Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 179
Cập nhật lúc: 2024-10-31 20:52:27
Lượt xem: 13
“Ta là con chim có lai lịch, sao người bình thường có thể ném ta xuống đất được?”
Kha Mỹ Ngu nghĩ rồi gật đầu, đúng thế, nó là Vọng Đế Xuất, có thể vật lộn với rồng, cơ thể nhỏ nhưng tính bạo phát lớn, sao có thể yếu ớt bị Tần Nguyên Cửu ném ngã được? Không hổ là trùm phản diện, sức chiến đấu cũng rất bùng nổ.
Tần Nguyên Cửu cời lạnh, nói tiếp: “Là ai đi chăng nữa thì lúc lái xe, không thể làm loại chuyện nguy hiểm thế này. Mày phải có trách nhiệm với người trên xe, trừ phi mày không thèm để ý.”
“Sao lại không để ý, ta thích Ngu Bảo Nhi nhất, ta không nỡ làm cô ấy bị thương đâu.” Vọng Đế Xuất lập tức tỏ thái độ.
“Ồ, con chim ngốc này thành tinh thật rồi, tư duy logic rất trôi chảy.” Tần Nguyên Cửu thản nhiên nói một câu khiến một người một chim đờ ra tại chỗ.
Có phải biểu hiện của nó bị quá đà rồi không?
Vọng Đế Xuất rúc đầu vào trong cánh, không biết làm thế có thể vớt vát lại vài phần không.
Kha Mỹ Ngu cười ngượng ngùng: “Đây là chim do Tề Bán Tiên dạy dỗ, có lẽ nó hơi có linh tính.”
Tần Nguyên Cửu gật đầu: “Nếu em thích thì cũng không phải là không thể, nhưng chúng ta phải có quy định rõ ràng mới được!”
Đôi mắt đậu xanh của Vọng Đế Xuất lộ ra khỏi khe lông, nó nhìn gương mặt lạnh lẽo của Tần Nguyên Cửu rồi lại nhìn Kha Mỹ Ngu đang chột dạ, không nhịn được bay đến vai cô, dùng giọng nói mà bản thân cho rằng tương đối nhỏ để giựt dây: “Ngu Bảo Nhi, cô là đại mỹ nhân nghiêng nước nghiêng thành, có quyền làm mình làm mẩy, ở cổ đại, cô chắc chắn là yêu phi hại nước hại dân! Sao có thể bị một người đàn ông thối tha dắt mũi như thế?
Trong thiên hạ này, con có ba chân khó kiếm chứ đàn ông hai chân thì đầy, chỉ cần cô theo tôi, cô muốn làm gì thì làm, ông đây che chở cô!”
Tần Nguyên Cửu cười lạnh: “Chim ngốc, trước mặt ta mà dám bắt cóc vợ ta sao?”
Từng chữ lạnh lùng, tràn ngập uy hiếp, đến cả Vọng Đế Xuất cũng không nhịn được mà run rẩy, hèn nhát nói: “Đâu có đâu, ta chỉ dạy Ngu Bảo Nhi phải thể hiện vị trí của mình, trong hôn nhân, nam nữ bình đẳng!
Đúng, chính là như thế, không phải chỉ nuôi thú cưng thôi sao? Có cô gái nào không thích chứ, anh không thể châm chước sao?”
Tần Nguyên Cửu sờ cằm, đánh giá Vọng Đế Xuất rồi thương lượng với Kha Mỹ Ngu: “Vu Nhi, em nói trí thông minh của con chim này có sánh được với đứa trẻ bảy, tám tuổi không? Nếu bán nó đi, liệu có thể đổi được một căn tứ hợp viện ở thủ đô không nhỉ?”
Kha Mỹ Ngu chớp mắt, rõ ràng đang nghĩ theo lời anh nói.
Vọng Đế Xuất sốt ruột: “Ngu Bảo Nhi, cô đừng có suy nghĩ lệch lạc với ta nhé, tứ hợp viện gì chứ, nó thì đáng giá bao nhiêu kim ngân châu báu? Nếu cô thèm muốn, ta có thể tìm rất nhiều bảo tàng ở thủ đô cho cô!”
Mắt Kha Mỹ Ngu sáng lên: “Thật không?”
“Đương nhiên là thật, dù sao thì ta cũng sống được mấy trăm...”
Kha Mỹ Ngu bịt miệng nó lại, cũng đúng, bây giờ thủ đô không có cao ốc như sau này, đại đa số tứ hợp viện còn giữ lại dáng vẻ ban đầu, một căn tứ hợp viện có nhiều nhất là mấy chục gia đình ở.
Căn phòng khác cũng có nhưng có thể so sánh với căn hộ nổi lên sau này sao?
Rất nhiều đất còn chưa bị động vào, đương nhiên cũng ẩn giấu bảo tàng phong phú!
Tần Nguyên Cửu tiếp tục lạnh lùng đả kích hai người: “Những thứ đào từ trong đất ra đều phải giao nộp cho tổ chức.”
Vọng Đế Xuất hầm hè: “Tổ chức cũng nói lý mà, bản thân ta cũng giấu không ít đồ, những thứ này cũng phải nộp lên sao?”
Đúng thế, đồ có chủ thì phải xem ý nghĩ của chủ, giao nộp hay cất đi, hoặc là đem bán.
Kha Mỹ Ngu cười vỗ đầu nó: “Nếu tự mày đã có tiền ăn, tao cũng yên tâm để mày lại bên người rồi, tao ăn ngon, uống ngon cũng sẽ không để mày nhai rơm nhai cỏ.”
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-179.html.]
Cô quay đầu nhìn Tần Nguyên Cửu, giọng điệu làm nũng, ngọt ngấy: “Anh Cửu, em muốn nuôi nó, có được không?”
Tần Nguyên Cửu híp mắt nhìn cô, con ngươi sâu thẳm, anh không chịu nổi cô làm thế, nếu không phải sợ cô lại có ý lấy cái c.h.ế.t để rời khỏi mình, sao anh có thể đè nén được khát vọng nồng đậm của mình với cô chứ.
Anh khàn giọng: “Nhà chúng ta, em nói gì thì là thế.”
Kha Mỹ Ngu hài lòng nhếch môi, lôi Vọng Đế Xuất từ trên vai xuống, ném vào thùng xe: “Nhìn thấy chưa? Trong nhà này tao là to nhất, sau này mày cũng phải ngoan ngoãn vào.”
Vọng Đế Xuất vội gật đầu: “Đương nhiên, đương nhiên rồi, cha mẹ áo cơm là lớn nhất!”
Tần Nguyên Cửu vẫn nhắc lại lần nữa: “Tao mặc kệ mày là tinh quái từ đâu tới, nếu muốn ở lại thì mọi chuyện phải đặt Vu Nhi lên đầu. Không được chọc thị phi, không được để họa từ miệng ra, càng không được vì miếng ăn mà bán chủ, nếu không, mày đến từ đâu thì cút về đấy!”
Kha Mỹ Ngu và Vọng Đế Xuất lặng lẽ nhìn nhau, có phải người đàn ông này lợi hại quá rồi không, sao có thể nhìn ra nó không phải con vẹt bình thường nhỉ?
Có điều thấy anh nghiêm túc hẳn lên, Vọng Đế Xuất cũng ngoẹo đầu suy nghĩ, những điều kiện này cũng không khó, dù sao thì trước mặt người ngoài, nó nghĩ trước khi nói là được rồi.
Nó sảng khoái đồng ý.
“Còn có dáng vẻ này của mày quá bắt mắt, đổi sang cái khác khiêm tốn hơn, nếu không tao lấy sơn sơn lại cho mày một lượt nhé?”
Vọng Đế Xuất vội lắc đầu: “Không được, không được, chim không được biến thành xấu!”
“Nếu không tao sửa cho mày thành con vẹt trắng mào phượng nhé?” Kha Mỹ Ngu đưa ra kiến nghị.
Vọng Đế Xuất nhớ lại, có vẻ cũng không tệ lắm, màu sắc tinh khiết, đầu to, trên đầu còn có mào xinh đẹp, tóm lại không phải chủng loại thường thất. Thế là nó gật đầu đồng ý.
Hai người một chim ầm ĩ, sau khi miệng dính đầy cát mới về đến nhà.
Mới chỉ bốn, năm ngày không gặp thôi mà Kha Mỹ Ngu đã nhận được sự chào đón nhiệt liệt của người nhà, trên bàn đều là món cô thích ăn, quan trọng nhất là số lượng còn nhiều.
Cô đã đánh rơi nửa vỏ bọc trước mặt Tần Nguyên Cửu rồi, buông thả bản thân, dùng thời gian nửa ngày biến Vọng Đế Xuất thành con vẹt trắng mào phượng hoàng, mọi người đều tò mò, không nhịn được lấy hạt dưa ra trêu nó nói chuyện.
Vọng Đế Xuất là thần thú thượng cổ có tôn nghiêm, dù cho biến thành chim nó cũng không thể quên đi mình từng là chủ nhân của mười mấy đời đế vương, sao có có thể vì một nắm hạt dưa mà từ bỏ tự tôn chứ?
Nó híp mắt, chẩm rãi chải chuốt bộ lông trên người, hoàn toàn không để ý đến người bên cạnh.
Kha Mỹ Ngu cụp mắt, vẫy tay với đám cháu trai rồi ghé tai thì thầm hai câu.
Đứa bé sửng sốt, sau đó cười nhảy ngót về phòng, lấy kẹo sữa thỏ trắng trân quý mà mình giấu đã lâu vẫn chưa nỡ ăn.
Vân Mộng Hạ Vũ
Quả nhiên khoảnh khắc nhìn thấy giấy kẹp, Vọng Đế Xuất bắt đầu nghển cổ, ánh mắt dán chặt vào nó.
“Xin chào bạn chim lớn, tôi là Kha Á Tân, năm nay bốn tuổi rồi, bạn tên là gì?” Cậu bé bóc vỏ kẹo, hào phóng đưa đến bên miệng Vọng Đế Xuất.
Vọng Đế Xuất quay đầu, ho hai tiếng như con người rồi nói: “Chào bạn nhỏ Kha Á Tân nhé, ta là Vân Bảo Nhi! Có điều cậu có thể gọi ta là chú Vân!”
Mọi người ngây ra, rốt cuộc là chim thần gì đây, lẽ nào vẹt không phải con vật được mọi người huấn luyện sao?
Người bình thường nói gì thì nó học theo cái đó, nó lại còn có thể tự động não, sắp xếp lại sao?
Lời của Vân Bảo Nhi hoàn toàn vượt qua khả năng giải thích của mọi người về vẹt học nói.
Cậu bé chưa hiểu được chuyện này nên hưng phấn vừa đút kẹp, xừng tranh nhau với anh chị em để gọi: “Chú Vân...”
Vọng Đế Xuất đúng là tinh quái, cơ thể to như vẹt mào trắng nhưng miệng nó lại có kiến thức rộng rãi hơn phiên bản cổ điển, cơ thịt ở miệng mạnh mẽ, khoang miệng lớn, vì thế mặt nó có vẻ mập mập.