Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 102
Cập nhật lúc: 2024-10-25 09:47:19
Lượt xem: 24
Hồ Trường Sinh không dám trêu chọc vị Tôn Sát Thần Sở Thấm này, gập ghềnh mượn cớ như rời đi như chạy trốn.
Trương Thúy Bình vẫn còn chịu đựng được, chỉ là sắc mặt bà ta cũng không được tốt lắm, mấy tính toán trong đầu trong lúc nhất thời biến mất không còn một mảnh.
Nếu như cưới loại phụ nữ như Sở Thấm này về nhà, sợ là con trai bà ta còn sống không bằng người cha chống muốn c.h.ế.t mà không được kia của bà ta.
Trương Thúy Bình trở về nhà với khuôn mặt tái nhợt, bà ta chỉ cảm thấy đầu mình vang ong ong, không nghe lọt tai nổi nửa lời Sở Thấm nói lúc sau.
Sau khi về đến nhà, bà ta cứng đờ rót cho mình ba cốc lớn nước mới thoáng bình tĩnh lại được.
Hồ Trường Sinh ôm vẻ mặt đau khổ từ trong nhà đi ra, đầu sắp lắc thành trống lúc lắc: "Mẹ, mẹ đừng giới thiệu Sở Thấm cho con nữa, dù sao con cũng không hàng phục được cô ta đâu."
DTV
Trong lòng Trương Thúy Bình còn sợ hãi thở dài: "Sao mẹ dám nữa chứ, đừng nói là con, cả nhà chúng ta cũng không hàng phục được cô ta."
Khi nghĩ đến chuyện vừa rồi, hai mẹ con đều hoảng hốt.
Ai mà biết Sở Thấm lại có sức lực lớn như thế, bình thường nhìn như một cái cô gái nhỏ hơi nhút nhát, mặc dù tính tình có lạnh lùng một chút, không thích ở chung với người khác, nhưng ngàn lần không ngờ cô ta lại che giấu tính tình táo bạo như vậy, tính tình mạnh mẽ như thế.
Sau khi Trương Thúy Bình hoàn toàn bình phục tâm trạng, bà ta vào trong phòng ông cụ Hồ đang mơ mơ màng màng nói: "Cha, con bé Sở Thấm kia không được, không hợp với Trường Sinh nhà chúng ta, nhà ta không kìm chế được con bé đấy."
Ông cụ Hồ thanh tỉnh hai phần: "Sao lại không được?"
Trương Thúy Bình: "Cô ta sẽ đánh người, cha xem nếu Trường Sinh nhà ta bị cô ta đánh, thì nó có chịu đựng nổi không?"
Ánh mắt đục ngầu của ông cụ Hồ trừng trừng, bàn tay như vỏ cây c.h.ế.t vỗ mạnh vào giường, ông ta thở hổn hển: "Đáng tiếc, điều kiện của Sở Thấm thật sự rất tốt."
Cho dù tốt cũng không được!
Ba ta chỉ có một đứa con trai duy nhất này thôi.
Tính toán của nhà họ Hồ với Sở Thấm cứ như vậy dừng lại, Sở Thấm quan sát mấy ngày thì phát hiện bất kể là Hồ Trường Sinh hay là Trương Thúy Bình, khi nhìn thấy cô thì đều tránh đi, nên hiểu ra biện pháp ngày đó của mình đã có hiệu quả.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-102.html.]
Lúc này Sở Thấm mới yên tâm.
Thật ra cô cũng không làm gì cả, chỉ là mang củi ra, lén dùng đao cẩn thận từng li từng tí chặt bằng hết, cô lấy đâu ra sức lực lớn như vậy, mà có thể bẻ gãy củi chứ? Chuyện này rõ ràng là trái với lẽ thường.
Hoá ra khoe cơ bắp thật sự có tác dụng, trực tiếp chặt đứt vấn đề từ đầu nguồn, khiến người có tâm không còn dám có tâm tư khác.
Nhưng điều khiến Sở Thấm tiếc nuối chính là, cô vốn cho rằng thím Hồ nhiều ít gì thì cũng sẽ đi nói một chút với người trong thôn, khiến cho cái thanh danh "Xấu" này của cô có thể truyền đi một chút, phòng ngừa về sau còn có loại chuyện tương tự.
Nhưng thím Hồ lại sợ mất mật, không dám đề cập đến chuyện đã tính toán cô.
Sở Thấm được hưởng thụ mấy ngày dễ chịu.
Bây giờ cô phải lên núi mỗi buổi sáng, không chỉ để xem bẫy trên đỉnh Thanh Tuyền mà còn phải đốn thêm củi và hái thêm rau dại.
Chuyện đốn củi trong thôn càng ngày càng nghiêm ngặt, Sở Thấm không dám chất hết củi mình đốn được nhà kho và trong phòng bếp nữa, thậm chí cô còn chất cả một bức tường củi trong hầm ngầm.
Trong hầm ngầm.
Trong tia sáng lờ mờ, Sở Thấm đứng trước đống củi, phủi bụi trên tay rồi hài lòng gật đầu: "Cuối cùng cũng chất đầy."
Vừa nãy cô đã dùng một bó củi cuối cùng để lấp đầy chỗ trống, sợ là củi lửa trong nhà bây giờ cũng đủ cô dùng tới hai năm.
Cô đã chuyển hai kho thóc trong hầm sang một góc khác, đợi đến khi lương thực năm nay được phân phát sau, cũng không biết phần của cô có thể lấp đầy kho lúa hay không.
Cuối cùng Sở Thấm phủi tro bụi trên người, leo lên thang rời khỏi hầm, rửa sạch rau dại hái trên núi hôm nay và chuẩn bị làm bánh bao rau rừng.
Trong khoảng thời gian này, mỗi ngày Sở Thấm chỉ ăn một phần nhỏ rau rừng đã hái được, phần còn lại thì phơi nắng để làm rau rừng sấy khô dùng cho mùa đông.
Hiện tại nhà cô không có nhiều việc, nhưng mà việc lặt vặt thì nhiều đến muốn mạng.
Bánh bao rau dại rất dễ làm, không câu nệ là loại rau dại nào, cứ rửa sạch sau đó thái nhỏ, lại thêm bột mì vào nhào, đợi lên men được một thời gian thì bỏ vào nồi hấp.
Bánh bao rau dại không chỉ có mùi thơm của bột bánh, mà còn có mùi thơm ngát của rau dại, khuyết điểm là có vị đắng chát thoang thoảng. Cho nên còn phải pha chút nước chấm, Sở Thấm múc một ít tương ớt, lại thêm một chút xì dầu và giấm chua, cuối cùng thêm tỏi băm và chờ bánh bao rau dại được hấp chín thì chấm ăn.