Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 113
Cập nhật lúc: 2024-10-25 09:47:36
Lượt xem: 27
Ngày hôm sau, cô lại đi làm.
Khi hoa màu trưởng thành được thu hoạch, thì phải trồng hạt giống xuống, nói tóm lại, các cánh đồng sẽ không nhàn rỗi trong mùa đông này.
Lại qua bốn ngày nữa, trong thôn quyết định thu hoạch khoai lang.
Sở Thấm vui mừng nhảy dựng lên, khiến thím Sở cũng không nhịn được nhìn cô hai lần rồi tự nhủ trong lòng: Chẳng lẽ Sở Thấm thích ăn khoai lang?
Thu hoạch khoai lang còn hạnh phúc hơn thu hoạch lúa.
Trong lòng Sở Thấm không nghĩ như vậy, cô theo sát tiến độ trong thôn, trong thôn thu hoạch thì cô cũng đi thu.
Theo ý kiến của Sở Thấm, thu hoạch khoai lang dễ hơn nhiều so với cắt lúa, năm nay khoai lang phát triển tốt hơn lúa, từ sắc mặt đội trưởng Hàn là có thể nhìn ra chuyện này.
Lúc trước, khi gặt lúa, mặt đội trưởng Hàn lúc nào cũng sầm sì, bây giờ còn thỉnh thoảng cười hai tiếng.
Ban ngày cô đào khoai lang trong thôn, ban đêm cô lại đào khoai lang cạnh vườn rau ngay sườn núi nhà mình.
Sở Thấm đã bỏ ra rất nhiều công sức cho mảnh khoai lang này nên ruộng khoai lang của nhà cô phát triển tốt hơn so với trong thôn.
Ngay dưới ánh trăng, Sở Thấm cẩn thận từng li từng tí đào khoai.
Cô không dám tạo ra âm thanh quá lớn, cô sợ nhà họ Hoàng ở bên kia sông nghe thấy động tĩnh.
Người nông dân đã quen với tiếng cuốc đào đất, nên nếu để nhà họ Hoàng nghe thấy động tĩnh thì chắc chắn bọn họ có thể biết đó là tiếng cuốc.
Ôi! Cô sống còn chưa đủ xa.
Sở Thấm thở hổn hển nhổ khoai lang, Tiểu Bạch cũng đào bới không ngừng. Cô thấy Tiểu Bạch không đi gặm khoai nên cũng kệ nó.
Cô làm không ngừng nghỉ, phải mất tổng cộng ba đêm mới mang hết số khoai lang từ trên ruộng vào nhà.
Cô dọn sạch một góc phòng ngủ, sau đó đổ khoai lang thu được vào góc đó cho khô ráo để đảm bảo khoai lang có thể bảo quản được lâu hơn.
Có thể trồng được bao nhiêu khoai lang ở sườn núi?
Ước chừng ba trăm cân.
Đây thực ra là một con số lớn, Sở Thấm tưởng rằng tầm hai trăm sáu mươi cân là nhiều nhất, nhưng ai ngờ lại có tới ba trăm cân.
Mặc dù khoai lang rất dễ bảo quản nhưng không thể nào giữ được ba năm, Sở Thấm đang nghĩ cách chế biến khoai lang thành khoai lang khô hoặc thậm chí làm một ít bột khoai lang khô khi rảnh rỗi để dễ dàng cất giữ.
Phần đất ở mé trái sườn núi cứ để trống như vậy đi, Sở Thấm cũng không dám trồng trọt gì nữa, càng vào loại thời điểm này càng không thể nóng vội.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-113.html.]
Mảnh khoai lang cạnh hàng rào sau nhà sẽ phải đợi thêm hai tháng nữa, có lẽ trước khi tuyết rơi thì mới có thể thu hoạch được.
Tết Trung Thu đang đến gần.
DTV
Tết Trung thu là một lễ hội lớn, một ngày trước Tết Trung thu, trong thôn quyết định đánh hai chiếc xe lừa chở dân làng về Dương Tử Câu.
Đồng thời, đội trưởng Hàn cũng thông báo lúa mới thu hoạch sẽ được phân phát vào buổi chiều.
Oa…
Trong thôn giống như là chảo dầu dính nước b.ắ.n tung tóe, nổ tung, hận không thể khua chiêng gõ trống.
Buổi sáng ngày hôm đó, Sở Thấm hứng thú bừng bừng bò dậy, đi ra sân sau bắc cái thang bò vào trong hầm ngầm, cẩn thận dùng vải sạch lau hai kho thóc.
Cuối cùng kho lúa cũng được phát huy tác dụng!
Sau đó cô vội vàng ăn cơm rồi đi theo xe lừa vào trong thôn.
Trong thôn hôm nay cũng rất náo nhiệt, cũng là vì tết Trung thu. Đang là mùa thu hoạch và mọi người đều sẵn sàng chiêu đãi bản thân trong những ngày này.
Sở Thấm hỏi thím Nhân Tâm đang đồng hành với mình: "Thím ơi, trong thị trấn có hiệu sách không, ở nơi nào bán sách?"
Tần Nhân Tâm khá ngạc nhiên: "Cháu định mua sách à?"
Sở Thấm ậm ờ hai tiếng: "Mùa đông năm nay tuyết rất lớn, ngoại trừ đợi trong nhà thì cháu cũng không làm được gì khác, cho nên cháu chuẩn bị mua vài cuốn sách để học tập một chút."
Khi Tần Nhân Tâm nghe được lời này, bà ấy thật sự đã thay đổi cách nhìn về Sở Thấm. Từ trước đến nay bà ấy đều thích người có lòng cầu tiến, cho nên bà ấy không chỉ nói cho Sở Thấm biết hiệu sách ở đâu, mà thậm chí còn chỉ đường: "Cháu cũng có thể đến bãi phế liệu, có đôi khi cũng có thể mua được một số sách báo mà người khác không cần nữa ở nơi đó."
Khi Sở Thấm nghe nói có một nơi như vậy, ánh mắt cô sáng lên mấy phần.
Phế liệu, cô thích phế liệu nhất.
Sau khi xuống xe lừa, Sở Thấm không đến xã cung ứng mà đi thẳng đến hiệu sách nằm cạnh bưu điện.
Hiệu sách nằm ở một khu vực hẻo lánh, cô cũng đã đến Dương Tử Câu vài lần, nhưng cô chưa bao giờ nhìn thấy.
Cô đến hiệu sách trước, so với xã cung ứng thì nơi này quạnh quẽ hơn rất nhiều, ở những nơi như thế này, có thể nói là Sở Thấm còn không dám thở mạnh, rất sợ sẽ làm bẩn sách vở.
Lúc này bên trong hiệu sách cũng không có bao nhiêu sách, Sở Thấm nhìn xung quanh một vòng, hỏi sách về nông nghiệp và chăn nuôi ở đâu, sau đó đi thẳng đến đó.
"[Bách khoa toàn thư trồng trọt]..." Sở Thấm mở ra xem qua, đây là cuốn sách có quan đến cây nông nghiệp và rau quả, cũng không tệ nên giữ lại.
Chưa đầy một lát, cô lại tìm đến gian sách liên quan đến chăn nuôi, trong đó ghi lại kiến thức về chăn nuôi lợn, gà và thậm chí cả cá.