Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

XUYÊN THÀNH NỮ PHỤ TRUYỆN MẠT THẾ - CHƯƠNG 17: TRỨNG CHIM

Nội dung chương có thể sử dụng các từ ngữ nhạy cảm, bạo lực,... bạn có thể cân nhắc trước khi đọc truyện!

Cập nhật lúc: 2024-07-28 00:55:57
Lượt xem: 690

Cô cẩn thận giấu viên tinh hạch đi mà không hấp thụ ngay. Diệp Vãn Thanh biết rõ tình trạng hiện tại của mình, bây giờ cấp bậc của cô còn thấp, không thích hợp để hấp thụ, chỉ có thể để giành sau này tính tiếp.

Diệp Vãn Thanh cắt một ít cỏ gần đó.

May mà khi đi, cô có mang theo d.a.o găm. Những đám cỏ không chỉ cao mà còn gốc to, thậm chí cọng nhỏ nhất cũng bằng một đầu ngón tay của cô.

Vì trời vẫn đang mưa, cỏ vẫn rất ẩm ướt. Diệp Vãn Thanh cảm thấy khó chịu, cô chỉ muốn nhanh chóng làm xong việc, vậy nên động tác trên tay bắt đầu tăng tốc, chỉ trong chốc lát cô đã dọn xong một khu vực cỏ dại.

Diệp Vãn Thanh đánh giá một chút, nhìn thấy không đủ nên định cắt thêm vài cọng để lót đất. Vừa lật ra một chỗ khác, cô phát hiện ra một tổ chim.

"Ùng ục."

Cô nghe được tiếng mình nuốt nước miếng cùng tiếng bụng đang kháng nghị dữ dội.

Diệp Vãn Thanh đã lâu không ăn uống gì. Hiện tại, cô không quan tâm đến việc ăn chín uống sôi gì đó nữa, trực tiếp dùng tay đập vỡ một quả trứng, nuốt vào.

Miệng đầy nhớp nháp, rất tanh, mùi vị thật sự rất tệ. Bất quá ít nhất cũng giảm bớt phần nào cảm giác đói bụng.

Liên tục ăn ba bốn quả trứng liên tiếp, cô ước lượng đủ rồi mới đem phần còn lại cất đi.

Diệp Vãn Thanh cũng không phải là một người tham ăn, cô vẫn nhớ, còn một người nữa cũng giống như cô, đã mấy ngày không ăn gì. Cô phải để dành một chút cho anh.

Cô đem đám cỏ dại kia xử lý tốt, rồi chật vật đặt Sở Dao nằm lên trên. Trời vẫn đang mưa, bên trong vẫn còn có chút ẩm ướt, nhưng ít nhất cũng tốt hơn là nằm trực tiếp trên đất nhiều.

Sau đó, Diệp Vãn Thanh đút cho Sở Dao ăn trứng chim.

Tổ chim còn nhiều trứng, cô đã ăn vài quả, mấy quả còn lại cô quyết định để giành lại cho Sở Dao.

Diệp Vãn Thanh từng bước đập vỡ quả trứng, sau đó cẩn thận đút từng chút một vào miệng anh. May mắn thay, Sở Dao vẫn còn chút ý thức. Quá trình cho ăn cũng không quá khó khăn, chỉ trong chốc lát là xong, rất dễ dàng.

Bản edit của Mắm Muối Chanh Đường siêu dễ thương

Sau khi đút Sở Dao ăn xong, cô lại đến chỗ cũ tìm thêm trứng chim. Trời mưa có chút không thuận tiện. Để tránh rắn rết cùng một số đầm lầy, cô cầm một rễ cỏ đã qua gia công, mỗi khi đi đến chỗ nào đều gõ gõ một chút, kiểm tra tình hình.

Nơi này quanh năm không có bóng người, tự nhiên trở thành thiên đường của côn trùng cùng chim chóc. Diệp Vãn Thanh gần như không tốn chút sức lực nào, rất nhanh liền tìm được mấy cái tổ trứng chim liên tiếp.

Đáng tiếc cô không có túi để đựng, chỉ có thể gom chúng lại cùng một chỗ, chứa trong một cái tổ chim tương đối lớn để mang về.

Lúc chưa no, cô lại ăn thêm mấy quả, bất chấp hương vị thật sự khó nuốt của nó.

Ăn xong, cô cẩn thận đếm lại. Vẫn còn hơn sáu mươi quả trứng chim, với chừng này trứng, hai người cũng không đủ để chia. Tiết kiệm một chút vẫn có thể cầm cự được một hai ngày.

Diệp Vãn Thanh nhịn không được nhíu mày, cô phải nhanh chóng rời khỏi đây, tranh thủ đi đến thành phố A thôi. Nếu không, chưa gặp được nam nữ chính thì cô sợ mình đã bị Zombie ăn tươi nuốt sống còn không thì cũng c.h.ế.t vì đói mất thôi.

Sau khi trở về, Sở Dao vẫn còn chưa tỉnh, cô vừa khôi phục một chút năng lượng liền lập tức đi chữa trị cho anh ngay.

Lông mày vốn nhíu chặt của Sở Dao dần dần giãn ra, nhưng chung quy vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Diệp Vãn Thanh đợi mãi, đợi đến khi mưa tạnh vẫn chưa thấy anh tỉnh. Sau cùng, vì quá mệt mỏi, cô đã không cẩn thận ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Lúc này, Sở Dao mới chậm rãi tỉnh lại.

Anh từ trong cơn ác mộng bừng tỉnh, bật dậy ngồi thẳng lưng.

"Hắn" lại tới rồi!

Lần này mạnh hơn lần trước nhiều. May nhờ bản thân vẫn giữ được một chút lý trí, không bị "Hắn" mê hoặc. Nếu không "Hắn" chắc chắn sẽ chiếm lấy thân thể của anh.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-nu-phu-truyen-mat-the/chuong-17-trung-chim.html.]

Sở Dao vẻ mặt hốt hoảng, thẳng đến khi bên cạnh truyền đến tiếng nói mớ ngủ mới kéo anh về hiện thực.

Quay đầu nhìn lại, Diệp Vãn Thanh đang cuộn tròn người, tay chống đỡ lấy đầu, ngủ chập chờn, miệng lẩm bẩm như đang nói gì đó.

Trong đầu Sở Dao không ngừng vang lên những lời Diệp Vãn Thanh nói trước khi anh hôn mê.

Trái tim Sở Dao chợt mềm lại, anh di chuyển đến gần để nghe xem cô đang nói cái gì, kéo theo đám cỏ dại dưới thân cũng nhích theo.

Tiếng loạt soạt vang lên, khẽ cúi đầu nhìn xuống. Không biết từ lúc nào đã có thêm một lớp cỏ lót ở dưới. Bởi vì trời mới mưa nên mặt đất vừa ẩm vừa lạnh. Nhờ có đám cỏ mà anh không cảm thấy khó chịu chút nào.

Ánh mắt anh quay sang nhìn cô thêm một lần nữa. Lúc này, Sở Dao mới phát hiện ra, tóc của Diệp Vãn Thanh ướt sũng, lẫn với đất và cỏ, nhìn rất thảm hại. Kết hợp với lớp cỏ dại mà anh đang lót, có là người ngốc cũng hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Sở Dao cảm thấy hổ thẹn không thôi, từ khi gặp cô, anh luôn được cô một mực chiếu cố, trong khi bản thân lại không giúp được gì.

Thật vô dụng! Anh đúng là một cái phế vật!

Anh đưa tay, nhẹ nhàng nhặt hết những sợi cỏ trên đầu Diệp Vãn Thanh. Thấy cô vẫn chưa tỉnh, liền im lặng ngồi bên cạnh canh chừng.

Một lúc sau, Diệp Vãn Thanh tỉnh dậy.

"Anh tỉnh rồi hả?" Giọng cô mang theo chút mơ màng ngái ngủ, như tiếng mèo con kêu.

Sở Dao nghe thấy, lòng có chút ngứa ngáy, anh trầm thấp đáp lại "Ừ".

Diệp Vãn Thanh kéo mái tóc bẩn thỉu của mình. Thực ra, cô không dám ngủ sâu, nửa mê nửa tỉnh. Hơn nữa, xung quanh có thể có Zombie xuất hiện, nên cô gần như không dám để bản thân ngủ thiếp đi, mới chợp mắt xíu liền thức dậy.

Dĩ nhiên, cô không đề phòng Sở Dao. Với cả hành động lúc anh gỡ cỏ trên đầu cô vô cùng nhẹ nhàng nên cô cũng không biết việc anh làm, chỉ hỏi qua loa rồi chuyển chủ đề.

"Anh đói không? Đây là những quả trứng chim tôi tìm được trong bụi cỏ, có thể tạm thời lấp đầy bụng. Nhưng vì không có lửa nên phải ăn sống, vị rất dở, cứ ăn tạm vậy."

Diệp Vãn Thanh đẩy tổ chim có chứa mấy quả trứng về phía Sở Dao.

"Tôi đã ăn rồi, nếu anh còn đói thì ăn thêm vài quả lót dạ."

Sở Dao vừa mở miệng nói chuyện, phát hiện trong miệng có một chút dính dính, anh nuốt một cái. Tanh!

"Cô đút cho tôi?"

Diệp Vãn Thanh gật đầu. "Đúng vậy, so với tôi, anh mới là người đã lâu không ăn gì rồi. Sợ anh đói nên tôi đã đút cho anh trước vài quả."

Tính ra Sở Dao đã nhiều ngày không ăn gì rồi, trừ lần uống nước trước khi trốn vào nhà kho ra, thời gian còn lại đa phần là hôn mê. Đừng nói là ăn, đến nước cũng không có mà uống nữa là. Do đó, vài quả trứng chim mà Diệp Vãn Thanh đút chỉ tạm lót dạ mà thôi.

Sở Dao hiểu rằng, hoàn cảnh hiện tại đã khác xa với cuộc sống trước đây, không thể muốn ăn liền ăn, thế là anh lắc đầu từ chối.

"Không cần đâu, đủ rồi."

"Vậy được, để dành sau ăn."

Diệp Vãn Thanh cũng không ép, bây giờ thời thế thay đổi, có thể tiết kiệm liền tiết kiệm.

Hiện tại, bọn họ vẫn đang ở vùng hoang dã, không có đội ngũ hỗ trợ, không có xe di chuyển, phải đối mặt với nhiều tình huống bất ngờ, tỷ lệ sống sót rất thấp.

Diệp Vãn Thanh cân nhắc đến đủ loại yếu tố có thể phát sinh, lòng càng vội vàng muốn đi đến thành phố A, nhưng không biết Sở Dao định thế nào? Có muốn đi cùng cô không?

Loading...