Xuyên Thành Vai Phụ Pháo Hôi, Ta Làm Đầu Bếp Cho Tiểu Tướng Quân - Chương 267
Cập nhật lúc: 2024-06-15 10:18:45
Lượt xem: 980
Nàng lau mồ hôi trên trán, được Thủy Mai đỡ dậy, nàng bước chân khập khiễng rời đi, chờ đi ra sân, Thủy Mai mới hoảng hốt: “Cô nương, hóa ra là chuyện này, người muốn thành thân với Lục thiếu gia sao?”
“Đính hôn!” Nàng đỏ mặt, liền sửa lại lời nói của Thuỷ Mai.
Thủy Mai cười trộm: “Không sai biệt lắm, không sai biệt lắm, khó trách hai ngày nay người cứ mất hồn mất vía, nô tỳ còn nghĩ có phải là có chuyện gì hay không?”
Yến Thu Xuân cũng cười, nhưng không nói gì thêm nữa.
Thủy Mai cực kì hưng phấn, nếu không phải vì phải đỡ nàng, nàng ấy đã nhảy cẫng lên rồi.
Có trời mới biết, lúc đầu nàng ấy được phái qua hầu hạ Yến Thu Xuân, những nha hoàn bên kia nhất là Thủy Linh, cười nhạo nàng ấy đi theo chủ tử mà không có được một chút tiền đồ gì, bây giờ nghĩ lại, không biết khi bọn họ nghe được những tin tức này thì sắc mặt sẽ ra sao nhỉ?
Đáng tiếc là Thủy Linh đã không còn ở trong phủ, nàng ta cũng sẽ không thấy được chuyện đáng mừng này.
“Cô nương, đây là đại hỷ, chuyện tốt phải ăn mừng một chút chứ ạ.”
Nàng chau mày, suy nghĩ trong chốc lát, liền lắc đầu lia lịa: “Ta ăn mừng với ai?”
Nàng sửng sốt một chút, mặc dù nàng ấy cũng không biết rõ thân phận thật sự của Yến Thu Xuân, nhưng nàng ấy cũng biết, phụ mẫu nàng đều đã mất, không có huynh đệ tỷ muội, càng không có thân thích, lúc này trong lòng có chút đau xót, mặc dù nàng ấy là nô tỳ, nhưng nàng ấy còn có cha mẹ, bọn họ đều làm người giúp việc ở Tiêu gia.
Cũng bởi vì các nàng một lòng trung thành với Tiêu gia, thế nên mới có thể tới phục vụ người trong nội viện.
Mà trước mắt nữ tử cũng không lớn hơn nàng ấy bao nhiêu tuổi cả, ấy vậy mà lại không có người thân, không biết kể chuyện quan trọng của đời mình cho ai nghe, nàng ấy lấy hết dũng khí trước giờ chưa từng có, nhẹ giọng nói: “Cô nương, nếu không chê thì có thể ăn mừng cùng với nô tỳ và Hứa ma ma nha.”
Nàng cong môi cười một tiếng: “Được đó, vậy phải mời các ngươi ăn mừng một bữa rồi, hôm nay ta cũng không nấu cơm.”
Thủy Mai cười híp mắt, lập tức gật đầu tán thành: “Được ạ, cô nương cứ ăn trước đi, đợi đến trưa, Tiêu phu nhân bên kia hẳn là sẽ tiếp đãi không ít khách, thân phận cô nương hôm nay đã thay đổi, sẽ rất khó khăn cho cô nương, buổi trưa để cho nô tỳ và Hứa ma ma nấu ăn cho ạ!”
Nàng vui vẻ tiếp nhận.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-thanh-vai-phu-phao-hoi-ta-lam-dau-bep-cho-tieu-tuong-quan/chuong-267.html.]
Nàng bị đưa đến phòng nghỉ ngơi, Thủy Mai thì đến gặp Hứa ma ma để nghĩ xem nên nấu món gì, biết nàng mới vừa đính hôn với Lục thiếu gia, bọn họ cố ý nấu cho nàng món cá chép trứng gà để cho nàng ăn. Sau đó nói với nàng rằng đây là tập tục từ xưa đến nay của Tiêu gia.
Lúc nãy có một tràng pháo nổ, mọi người cũng đều không biết có chuyện gì xảy ra.
Giờ thì hẳn là ai cũng biết rồi.
Hứa ma ma đang bận bịu, bỗng nhiên nói: “Lục thiếu gia trở lại, Yến cô nương có rời khỏi Tiêu phủ không? Phu nhân có nhắc đến chuyện này hay không?”
Ở thời đại này, dựa theo quy củ mà nói, hôn phu hôn thê đã đính hôn thì không thể cùng chung sống với nhau dưới một mái nhà.
Nói về việc hai người không có hôn ước thì nam nhân phải ở bên ngoài viện, nữ nhân ở trong viện, nếu không có quan hệ gì khác thì hai người không thể tùy ý gặp riêng nhau, người dân Đại Chu vốn dĩ khá cởi mở, ngược lại cũng không có vấn đề gì.
Đến khi đính hôn xong thì quan hệ hai người lại có chút mập mờ, nếu ở chung dưới một mái nhà, chắc chắn sẽ bị mọi người đàm tiếu.
Chẳng qua là nàng không có trưởng bối, sợ đứa nhỏ này không biết chuyện này, đàn ông thì không sao, nhưng đàn bà con gái chắc chắn sẽ bị đồn thổi, Tiêu gia cũng là gia tộc khá có tiếng ở Đại Chu, người khác chỉ chờ cơ hội mà nói này nói nọ, chung quy là rất đáng sợ.
Thủy Mai cũng nhớ tới quy củ này, liên tục lắc đầu: “Ta muốn ở cùng với cô nương, không muốn dọn ra ngoài đâu. Phu nhân bên kia hẳn là không nói, ta có nên nhắc nhở nàng một tiếng không?”
Bà ấy gật đầu một cái: “Vậy buổi tối sau bữa ăn, lúc chuẩn bị đi ngủ hãy nói với nàng ấy một tiếng, có điều nếu là dọn ra ngoài, ta lại không thể đi theo.”
Hứa ma ma mặc dù là ma ma, nhưng tuổi không lớn lắm, sinh con xong mới quay lại làm việc, nhưng bà cũng không muốn cách đứa trẻ quá xa, nếu nàng không ở lại Tiêu gia, bà ấy mà đi cùng thì không thể cứ chạy đi chạy về để chăm sóc đứa nhỏ mỗi ngày được.
Nàng ấy gật đầu hiểu ý: “Ta sẽ nói với cô nương, không sao đâu, chờ một khoảng thời gian nữa đến khi cô nương được gả qua đây rồi, chắc chắn Hứa ma ma người sẽ lại được hầu hạ như lúc xưa thôi.”
“Đúng vậy, đính hôn và lập gia đình cũng rất nhanh, cũng không biết Lục thiếu gia thích con trai hay con gái đầu lòng nhỉ? Thật hy vọng không ai can thiệp vào, nhưng nếu như có người nhà để can thiệp…” Bà vừa nói xong câu đó thì thanh âm cũng trở nên nghẹn ngào hơn không ít.
Hai mắt của Thủy Mai tối sầm lại.
Các nàng đều là người hầu của Tiêu gia, cũng là được nhìn thấy tận mắt những ngày tháng khổ cực ở nơi đây, thật vất vả mới trở nên phồn vinh như ngày hôm nay, nhưng kết quả lại hết người này đến người kia mất đi, phần lớn những người còn lại đều là cô nhi quả mẫu, bọn họ làm nô tỳ nhưng trái tim luôn hướng đến chủ tử nên cũng cảm thấy đau lòng.
Anan
Có điều các nàng cũng không thể làm gì khác được.