đó của anh ta, cô không nhịn được hỏi.
Vân Mộng Hạ Vũ
Khóe môi Tề Bán Tiên giật giật: “Đồng chí Kha, không phải đơn giản như chứng sợ m.á.u đâu. Nếu như tôi không khống chế được, có lẽ sẽ phạm tội g.i.ế.c người đấy!
Cô cảm thấy tôi không nên có phản ứng như thế sao?”
Kha Mỹ Ngu ngoẹo đầu cười: “Không phải có tôi ở đây rồi sao? Không nắm chắc trăm phần trăm, tôi sẽ không để anh động d.a.o vào ngày hôm nay, kiểu gì cũng phải luyện tập thêm một tháng nữa rồi mới làm.”
Nói mãi, Tề Bán Tiên kinh ngạc phát hiện ra bởi vì vừa rồi anh ta tập trung cao độ quá nên không chú ý tới miệng vết thương không hề bé mà anh ta rạch ra không chỉ không chảy m.á.u mà còn lành lại bằng tốc độ mắt thường cũng có thể nhìn ra được.
Anh ta vội quay đầu nhìn Kha Mỹ Ngu, sự nóng bỏng trong mắt như hóa thành thực thể.
Rốt cuộc là bùa chú với đan dược thần tiên gì đây!
Kha Mỹ Ngu nhướng mày, ngón tay trắng sứ mảnh mai chỉ vào mình rồi hào phóng nói ra thân phận: “Tôi là phù y, dùng bùa chú để chữa bệnh cho người, nghe thấy bao giờ chưa?”
Tề Bán Tiên không khỏi trợn mắt, miệng lưỡi cũng không còn nhanh nhẹn như ngày thường nữa: “Phù, phù y?”
Phù Y được giới thiệu trong sách ghi chép của nhà họ Tề đều là những người cao thượng, có bản lĩnh lớn và hơi thần bí.