Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 148
Cập nhật lúc: 2024-10-25 23:38:10
Lượt xem: 22
Thím Sở đổ dồn sự chú ý vào phần thưởng: “Đây là hai cái khăn lông nhỉ? Chỉ sờ thôi cũng thấy sướng rồi, còn to hơn mấy cái được bày bán ở xã Cung Ứng chúng ta.”
Sở Thấm thấy nụ cười chân thành, cuối cùng cô cũng không cứng ngắc vậy nữa, nói: “Còn có một chiếc cốc tráng men nữa, hình dáng cũng giống bộ tráng men cháu mua lúc trước.”
Cô cảm thấy chuyến đi này rất đáng giá, hai chiếc khăn lớn có thể chia ra làm bốn, đủ để cô dùng trong mười năm.
Một cái cốc tráng men, sau này không phải lấy bát uống nước nữa rồi. Sở Thấm cũng đã học được cách cầm cốc từ bí thư chi bộ thôn, cô đã ngồi ở cửa uống cốc nước cả nửa ngày.
Nhìn Hàn Định Quốc còn vui hơn cả Sở Thấm, trên đường về ông ấy nói: “Bảo cô chụp ảnh chắc chắn là có lý do, tôi đoán là muốn có người viết bài cho cô.”
Tại sao lại viết bài? Chẳng lẽ định đăng lên báo à? Đây là cách làm thường lệ, các chiến sĩ thi đua thành phố trước đây cũng vậy.
Mặt Sở Thấm bỗng đỏ ửng, cô tự nhủ thầm: Cái này không phù hợp với nhạc dạo mình đặt ra.
Ban đầu cô muốn mình sống khiêm tốn khép kín.
Quay lại thôn, Sở Thấm chưa kịp xuống xe đã thấy một đám người đứng vây quanh, cô thật sự muốn đi đường nhỏ về nhà.
Thím Sở khẽ đẩy cô: “Cháu về nhà trước đi, cầm khăn lông với cốc tráng men về, đừng để người ta động vào.”
Đến lúc đó để đám người này sờ mó cọ cọ này nọ, phải giữ hai cái khăn lông còn nguyên mác.
Hai mắt Sở Thấm sáng lên, đây cũng chính là điều cô đang nghĩ.
DTV
Sở Thấm rất sợ những người nồng nhiệt quá, từ trước đến giờ cô nghĩ mình nên sửa lại cái tính này, nhưng không hiểu sao dù cố gắng thế nào cô cũng không thay đổi được.
Lúc ấy Sở Thấm còn thử tới ngồi trong sân đập lúa hai ngày, trong sân đập lúa luôn có người tụ tập nói chuyện. Người bình thường có thể nghe các thôn dân nói chuyện phiếm, tán dóc về mấy chuyện kỳ lạ hiếm có ở mấy thôn cả nửa ngày cũng được, nhưng không hiểu sao Sở Thấm lại có cảm giác như đứng trên đống lửa, như ngồi trên đống than, cô chỉ hận không thể lên núi hái rau dại.
Sau này cô nghiệm ra và quyết định, không đổi được thì không đổi nữa, cuộc sống chỉ nên vui vẻ thôi không phải sao?
Sở Thấm lén lút xuống xe từ cửa thôn rồi đi dọc theo con đường nhỏ về nhà, trên đường đi cô không chạm mặt bất kỳ ai.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-148.html.]
Nhưng lúc gần về tới nhà Sở Thấm lại gặp Hoàng Đậu Tử, người này đang làm gì đó khiến mặt sông động, có vẻ như đang vớt cá.
Đúng là trong sông này có cá, mà chỉ toàn là cá nhỏ. Sở Thấm từng vớt mấy lần, lại thấy không không đủ dầu ăn sẽ không ngon lắm, vậy nên sau đó cô cũng ít vớt. Tiểu Bạch cũng không thích ăn, nếu có vớt thì cũng chỉ để nấu cho heo ăn.
Khỏi phải nói, heo rất thích ăn cá.
Nghĩ tới đây, Sở Thấm vội vàng chạy về nhà, chuyện đầu tiên cô làm khi vào đến nhà là buông hết mọi thứ xuống rồi chạy tới chuồng heo nhìn hai con heo yêu quý của mình.
Khi biết một con heo có thể mang đến cho cô một trăm ba mươi giờ, hai con heo đã thành công vượt qua đàn gà, đứng thứ hai trong nhà chỉ sau Tiểu Bạch.
“Gâu gâu ——”
Nghe thấy tiếng bước chân của cô, Tiểu Bạch dùng móng vuốt cào lung tung lên cánh cửa lớn, trông điệu bộ vô cùng phấn khích.
“Không cần kêu, tao về rồi đây.” Sở Thấm bất lực móc chìa mở khoá, thấy Tiểu Bạch đang vẫy đuôi không ngừng.
Cô tới chuồng heo trước, Tiểu Bạch đi theo sau.
Chuồng heo ấm hơn những nơi khác mộ chút, chỉ có điều là khi tấm mành rơm rạ được vén lên, mùi hôi thối khó ngửi ập tới khiến người ta buồn nôn. Sở Thấm phải nín thở vài giây, sau đó từ từ thở lại mới dần thích ứng được với cái mùi bỏ mẹ này.
Giờ đang vào mùa lạnh, Sở Thấm sợ hai con heo sẽ chết, nhưng xem ra tấm mành rơm rạ che kín mít và lớp rơm lót trên mặt đất vẫn có tác dụng, hai con heo vẫn đầy sức sống.
Sở Thấm lại nhặt một ít dây khoai lang từ cái lu bên ngoài chuồng heo, những dây khoai lang này được cắt lát để lên men, như vậy lại càng tốt cho heo.
Sau đó Sở Thấm cho thêm một ít bí đỏ, dường như bí đỏ cô chỉ dùng để cho heo ăn. Giờ vẫn còn quả to chín, có thể để heo ăn một bữa nữa.
“Ăn nhiều lên, đừng khách sáo nhé.” Sở Thấm vừa cười tủm tỉm vừa nhìn hai con heo ăn vô cùng hăng say, tâm trạng cô thoải mái hơn bao giờ hết.
Ăn nhiều thì mới có nhiều thịt được, Sở Thấm tự thấy bản thân quá độc ác.
Nhìn ngắm hai con heo chán chê rồi, thấy chúng nó ăn không bỏ bữa, Sở Thấm rửa tay rồi đi vào nhà chính. Cô dùng đũa gắp một miếng xương thịt từ trong nồi đất nung còn ấm trên bếp rồi ném vào bát cơm của Tiểu Bạch.