Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 119
Cập nhật lúc: 2024-10-25 09:47:46
Lượt xem: 25
Sau khi thím Sở rời đi, Sở Thấm tiếp tục làm ghế trúc, cô chuẩn bị chậu than, lại đặt dụng cụ sang một bên.
Trúc đều đã chẻ xong, trước tiên làm một cái khung đã. Chỗ uốn lượn phải dùng chậu than để hơ, cuối cùng chậm rãi đan trúc vào trong khung, đan thật chặt, như vậy mới tính là hoàn thành.
Nhìn quá trình có vẻ đơn giản, nhưng Sở Thấm dùng suốt hai ngày mới hoàn thành cái ghế trúc này.
Ghế trúc vừa mới làm xong phơi khô, sau khi Sở Thấm nằm lên cây trúc lạnh lẽo dán sát vào da thịt, xúc cảm lạnh lẽo làm cho người ta thấy rất thoải mái.
Còn có thể ngửi được mùi thơm ngát của trúc! Sở Thấm cảm thấy rất tốt, vì thế đặt nó vào một góc trong nhà, bên cạnh đặt thêm cái bàn nhỏ, từ nay về sau giữa trưa có thể nằm ở chỗ này ngủ một lát rồi.
Sau khi làm xong ghế trúc nghỉ ngơi hai ngày, Sở Thấm lại chuẩn bị làm giường trúc.
Nhưng vừa mới chuẩn bị làm thì đã phát hiện làm xong cũng không có chỗ để.
Nhà kho quá nhỏ, hơn nữa còn bẩn.
Nếu đặt ở nhà kho, vậy giường trúc này là làm cho Tiểu Bạch rồi.
Mà trong phòng ngủ có nhiều đồ đạt, không có bỏ vừa. Gian nhà chính và phòng bếp cũng vậy.
Sở Thấm tuyệt đối không có ngờ một người sống một mình như mình lại gặp phải vấn đề nhà quá nhỏ.
Vậy tạm thời gác chuyện này lại, về phần trúc còn lại thì chặt phơi nắng đặt vào trong bếp để đốt.
Quốc khánh đã đến, trong khoảng thời gian này Sở Thấm nghiêm túc đọc kỹ những tờ báo cũ, tìm hiểu sâu sắc hơn về thế giới của quốc gia này.
Chú Sở cũng vác cối xay đá tới, kích vừa vặn có thể dùng hai tay ôm lại, cũng không tính là nhỏ.
Sở Thấm đánh giá một chút, rồi đặt cối đá ở trên giá gỗ, giá gỗ lại đặt ở dưới mái hiên gần phòng bếp, chờ ngày nào đó có hứng thì xay chút đậu hũ để ăn.
Đến ngày 7 tháng 10, rốt cuộc cũng đến phiên xã Dương Tử Câu chiếu phim.
Thím Sở lại tới hỏi: “Cháu thật sự không đi sao? Nếu không để thím bảo chú con đến trông giúp, con theo thím đi xem.”
Tuy rằng Sở Thấm hơi d.a.o động, nhưng vẫn từ chối.
DTV
Cô nói: “Bỏ đi ạ, chờ lần sau cháu lại đi.”
“Lần sau chính là sang năm đấy.”
Sở Thấm: “Cháu biết, hơn nữa chiều nay có lẽ cháu còn phải đến nhà cậu cháu một chuyến.”
Cô chuẩn bị đưa gà rừng thỏ rừng hun khói của hai tháng nay cho cậu út Dương, nếu cậu rảnh rỗi thì gửi cho người bạn ở bưu cục, để gửi cho anh cả.
Nghe nói lương thực trong bộ đội rất đầy đủ, dù có ăn no đến nhường nào cũng được, nhưng có béo bở hay không thì chưa biết.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-119.html.]
Nghe Sở Thấm có việc, thím Sở cũng không khuyên nữa, một lát sau đã trở về nhà.
Hôm nay Sở Thấm ăn tạm cho qua bữa trưa, chỉ hấp mấy củ khoai lang, ăn cùng với với canh rong biển thịt băm, ăn cũng khá là ngon.
Hình như nhà họ Hoàng ở bờ sông bên kia lại cãi nhau, Sở Thấm đẩy cửa thò đầu ra nhìn, thì ra là vợ chồng nhà họ Hoàng đang hấp cơm trắng, ăn chỉ còn nửa bát, khiến Hoàng Đậu Tử vừa mới từ trong núi trở về tức đến mức suýt ngất xỉu.
Sở Thấm không tò mò về điều này, mà điều cô tò mò chính là thím Hoàng bỗng nhiên nói một câu “Cho tôi ăn mấy quả sổ”.
Quả sổ là gì?
Chính là quả đào khỉ.
Sở Thấm giật mình, thì ra quả đào khỉ trong núi đã chín rồi sao? Xem ra cô phải đi xem một chút.
Vì thế chuyện đi tìm cậu út Dương tạm thời gác sang một bên, phải chờ cô làm xong chuyện này mới được. Nếu không bị người khác nhanh chân đến trước thì làm sao bây giờ. Mỗi khi đến mùa thu, các loại quả dại trên núi rất được yêu thích.
Nói đi là đi.
Sở Thấm thừa dịp sắc trời còn chưa tối lắm, mang theo dụng cụ vác gùi lên núi.
“Gâu gâu!” Tiểu Bạch sủa, cái đuôi vẫy dữ dội, rất muốn theo Sở Thấm ra ngoài.
Sở Thấm không cho phép: “Ngoan ngoãn ở nhà, mày phải trông nhà.”
Trong nhà chỉ có một người con chó, đều có công việc!
Sở Thấm còn chưa ăn không ngồi rồi, làm sao Tiểu Bạch có thể ăn không ngồi rồi được.
Dù Tiểu Bạch có không phục cũng không được, Sở Thấm chọn con đường nhỏ không người để lên núi, lại đi đường tắt đi tới đỉnh Thanh Tuyền.
Cô không biết vào giờ phút này trời xui đất khiến làm sao mà lại xuất hiện một chuyện.
Trong thôn.
Sau khi thím Sở ra khỏi nhà Sở Thấm vốn định về nhà, sau đó lại quẹo đến nhà ông Trịnh lái xe.
Từ trước đến nay nhà ông Trịnh luôn nhiều người, bình thường không có việc gì cũng sẽ mở một bàn đánh bài, sau đó lại thành hai bàn, lúc này chú Sở cũng đang đánh.
Chỉ là lần này thím Sở đến không phải vì ông ấy, mà đến hỏi ông Trịnh: “Chiều nay mấy giờ xe đi đến xã thế?”
Ông Trịnh vuốt bài trên tay, nói: “Lát nữa sẽ đi, tầm hai giờ là đi đấy.”
“Ôi! Vậy thời gian gấp lắm.”
Thím Sở vừa mới chuẩn bị về nhà tìm hai đứa nhỏ không biết đã chạy đi đâu, đã bị người ta gọi lại.