Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 137
Cập nhật lúc: 2024-10-25 23:37:52
Lượt xem: 22
Mặc dù Hoàng Đậu Tử tự mình biết mình, Sở Thấm cũng chỉ vì hai nhà gần nhau nên mới tiếp xúc nhiều với anh ta.
Sở Thấm không có tâm trạng nhìn anh ta thẫn thờ nên nhíu mày hỏi: "Anh đang nghĩ cái gì vậy?"
DTV
Hoàng Đậu Tử ngồi trong sân nhìn cửa một lát rồi nuốt nước bọt, nói: "Dạo này tôi phát hiện một chuyện."
Sở Thấm nghe vậy thì trái tim cũng bị treo lơ lửng.
Chẳng lẽ anh ta phát hiện chỗ cô giấu khoai lang sao? Dốc ruộng khoai lang của cô còn chưa trở về hình dáng ban đầu.
Sở Thấm cảm thấy hồi hộp nhưng vẻ mặt vẫn rất bình tĩnh: "Anh phát hiện chuyện gì?"
Hoàng Đậu Tử thấp giọng nói: "Trương Phi Yến rất lạ."
Sở Thấm: ?
Quả thật Trương Phi Yến rất lạ nhưng anh ta nói những chuyện này với cô làm gì? Cô và Hoàng Đậu Tử rất thân sao? Hay là có thù oán gì với Trương Phi Yến?
Hoàng Đậu Tử nói tiếp: "Khoảng thời gian trước tôi phát hiện một chuyện, Trương Phi Yến..."
Anh ta khựng lại một lát nhưng cuối cùng vẫn nói: "Trương Phi Yến lén trồng khoai ở trên núi!"
Trước đó khi phát hiện Trương Phi Yến trồng khoai lang trên núi, anh ta cảm thấy Trương Phi Yến rất kỳ lạ. Ban đầu anh ta còn tưởng cô ấy là đặc vụ.
Sau đó... Anh ta cảm thấy trên đời này không thể nào có một tên đặc vụ ngu xuẩn sơ ý như thế. Sau khi suy đoán một phen, anh ta lập tức lén theo Trương Phi Yến lên núi.
Hoàng Đậu Tử kể rõ hết mọi chuyện mà anh ta nhìn thấy, ánh mắt sáng quắc nhìn Sở Thấm chằm chằm khiến cô nghe đến mức ngây người.
Thế nên Trương Phi Yến trồng tới vụ khoai lang thứ hai mà vẫn thất bại đều là do Hoàng Đậu Tử, âu cũng là do cô ấy xui xẻo.
Trong lòng cô chợt nhớ đến gì đó thì ánh mắt nhìn Hoàng Đậu Tử có thêm vài phần không thiện cảm.
Cả ngày anh ta nhàn rỗi không có chuyện gì làm, chỉ biết theo dõi người khác chằm chằm. Nếu cô là Trương Phi Yến thì thế nào cũng sẽ tìm thời cơ đánh anh ta một trận mới hả dạ.
Sau đó Sở Thấm nói thầm: Tên Hoàng Đậu Tử này tỉ mỉ nhạy bén, tốt nhất là sau này không được cho anh ta vào nhà nữa. Nếu không ngay cả con dốc nhỏ này mà anh ta cũng có thể đi tới.
Trong lòng cô bình tĩnh nhưng lại bày ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: "Trồng khoai lang!"
Sau đó cô lập tức lắc đầu: "Không thể nào, đây chính là săn trộm, nếu bị bắt thì nhất định sẽ phạt rất nặng. Sao Trương Phi Yến có thể làm chuyện như vậy?"
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-137.html.]
Hoàng Đậu Tử nói: "Thật đấy, tôi không lừa cô. Bí thư chi bộ thôn và đại đội trưởng đã biết hết rồi, hai người họ còn dặn tôi không được nói ra ngoài nữa."
Trong mắt Sở Thấm cũng lộ ra mấy phần nghi ngờ: "Vậy anh nói với tôi làm gì?"
Hoàng Đậu Tử hít sâu một hơi rồi lại nhìn ra ngoài cửa: "Tôi muốn hỏi cô, cô có muốn trồng một ít hay không?"
"..."
Lần này Sở Thấm thật sự không biết phải bày ra vẻ mặt gì, nghe thế nào cũng cảm thấy kỳ lạ.
Hoàng Đậu Tử nói: "Tôi hiểu rồi, cô cũng thường xuyên lên núi."
Sở Thấm lập tức cắt ngang lời anh ta: "Tôi lên núi không phải vì trồng khoai lang, anh đừng có nói lung tung, nắm đ.ấ.m của tôi không có mắt đâu đấy."
Hoàng Đậu Tử rụt cổ lại: "Tôi không có nói cô lên núi là để trồng khoai lang, chắc chắn cô có việc khác đúng không? Tôi cũng có, cô cứ giấu cho kỹ đi, tôi cũng có cách giấu kín chuyện của mình."
Sở Thấm không nói gì nữa, đây là nói ra nhược điểm của mình.
Một lát sau cô mới nói: "Cho nên rốt cuộc anh muốn nói cái gì thì cứ nói thẳng đi, đừng cố làm ra vẻ bí ẩn."
Hoàng Đậu Tử thấy cô không giơ nắm đ.ấ.m lên thì mới chậm rãi thả lỏng cơ thể, sau đó nói: "Cô không cảm thấy Trương Phi Yến rất kỳ lạ sao? Vì sao cô ta lại trồng khoai lang? Tôi đã quan sát cô ta rất lâu rồi, luôn cảm thấy cô ta đang giấu bí mật gì đó, mấy hôm trước cô ta còn đến thị trấn nữa."
Sở Thấm gật đầu, chuyện này thì cô biết rõ. Quả thật lúc đó Trương Phi Yến có ngồi trên xe lừa.
"Cô đoán xem cô ta đến thị trấn làm gì?" Hoàng Đậu Tử hỏi.
Sở Thấm nhíu mày càng chặt hơn: "Tôi không muốn đoán, anh đừng có nói chuyện dông dài, như vậy rất mất thời gian." Lát nữa cô còn phải lên núi chặt cành thông để hun thịt khô nữa!
Nói không chừng chính là buôn bán, nhưng mà không biết Trương Phi Yến mua hay là bán.
Hoàng Đậu Tử nghẹn lời, cũng nói thẳng: "Cô ta bán mỡ heo, nghe nói bà nội của cô ta mới bị mất một bình mỡ heo."
Trong lòng Sở Thấm kêu gào: Cmn!
Quả nhiên là người trong nhà trộm, cô đã đoán được từ lúc vừa xảy ra chuyện rồi.
Bỗng nhiên trong lòng Sở Thấm vô cùng tò mò, cô lập tức đứng bật dậy: "Cô ấy bán mỡ có bị ai phát hiện không?"
Hoàng Đậu Tử: "Nếu thật sự bị phát hiện thì cô ta sẽ bán không được. Mà đã vậy thì sao có thể mua được nửa bao gạo?"
Bà cụ Trương khóc lóc om sòm lăn lộn đòi lục soát rất nhiều nhà, cũng đắc tội không ít người nhưng tuyệt nhiên bà ta lại không hề tìm trong nhà mình.