Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Thành Nữ Phụ Độc Ác Được Cưng Chiều - Chương 74

Cập nhật lúc: 2024-10-31 06:11:59
Lượt xem: 27

“Bảo Nhi nhà chúng tôi khám bệnh cho chị Cần là phận sự của một thầy thuốc, nào có thể mặt dày mày dạn nhận căn nhà quý trọng như thế của hai người?”

“Hơn nữa, chẳng phải hai người còn có quan hệ họ hàng với nhau sao? Giữa họ hàng với nhau không cần khách sáo thế.”

Kha Mỹ Ngu gật đầu, cười nói: “Anh Tống, chị Cần, đối với đồng chí Tần nhà chúng em mà nói chuyện có thể dùng tiền giải quyết thực sự chẳng phải thứ to tát gì.”

“Hai người không biết đấy thôi, ban đầu anh ấy sống ở chuồng bò, thế mà tự mình lợp được cho em ngôi nhà gạch đầu tiên trong thôn đấy, còn mua đủ sính lễ tam chuyển nhất hưởng.”

“Có người ghen tỵ, trực tiếp đi báo cáo anh ấy, hai người đoán xem sau đó thế nào?”

Ba người kinh ngạc lắc đầu.

“Gạch là do xưởng gạch cảm ơn kỹ thuật của đồng chí Tần nên mới tặng đến, tam chuyển nhất hưởng là phần thưởng do đồng chí Tần giúp các đồng chí trong cục cảnh sát phá án! Người của tổ cải tạo chẳng nói được chữ nào nữa.”

“Thế mới nói, mọi người hãy tin tưởng vào năng lực của đồng chí Tần.”

Tống Nham Bách với Diêu Y Cần nhìn nhau, ngược lại là bọn họ tục tằng rồi.

Tống Nham Bách nhìn đồng hồ, đứng dậy cười nói: “Được rồi, chúng tôi cũng không mặt dày cưỡng ép nữa. Sau này mọi người đến huyện thành rồi, nhất định phải qua lại với chúng tôi như người thân đấy.”

“Lúc này các giáo viên của tôi cũng về ăn cơm xong rồi, chúng ta qua đó gặp mặt nói chuyện nhé?”

Suy cho cùng sức khỏe Diêu Y Cần mới vừa khởi sắc, lúc này cô ấy không còn tinh thần nữa.

Cô ấy cười đưa mọi người ra ngoài rồi tiếp tục nằm nghỉ ngơi.

Trên đường, Tống Nham Bách không giấu giếm mà đơn giản kể lại chuyện của thầy cô giáo mình.

Trước khi Hạ Hoa mới được thành lập, hai vợ chồng nhà họ Tiết đều là con cháu nhà giàu, học hành ở nước ngoài, tiếp thu trào lưu giáo dục mới được kết hợp giữa cách thức truyền thống trong nước và phương Tây.

Bọn họ cũng là phần tử tích cực, lãnh đạo rất nhiều cuộc vận động nổi tiếng, hơn nữa bản thân họ cũng học rộng hiểu nhiều, tấm lòng vì thiên hạ, không ít danh tướng, trọng thần của Hạ Hoa mới đều học hỏi bọn họ!

Có thể nói hai người này là chỗ chống lưng vững chãi, chẳng trách đại học bách Khoa của kinh đô phí hết tâm sức mời hai người qua.

Tống Nham Bách và Diêu Y Cần là học trò cưng mà hai vợ chồng nhà họ Tiết đắc ý.

Sắc mặt Tần Nguyên Cửu vẫn như thường nhưng Kha Mỹ Ngu – người nhiệt tình trầm mê trong tiểu thuyết và người bản xứ Hàng Vũ Đồng mà nói, họ thực sự bị dọa cho đờ đẫn rồi.

Người mở cửa là cô giáo của Tống Nham Bách, cũng là một bà cụ ăn mặc tỉ mỉ, gọn gàng.

Bà ấy cười gọi Tiểu Bách rồi lại nhìn ba nam thanh nữ tú trẻ tuổi phía sau anh ấy, tâm trạng lại càng tốt hơn, bà ấy nghiêng người, đón họ vào nhà rồi hiếu kỳ hỏi: “Tiểu Bách, ai đây, sao ai cũng trẻ đẹp thế?”

“Cô, trước đó không phải con nói rồi sao, có một đôi vợ chồng nhỏ khám bệnh cho Tiểu Cần đấy? Chính là vị đồng chí nhỏ Kha Mỹ Ngu này.” Tống Nham Bách chỉ Kha Mỹ Ngu: “Chỉ trong một buổi chiều thôi, Tiểu Cần khỏe hơn nhiều rồi, cũng không còn ho nữa, hơn nữa...” Bây giờ anh ấy kích động đến giọng nói cũng run rẩy: “Hơn nữa, đồng chí Kha còn nói đợi Tiểu Cần khỏe lại rồi, bọn con còn có thể có con nữa.”

“Thật không, thế thì tốt quá!” Bà cụ Tiết vui vẻ nói, sau đó quay đầu gọi: “Ông ơi, mau ra đây, có khách quý đến này.”

Ông Tiết đi ra, sau đó lại nghe thấy anh học trò nhỏ kích động, hưng phấn kể lại chuyện một lượt.

Ông ấy vừa vuốt râu, vừa vui mừng thay cho hai vợ chồng nhỏ gặp khó khăn này, ánh mắt dịu dàng nhìn ba người Tần Nguyên Cửu: “Các cháu đều là đứa trẻ ngoan, mau vào đây ngồi nào!”

Tống Nham Bách rất thân thiết với sư phụ và sư mẫu, anh ấy không khách sáo mà vào thẳng chủ đề chính: “Thầy cô, hai người có ý định gì với căn nhà kia rồi?”

Vân Mộng Hạ Vũ

Anh ấy vừa mở miệng, hai vợ chồng nhà họ Tiết như hiểu ra gì đó.

Hóa ra Tống Nham Bách muốn bán nhà để đưa Diêu Y Cần đến kinh đô, hai vợ chồng nhà họ Tiết không tặng nhà được nên họ định bán nhà, để có nhiều tiền bạc trong tay hơn, đợi đến lúc học trò nhỏ cần tiền, bọn họ lại lấy ra.

Bây giờ bọn họ không cần tiền gấp, chuyện xử lý nhà này được gác lại sang một bên.

Dù sao thì nơi này cũng là gốc gác của họ, là nơi họ sống mấy chục năm.

Mặc dù bọn họ tạm thời đồng ý với lời mời của người ta, đến kinh đô góp sức xây dựng đất nước nhưng họ vẫn nhớ chuyện này.

Trước đây bọn họ còn có suy nghĩ lá rụng về cội, nếu không phải bất đắc dĩ, ai lại muốn chặt đứt đi nguồn gốc của mình?

Tần Nguyên Cửu thấy ngoài mặt bọn họ có vẻ do dự và không nỡ, anh cười nói: “Ông Tiết, bà Triệu, nhà cháu ở kinh đô, bây giờ cùng vợ và năm người anh trai lên huyện thành học nên muốn tìm một nơi để đặt chân.”

“Mặc dù vợ cháu là cô gái nông thôn nhưng từ nhỏ đã được nuông chiều đến lớn, không thích ứng được với cuộc sống trong ký túc trường đại học, hơn nữa chúng cháu cũng không yên tâm khi để cô ấy đối mặt với mối quan hệ xã giao phức tạp.”

“Cháu có năng lực nên muốn thuê hoặc là mua một căn nhà nhỏ để bảy người lên huyện thành học có cuộc sống đơn giản, thoải mái, việc theo đuổi tri thức sẽ càng thuần túy hơn.”

“Thực ra, chúng cháu không bắt buộc phải mua, suy cho cùng ai cũng không biết tốt nghiệp xong sẽ được điều đến đâu. Hoặc là lúc ông cháu được sửa lại án sai, bọn cháu có thể đến kinh đô phát triển. Cái này không ai nói trước được.”

Ông Tiết cười gật đầu: “Đây cũng là một cách tốt, một nhà chúng tôi đều đến kinh đô, trong thời gian ngắn không có dự định quay lại.”

“Nói thật lòng, trong căn nhà này lưu giữ không ít ký ức của chúng tôi, mỗi một ngóc ngách trong nhà đều là do tôi với bà cụ từng chút một sắp xếp. Chúng tôi thực sự không nỡ bán đi.”

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-nu-phu-doc-ac-duoc-cung-chieu/chuong-74.html.]

“Nếu các cháu muốn ở thì cứ qua đây ở, giữ lại hơi người cho căn nhà này. Chỉ cần lúc các cháu ở thì chăm chút cho nó chút là được rồi.”

“Tiểu Bách với Tiểu Cần giống như con ruột của hai vợ chồng tôi, bọn nó nhận ân tình lớn như thế, chúng tôi lại đòi tiền thuê thì tục quá!”

Một thầy thuốc có y thuật cao minh, ai mà chẳng muốn kết giao?

Huống chi Kha Mỹ Ngu cứu chữa cho Tiểu Cần, lòng biết ơn của họ cũng không kém.

Tần Nguyên Cửu hào phóng gật đầu: “Vậy bọn cháu cảm ơn ông Tiết, bà Triệu đã chăm sóc.”

Kha Mỹ Ngu mặt mày cong cong: “Ông Tiết, bà Triệu là người tốt, cả đời bình an!”

Vừa nói xong, cô nhìn lướt qua mặt bà Triệu rồi ánh mắt dừng lại ở đôi môi bôi son nhạt của bà ấy.

Bởi vì chất son bóng màu hồng phớt có thể khiến nhan sắc người ta tăng lên một bậc lớn, vì thế người khác dễ dàng phớt lờ sự xanh tím bên dưới lớp son.

Môi đỏ hơi tím lại được gọi là chứng bầm tím, bệnh trạng biểu hiện ra như thế không hiếm, phần lớn là do thiếu m.á.u ví dụ như tim thiếu máu, một nơi nào đó bị ung thư, đương nhiên, cũng có một vài người bẩm sinh bị vậy.

Cô lại nhìn thoáng qua móng tay bà Triệu, bà cụ hơn năm mươi tuổi vẫn yêu cái đẹp, bên trên bôi một lớp sơn hoa phượng tiên nhàn nhạt, bởi vì có thêm sáp ong nên nó cũng hơi bóng lên.

Thần thức của Kha Mỹ Ngu rất sắc bén, đương nhiên phát hiện ra bên dưới móng tay xinh đẹp này đã tối và thô lại!

“Tinh tinh, vận may của ký chủ tốt thật đấy, phát động nhiệm vụ cứu trợ khẩn cấp, hoa đào ngập thiên hạ!”

“Bà Triệu Ái Cúc đây cả đời cống hiến cho quốc gia, cho học sinh, vận mệnh lúc thăng lúc trầm, vốn dĩ nên an hưởng tuổi già nhưng bởi vì lúc còn trẻ, làm việc, nghỉ ngơi không ổn định, thân thể có không ít mầm bệnh, sớm muộn gì cũng bị ung thư dạ dày!”

“Bây giờ bệnh ung thư dạ dày của bà Triệu Ái Cúc đang ở giai đoạn đầu. Nhưng đợi bà ấy đến kinh đô, dấn thân vào nghiên cứu máy tính và kế hoạch bồi dưỡng nghiên cứu sinh mới, thân thể lao lực trong thời gian dài, kết hợp với làm việc nghỉ ngơi không đúng quy luật, chưa đầy một năm, bệnh tình nguy kịch, vô cùng nghiêm trọng.”

“Đợi lúc phát hiện ra, bà ấy đã bị ung thư giai đoạn cuối, mang theo nỗi tiếc nuối to lớn mà từ trần.”

“Ông Tiết vô cùng đau khổ, chẳng bao lâu cũng đi theo, khiến cho sự phát triển của Hạ Hoa bị trì trệ, lạc hậu hơn so với các nước khác đến hai mươi năm. Hai ông bà rời đi chính là sự tổn thất to lớn của đất nước!”

“Mong ký chủ điều chỉnh lại cơ thể cho ông Tiết, bà Triệu để họ tiếp tục cống hiến cho dân, cho nước, tạo phúc cho Hạ Hoa, thưởng mười nghìn điểm giá trị hòa bình!”

Con ngươi Kha Mỹ Ngu hơi co lại, bệnh ung thư à, trước tận thế, đây là một trong những nan đề mà nhân loại chưa thể giải được.

Có rất nhiều người bị bệnh ung thư chịu đựng đau khổ, vì để kéo dài tuổi thọ mà không thể không đi hóa trị, chạy thận định kỳ, những ngày tháng giằng co với thần chết, vừa tuyệt vòng vừa bất lực, đối với bản thân và người nhà đều là một loại dày vò tinh thần.

Một y phù nghỉ ngơi như cô phải khiêu chiến với nan đề như thế sao?

Kha Mỹ Ngu nghĩ thôi cũng chẳng muốn nhận nhiệm vụ này.

Ông Tiết với bà Triệu nhận ra sự khác thường của cô, trong lòng hơi hoảng, họ không nhịn được mà nắm c.h.ặ.t t.a.y nhau: “Đồng chí Tiểu Kha, sức khỏe của chồng tôi có vấn đề gì sao?”

Người đến tuổi này rồi luôn có một chút bệnh già, nhưng trừ phi đau ốm đến không chịu được, bình thường người Hạ Hoa sẽ không đến bệnh viện kiểm tra y tế. Huống chi bọn họ cũng trải qua thời gian lâu như thế rồi.

Hai người nếm trải chiến tranh, nhìn thấy biết bao cảnh sinh ly tử biệt, bạn bè bên cạnh cũng có không ít người thành nắm cát vàng rồi.

Bọn họ không sợ cái chết, chỉ là tiếc nuối cho bản lĩnh của mình không thể hoàn toàn dùng để phát triển quốc gia.

Kha Mỹ Ngu ồ một tiếng rồi gật đầu: “Đúng là có vấn đề. Không chỉ sức khỏe của bà Triệu đã xuống dốc mà sức khỏe của ông Triệu cũng không khả quan lắm.”

Nếu không sau khi biết vợ từ trần được chưa đầy một tháng, ông ấy sẽ không nhắm mắt xuôi tay!

“Đồng chí Tiểu Kha, em có cách chữa không?” Tống Nham Bách vốn còn đang vui vẻ nhưng trong nháy mắt, anh ấy đã lệ nóng quanh tròng.

Cuối cùng bệnh tình của vợ cũng có hy vọng nhưng sức khỏe của thầy cô anh ta lại có vấn đề.

“Đồng chí Tiểu Kha, chúng tôi bị bệnh gì thế?” Bà cụ cố nén nỗi khó chịu, mím môi, cười nhẹ rồi hỏi: “Cháu cứ nói đi, tôi với ông bạn già nhà tôi có sóng gió gì mà chưa trải qua đâu?”

“Từ lúc chúng tôi đưa tiễn những người bạn cũ, chúng tôi đã nghĩ tới ngày này rồi.”

Ông Tiết vỗ nhẹ vào tay người bạn già, nhìn Kha Mỹ Ngu: “Nhóc con, có gì thì cháu cứ nói đi.”

Kha Mỹ Ngu mím môi: “Cháu phải kiểm tra cho ông bà đã rồi mới có thể biết tình hình cụ thể.”

Những người khác đều nóng ruột chờ đợi còn Kha Mỹ Ngu dắt hai ông bà vào thư phòng.

Phòng y tế đa năng trong không gian rất tiện dụng, giống như hiện tại vậy, mắt Kha Mỹ Ngu kết hợp với thần thức như một máy quét chính xác, có thể ghi lại tất cả số liệu thân thể hai người kia vào trong máy tính, sau đó mô phỏng lại.

Như thế, Kha Mỹ Ngu không cần rút máu, đo huyết áp, đo điện tâm đồ, chụp CT, các loại kiểm tra mà cũng có thể rút ngắn thời gian, đưa ra kết quả phân tích chi tiết.

Có điều Kha Mỹ Ngu vừa đợi kết quả báo cáo trong không gian, vừa lợi dụng các cách khám bệnh truyền thống của Hạ Hoa vọng, văn, vấn, thiết để xem cho hai người.

Khuôn mặt nhỏ của cô nhăn lại, dáng vẻ nghiêm túc khiến cho hai cụ già bị dọa sợ.

Loading...