Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 226

Cập nhật lúc: 2024-11-01 05:57:19
Lượt xem: 6

Cả người Kha Nguyên Hạ cứng đờ, anh ấy nhíu mày: “Ui chao, chân anh nhức quá, ngày mai còn phải đánh bóng rổ nữa, cả người anh tàn phế mất rồi...”

Nói rồi anh ấy nhanh chóng chạy trước.

“Anh hai em, anh ấy...” Kha Mỹ Ngu không dám tin chỉ bóng lưng anh ấy rồi nhìn Lý Quyên Mai.

“Người thật thà cũng chỉ là có vẻ ngoài thật thà.” Lý Quyên Mai vỗ vai cô an ủi: “Kha Nguyên Hạ như này mới có thể thực hiện hoài bão, từng bước thăng chức một cách vững vàng.”

Kha Mỹ Ngu đồng ý gật đầu, đúng thật là như thế.

Cục cảnh sát thoạt nhìn là nơi công chính liêm minh nhưng lại cực kỳ khảo nghiệm lòng người và bản lĩnh, không phải nơi người thực sự thành thật, ngốc nghếch có thể ở lại!

Nhớ tới lúc làm việc kiêm tích điểm trong thôn, anh hai khoác lên mình vẻ thành thực, làm chuyện xấu cùng các anh trai, nhưng lần nào cũng bị phạt nhẹ nhất.

May mà anh hai còn có tấm lòng chính trực, không giống Kha Khánh Thư người thì thành thật nhưng trong bụng lại toàn âm mưu.

Ngày hôm sau, Kha Mỹ Ngu vừa gãi đầu, khuôn mặt buồn ngủ mơ màng bước ra khỏi cửa đã bị Kha Nguyên Hạ tinh thần phấn chấn chặn lại.

“Em gái, đi đưa đồ ăn sáng với anh trai đi?”

Kha Mỹ Ngu mệt mỏi liếc anh ấy: “Không đi, em còn đói mốc meo đây này.”

“Thế em ăn no xong thì đi với anh nhé?”

“Anh, nếu anh đã chuẩn bị đi sâu vào tìm hiểu chị Vũ Đồng, anh không cảm thấy em đi hay không cũng chẳng có tác dụng gì sao? Mọi người có bị mù đâu, có thể không hiểu chút chuyện của anh và chị Vũ Đồng à?” Cô cạn lời, xuống lầu kiếm ăn.

“Nhưng lúc trước không phải lần nào em cũng đi cùng anh cả sao?” Kha Nguyên Hạ lắp bắp hỏi: “Em gái, em không được thiên vị đâu đấy, anh hai có thể cưới được vợ không đều phải trông cậy vào em rồi.”

Kha Mỹ Ngu ngẩng cổ nhìn trời, bản thân đánh giá anh ấy là người giả vờ thật thà quá sớm rồi.

Kỹ năng yêu đương của người ta chỉ cần một điểm sáng là có thể bốc cháy bừng bừng!

“Anh trai, ở đây là làng đại học, không phải thôn quê hẻo lánh, tư tưởng hẹp hòi, ở đây trọng yêu đương tự do, chỉ cần hành vi của hai người đúng mực, đừng đi tới mấy nơi vắng vẻ, ai nói được gì?

Dù sao chủ tịch Mao nói rồi, yêu đương mà không lấy hôn nhân làm mục đích đều là đùa giỡn lưu manh, hai người định đi tới hôn nhân hay chỉ yêu đương cho vui?”

“Đương nhiên là đi tới hôn nhân rồi.” Kha Nguyên Hạ nói chắc như đinh đóng cột.

“Không phải thế là được rồi sao.” Kha Mỹ Ngu nhún vai.

Kha Nguyên Hạ bừng tỉnh.

Thực ra trong đại học có không ít các cặp đi khiến người người ngưỡng mộ, họ đều tính đến tốt nghiệp xong sẽ đến cùng một đơn vị làm việc, sau đó đăng ký kết hôn, đợi chia nhà, kế hoạch vô cùng hạnh phúc, hoàn hảo.

Những người khác sẽ chỉ chúc phúc họ chứ không có bao nhiêu lời đồn nhảm.

Người chỉ cần làm việc đứng đắn là được rồi.

Anh ấy lập tức ném lại mấy chữ cảm ơn em gái rồi lướt nhanh như một cơn gió, cầm hộp cơm đã được gói ghém cẩn thận chạy ra ngoài.

Bà cụ Kha vui vẻ: “Anh hai cháu chẳng hề hồ đồ về những chuyện như này chút nào, ban đầu bà với mẹ cháu còn cho rằng nó là một khúc gỗ nữa đấy.”

Ông nội Kha thảnh thơi nghe radio, uống trà rồi nói: “Thằng hai không ngốc đâu, từ bé nó giả ngu thành nghiện thôi, chỉ có mấy người bị nó qua mặt.”

Kha Mỹ Ngu gật đầu tán thành: “Ông nội là người sáng suốt.” Nói xong cô bắt đầu than vãn chuyện tối qua anh hai giả ngu cho bà nội nghe.

“Nếu không phải con cứ thấy là lạ nên mới hỏi anh hai thêm một câu thì con còn tưởng anh con chẳng biết gì thật. Đồ xấu xa!”

Bà cụ Kha nghe đến nhập tâm: “Đúng là láu lỉnh thật, nhưng vẫn còn tốt hơn là ngốc thật.”

Ăn cơm xong, Kha Mỹ Ngu mới đi chạy bộ.

Sinh viên đều chạy xong mới ăn cơm, ai bảo tố chất cơ thể cô mạnh, bụng cứ như con voi, đống cơm kia chỉ đủ cho cô lót dạ, không bõ bèn gì.

Tìm thấy lớp trưởng, cô cười thương lượng với anh ta: “Lớp trưởng, tôi có thể cứ cách một ngày mới chạy một lần không?”

Vân Mộng Hạ Vũ

Không có áp lực từ viện trưởng và cô Triệu như lúc trước, quyền hạn của lớp trưởng cũng lớn hơn nhiều.

“Bạn họ Kha, không phải tôi không cho cậu xin nghỉ mà là cậu phải có một lý do hợp lý, nếu không các bạn học khác sẽ không phục, ai cũng đòi nghỉ thì phải làm sao?” Lớp trưởng hơi khó xử.

“Lớp trưởng, không phải tôi làm trong đài phát thanh trường sao? Bắt đầu từ tuần sau, tôi phải phát thanh vào sáng sớm, chiếm mất một chút thời gian chạy buổi sáng để kéo dài thời gian phát thanh, bổ sung thêm nội dung ngoại ngữ và tính thực dụng của nó.

Vừa hay lúc mọi người chạy bộ buổi sáng đều có thể vừa nghe vừa chạy...”

Lớp trưởng nghĩ một lát: “Vậy được, tôi sẽ nói với giảng viên hướng dẫn trước một tiếng, vấn đề này cũng không lớn lắm.”

“Cảm ơn cậu nhé.” Kha Mỹ Ngu cười nói.

“Nên làm mà, ngoại ngữ của bạn học Kha rất tốt, có thể dẫn dắt mọi người cùng tiến bộ là điều đáng được kính phục và duy trì.” Đúng lúc lớp trưởng là thành viên mới trong ban văn hóa và thể thao của hội sinh viên. Anh ta thích hát, thích múa, tố chất cũng không tệ, rất dễ dàng hòa nhập.

Trong hội liên hoan tân sinh viên, Kha Mỹ Ngu giúp mọi người che giấu sơ sót, từ đó giúp mọi người thoát khỏi nguy cơ bị trừ hoặc là chỉ được cộng thêm một chút học phần, cô là ân nhân của mọi người.

Vì thế tên cũng như sự tích của cô đã được dán trên bảng thông báo của ban văn hóa và thể thao, lại còn là tờ giấy đỏ duy nhất để sau này mọi người gặp được cô thì phải tạo điều kiện giúp.

Bây giờ Kha Mỹ Ngu rất quan tâm đến chuyện của hội học sinh, đài phát thanh và câu lạc bộ.

Lúc đi học, cô dùng một nửa thần thức vào không gian học tập, tu luyện, làm việc, hiệu suất so với trước đây chỉ làm việc và buổi tối còn cao hơn. Thời gian rảnh rỗi cô lo liệu chuyện của câu lạc bộ, đến tối mới có thể thoải mái ôm gối ôm hình người Tần Nguyên Cửu ngủ một giấc.

Kha Mỹ Ngu làm bất kỳ chuyện gì, ngoại trừ đơn thuần là khiến bản thân vui vẻ ra thì đều có mục đích cả.

Ví dụ như những câu lạc bộ mà cô tham gia, bất kể là tình nguyện viên, Hiệp hội Ngoại ngữ hay đài phát thanh đều là công việc lo liệu có thể phục vụ mọi người, thu về điểm hòa bình.

Cũng không biết đến lúc nào cô mới gặp được nhiệm vụ phụ tuyến đây, còn bây giờ, cô chỉ cần làm chút chuyện có ảnh hưởng thôi là điểm hòa bình sẽ tăng lên theo hàng đơn vị.

Mặc dù tăng ít nhưng nếu như số lượng tăng nhiều thì nó cũng là con số rất khả quan.

Giống như bán đồ nho nhỏ, giá cả rẻ, lợi nhuận thấp nhưng nếu bán với số lượng nhiều thì cũng đủ để trở thành phú ông một vùng.

Đại khái là giống như lúc ở trường lên mạng mua đồ rồi bóc hàng chuyển phát nhanh, lúc nào cũng có từ giấy hoàn tiền khi đánh giá tốt, dù chỉ hai, ba đồng thôi cô với bạn cùng phòng đều không chê ít, lúc nào cũng cần cù nhặt về.

Lại ví dụ như canh trong nhóm để giành được lì xì vài đồng, vài hào, vài xu...

Nhìn thấy điểm hòa bình chậm rãi tăng lên cũng là chuyện khiến người ta thoải mái, muốn ngừng mà không được.

Chữa trị rất tốt cho người mắc chứng cưỡng chế.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-226.html.]

Trưa nào Kha Mỹ Ngu cũng tới phòng phát thanh đài truyền hình quan sát, thời gian còn lại thì nghe phát thanh, rất nhanh cô đã quen với phong cách của mọi người, cũng biết rõ bản thân nên làm thế nào để sửa chữa.

Buổi sáng, sau khi chạy xong cô cùng bạn học tới bảng thông báo tuyên truyền cho góc ngoại ngữ và hùng biện ngoại ngữ.

Cô nổi tiếng, ngoại hình xinh đẹp, vừa năng động vừa phá cách, rực rỡ nên đã thu hút một làn sóng sinh viên dừng chân lại.

“Bạn học, góc ngoại ngữ chỉ mở một, hai tiếng và chiều ngày thứ bảy thôi, có thể giúp chúng tôi thay đổi được bao nhiêu chứ?”

“Phải đấy, bình thường thời khóa biểu của chúng tôi được sắp xếp kín cả rồi, từ sáng đến tối không lúc nào nhàn, chỉ cuối tuần mới có chút thời gian...”

“Tôi nghe nói góc ngoại ngữ là để mọi người tụ tập lại, dùng ngoại ngữ giao lưu sao? Chúng tôi nói không tốt, dùng ngoại ngữ sứt sẹo gia lưu với nhau không chỉ không có hiệu quả mà còn đã sai lại càng thêm sai?”

Một khi nhiều người thì sẽ có bạn học nói lên tiếng lòng của mọi người.

“Chỉ là bạn học mới vừa tới, muốn đến góc ngoại ngữ cho vui thôi, qua một, hai tháng, cơ bản là chẳng còn được mấy người!”

“Bạn học, cậu đừng khí công sức nữa, đây là chuyện rất bình thường...”

Kha Mỹ Ngu cười nói: “Ngoại ngữ của tôi tốt lắm, mỗi chiều thứ bảy, tôi đều sẽ tới hành lang đá bên cạnh bẫy nghệ thuật, dạy mọi người ngoại ngữ, hơn nữa còn mang một ít bài văn ngoại ngữ hay tới cho mọi người đọc, học thuộc, chỉ cần mọi người kiên trì, thành tích ngoại ngữ sẽ tăng lên thôi.

Hơn nữa tôi sẽ cố hết sức xin được phát thanh vào buổi sáng, tăng thêm chương trình ngoại ngữ để mọi người nghe quen tai, nhìn quen mắt, dần dần nâng cao toàn bộ trình độ ngoại ngữ của mình.”

Mọi người đều bị lời cô làm nóng lòng giống như lúc này trình độ ngoại ngữ của mình thực sự được nâng cao rồi vậy.

“Bạn học Kha, nói cho chúng tôi nghe một đoạn ngoại ngữ đi. Để mọi người xem thử trình độ của cậu.”

Cũng không biết ai hét một câu để góp vui, những người khác cũng nhao nhao phụ họa.

Kha Mỹ Ngu gật đầu, trực tiếp hát một bài hát nước ngoài, lời nhạc nhấn mạnh sự đơn thuần, thoải mái và vẻ đẹp, khiến mọi người kinh ngạc không thôi, lại càng bội phục cô hơn.

Quả nhiên người so với người chỉ chuốc bực.

“Nếu bạn học Kha thực sự tham gia góc ngoại ngữ vậy tôi cũng đăng ký thử, nói trước rồi đấy nhé, nếu cậu chỉ nói cho hay chứ không đạt được hiệu quả như những gì vừa nói, chắc chắn tôi sẽ không kiên trì lâu đâu...”

“Đúng thế, chúng tôi tin tưởng bạn học Kha, chắc chắn sẽ tới thử...”

“Bạn học Kha, chúng tôi đợi cậu phát thanh ngoại ngữ vào buổi sáng đấy nhé...”

Rất nhanh mọi người đều viết tên, lớp, học viện của mình vào đơn đăng ký, hơn nữa còn tỏ vẻ vô cùng chắc chắn rằng thứ bảy sẽ đến góc ngoại ngữ đúng giờ.

Có thể nói bọn họ là nhóm đầu tiên hoàn thành vượt chỉ tiêu nhiệm vụ mời chào góc ngoại ngữ này, các thành viên trong tổ nhìn nhau, thở phào: “May mà chúng ta có bạn học Kha đánh đâu thắng đó, nếu không chúng ta cũng chỉ có thể mời được vài tân sinh viên thôi.”

Thành viên cũ có ấn tượng vô cùng sâu sắc về chuyện này, rõ ràng các sinh viên đều rất thực dụng, không đạt được tiến bộ cực lớn, họ vốn chẳng tham gia đâu, chỉ có thể bịp bợm tân sinh viên.

“Vẫn còn một vấn đề nan giải lớn nữa.” Mọi người nhớ tới hùng biện ngoại ngữ, không nhịn được nhìn Kha Mỹ Ngu: “Bạn học Kha, cậu có sáng kiến gì hay cho cuộc hùng biện ngoại ngữ không?”

“Chúng ta là người của viện ngoại ngữ, mỗi năm có hai kỳ tuyển sinh là mùa xuân và thu, vì thế trình độ ngoại ngữ của các sinh viên khác nhau, nhưng không thể phủ nhận một điều là trình độ cao nhất thuộc về lứa sinh viên sắp tốt nghiệp, chuẩn bị đi làm.”

“Nhưng những sinh viên kia sẽ không tham gia vào tổ hùng biện của chúng ta, suy cho cùng lúc trước rất nhiều sinh viên đều tới tổ của hội trưởng, hơn nữa mười người đứng đầu cuộc thi hùng biện cũng toàn tới từ tổ này.”

Thành viên trong tổ đều hơi ủ rũ, tất cả người trong viện đều biết chuyện này nhưng gia nhập và Hiệp hội Ngoại ngữ, chỉ cần có quan hệ một chút thì đều chen nhau vào tổ này. Mà danh sách hoạt động được tổ chức, sinh viên ưu tú cũng đều bị tổ này mời chào đi.

Những học viên trong hai tổ còn lại chỉ thêm vào cho đủ số.

Có nữ sinh không nhịn được thì thầm vào tai Kha Mỹ Ngu: “Theo như trước đây, hội viên ưu tú gia nhập viện ngoại ngữ đều sẽ được mời chào vào tổ một, nhưng không biết tại sao bạn học Kha lại không vào đó?”

Kha Mỹ Ngu cười: “Tôi cảm thấy vào tổ vào cũng vậy cả, chỉ cần chúng ta nỗ lực, chăm chỉ, nhất định sẽ gặt hái được thành quả.

Chúng ta cố hết sức mời mọi người là được rồi, có thể tìm được sinh viên giỏi ngoại ngữ là tốt nhất, nếu không mời được, tự chúng ta tham gia.”

Nói đến đây, mắt mọi người đều sáng lên.

Đúng thế mà, năm nay không giống trước kia nữa, trình độ ngoại ngữ của bạn học Kha rất cao, e là cả học viện này chả có sinh viên nào có thể đè ép được cô.

Thấy ánh mắt của mọi người, Kha Mỹ Ngu vội xua tay: “Tôi sẽ tham gia thi đấu nhưng mọi người cũng không thể lười biếng, từ giờ tới khi cuộc thi diễn ra còn hơn một tháng nữa, chỉ cần cố gắng, chắc chắn có thể lấy được thứ hạng không tệ.

Hơn nữa nếu như chúng ta có thể phát hiện được những sinh viên có năng lực ngoại ngữ không tệ ở các học viện khác thông qua góc ngoại ngữ, ta cũng có thể khuyên họ đăng ký tham gia, dù cho có lấy được thưởng hay không thì ít nhất dám lên sân khấu nói chuyện cũng đã thành công được một nửa rồi.

Tôi cảm thấy đến lúc đó chúng ta tranh thủ kiếm thêm chút hạng mục giải, ngoại trừ phần thưởng mà người đứng trong top bao nhiêu nhận được ra, chúng ta sẽ thiết kế thêm những hạng mục giải khác như giải ưu tú, giải được yêu thích nhất, giải hắc mã để thu hút mọi người tham gia.

Kết quả không quan trọng, quan trọng là sự coi trọng của mọi người dành cho việc học ngoại ngữ đã tiến bộ hơn!”

Có pháp bảo chiến thắng Kha Mỹ Ngu, tâm trạng của mọi người thả lỏng hơn nhiều.

Cô nói gì họ nghe nấy, dù sao thì cứ học nhiều ngoại ngữ sẽ chẳng có gì sai, đây vốn là chuyên ngành của họ mà.

Có điều nghe Kha Mỹ Ngu nói xong, trong lòng mọi người vô cùng kích động, đích thân tham hoạt động thế này khiến họ cảm thấy không giống trước đây nữa.

“Bạn học Kha, cô có suy nghĩ gì thì cứ làm đi, chúng tôi ủng hộ cô, cũng luôn luôn cung cấp mọi thứ để giúp đỡ cô!” Tổ trưởng kiên định nói.

Những người khác nhao nhao đồng ý.

Buổi chiều, trong giờ học, Kha Mỹ Ngu cùng Hoắc Thành Phương và Hạ Hải Phượng cầm theo đơn đăng ký tới tìm người ở các khoá trước.

Mỗi khi họ tìm được người, vừa giới thiệu thân phận của mình xong, đối phương sẽ tỏ vẻ chê bai rồi nói mình đã tham gia vào tổ một.

Có thể nói mười người đứng đầu của mỗi khóa không có ai ngoại lệ cả!

Hoắc Thành Phương và Hạ Hải Phượng đều hơi bực, sức chiến đấu của mười người đứng đầu mỗi khóa rất mạnh, không phải người những sinh viên khác có thể so được.

Sinh viên đứng trong top hai mươi của mỗi khóa cũng bị tổ ba mời mất rồi.

Có thể nói mọi người đều hiểu rõ, tổ một và tổ ba kia đang ngang nhiên chèn ép lại tổ hai bọn họ.

“Vậy chúng ta để sinh viên trong top hai mươi đến ba mươi gia nhập vào tổ là được rồi mà.” Kha Mỹ Ngu nghĩ rất thoáng, cô cười nói.

“Nhưng mà Ngu Bảo Nhi à, khoảng cách từ hai mươi đến ba mươi so với trước hai mươi lớn lắm đấy, chúng ta không thể ôm quá nhiều hy vọng, hơn nữa tớ cảm thấy chưa chắc họ đã tham gia.” Hoắc Thành Phương thở dài.

“Tại sao?”

“Nói thế nào nhỉ, các bạn đều biết rõ trình độ của mình, biết rõ nếu thi đấu với người trong top hai mươi thì cũng chỉ là thêm cho đủ số thôi. Họ không muốn, không muốn tự đi chịu nhục.” Hạ Hải Phượng tiếp lời: “Tổ chúng ta có thành viên đi thuyết phục họ rồi, lúc đó mọi người đều có suy nghĩ rất muốn tham gia, bất kể là có thể lấy được xếp hạng cao không, chúng ta đều phải nghiêm túc chuẩn bị đúng không?

Nhưng chúng ta vẫn bị từ chối, những sinh viên kia đưa ra lý do này đấy.”

Kha Mỹ Ngu nhướn mày: “Vậy chúng ta lại thử một lần thử xem, có thể tranh thủ được thì tranh thủ, tranh thủ không được thì lại nghĩ cách khác.”

Hai người kia gật đầu đồng ý, cùng khuyến khích nhau.

Loading...