Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 164
Cập nhật lúc: 2024-10-26 10:33:29
Lượt xem: 15
Được rồi, Sở Thấm cũng không trách móc gì, chỉ thầm thở dài rồi tỏ vẻ ngạc nhiên: “Sao cô cũng muốn trồng khoai lang thế?”
Trương Phi Yến không biết sao lại thông minh hẳn ra, nhanh chóng nắm bắt được từ quan trọng, trợn tròn mắt kề sát lại gần rồi hỏi: “Cũng á?”
Sở Thấm che miệng như thể lỡ lời.
Trương Phi Yến quên cả chớp mắt, ngẩn người một lúc, nghĩ ra gì đó mới kịp phản ứng lại: “Có phải Hoàng Đậu Tử đã đến tìm cô không?”
DTV
Sở Thấm thầm nói tốt quá!
Lúc này cô ấy cũng thông minh đấy, có thể đoán được đó là Hoàng Đậu Tử.
Cô vội nói: “Tôi không nói là anh ta, cô đừng hỏi tôi chuyện này, tôi không nói đâu.”
Trương Phi Yến thấy cô nói thế lập tức chắc chắn, bực mình nói: “Tôi biết ngay là cái tên xấu tính đó không kín miệng mà, sớm muộn gì cũng buột miệng.”
Cô ấy vội vàng nói: “Cô đừng làm chung với anh ta, anh ta đâu cso biết gì, chỉ đoán mò thôi, tôi mới biết.”
Sở Thấm tỏ vẻ tò mò đúng lúc: “Thế cô biết gì còn anh ta biết gì?”
Trương Phi Yến nghẹn lời, do dự nói: “Cô mua nhiều lương thực một chút, thật ra tôi muốn hợp tác trồng lương thực với cô xem cô có cách nào không, cô là người có tương lai nhất trong chúng ta, tôi nói với cô… nếu cô có khả năng thì mua một chút đi, ba năm tới sẽ cần dùng đấy.”
Cô ấy lại buồn phiền nói: “Cô đừng nói chuyện tôi đã nói với cô, tôi thấy cô khá kín miệng chứ không giống Hoàng Đậu Tử, gù cô có nói tôi cũng không nhận, cô cũng chẳng ghi âm được… cô không có bằng chứng mà. Cô đừng hỏi chuyện cụ thể, dẫu sao cô cứ nghĩ người đã nói chuyện lương thực cho cô là tôi là được rồi.”
Cô ấy tính kỹ rồi, trồng khoai lang không bằng ăn theo.
Sở Thấm hoàn toàn cạn lời.
Đúng là chấn động!
Trời ạ, dù câu nói này rất cay nghiệt nhưng cô rất muốn biết trong đầu Trương Phi Yến đựng cái gì.
Sao đầu óc bã đậu hơi cả bã đậu cô ăn buổi tối vậy chứ.
Cô ngẫm nghĩ, nếu cô là Trương Phi Yến thì cô sẽ không nói thẳng những lời này với người không thân quen lắm đâu.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-164.html.]
Cô ấy như thể đang thành thật với Sở Thấm vậy!
Cô ấy ngay thẳng đến mức làm người ta tò mò, Sở Thấm không thể chịu nổi.
Sở Thấm đang định nói thì Trương Phi Yến lại ngắt lời, đột nhiên nghĩ ra một cách nên cô ấy hào hứng nói: “Cô không muốn trồng với tôi cũng được, chúng ta có thể đợi Hoàng Đậu Tử trồng rồi lén theo dõi anh ta, biết anh ta trồng khoai ở đâu rồi theo dõi, đến lúc khoai lớn rồi thì chúng ta ra tay trước!”
Trương Phi Yến bị thuyết phục bởi đầu óc bã đậu của mình, mình đâu có ngu ngốc chứ? Hoàng Đậu Tử từng theo dõi cô ấy làm ruộng khoai lang của cô ấy bị phá hoại, bây giờ cô ấy trả thù thì sao?
Sở Thấm nhắm mắt, chỉ muốn phun máu.
Cô cố gắng khuyên nhủ: “Cô đang tạo thù hằn với người ta, tôi cũng không dám làm chuyện này với cô đâu. Lúc đó lỡ Hoàng Đậu Tử chẳng còn gì để mất, đứng trong tối muốn nhảy ra xử lý cô lúc nào cũng chẳng biết được, dẫu sao cô muốn làm thì tự làm đi, đừng kéo tôi theo.”
Cũng đúng, Trương Phi Yến như bừng tỉnh.
Cô ấy giận dữ nói: “Đây là trộm gà không được còn mất nắm gạo như trong sách nói à.”
Sở Thấm nói thẳng: “Cô bảo tôi trữ nhiều lương thực là vì thu hoạch mấy năm sau không tốt phải không. Không sao, hôm qua tôi đã đề nghị với đội trưởng Hàn rồi, xây mương nước xong sẽ tốt hơn nhiều.”
Nếu có thể làm thêm phân bón hóa học thì thu hoạch năm nay có thể bằng với năm ngoái luôn.
Trương Phi Yến: “Sao cô biết thu hoạch không tốt?”
Sở Thấm: “Tôi có mắt, nhìn là thấy, lượng nước trong núi ít hơn thấy rõ.”
Trương Phi Yến thở dài, thầm nghĩ quả nhiên người ta thông minh, thấy gì cũng biết. Cô ấy do dự một lúc vẫn nói: “Vô dụng thôi, không chỉ có thiên tai không đâu, đến lúc đó cô sẽ hiểu.”
Sở Thấm tỏ vẻ mơ hồ: “Cô dỗ tôi như dỗ đứa ngốc à, điều quan trọng nhất lại giấu không nói. Thôi, tôi không hỏi cô nữa, chắc có hỏi cô cũng chẳng nói. Còn chuyện trồng khoai lang mà cô nói thì tôi đã đồng ý với Hoàng Đậu Tử, cô đến chậm rồi. Tôi nói cách làm cho cô biết, nếu cô muốn thì đi tìm Hoàng Đậu Tử đi, nói rõ mục đích với anh ta như khi cô đến tìm tôi. Anh ta đã tìm được chỗ trồng rồi, chắc chắn là cẩn thận hơn cô.”
“Tôi hợp tác với anh ta á?!”
“Đúng vậy, nói chính xác hơn là ba người chúng ta.”
Sở Thấm thấy tiếc vì Trương Phi Yến đến chậm. Có điều thế cũng tốt, Hoàng Đậu Tử và Trương Phi Yến có thể kiềm chế lẫn nhau, Hoàng Đậu Tử nắm thóp được Trương Phi Yến, Trương Phi Yến cũng có nhược điểm của Hoàng Đậu Tử.
Điều quan trọng là cô phải biết được hướng đi từ Trương Phi Yến, phải hợp tác với cô ấy. Nói thật, hợp tác với Trương Phi Yến còn không đáng tin cậy bằng hợp tác với Hoàng Đậu Tử, nếu tin cậy thì lúc đó cũng không đến mức phải bảo cô ấy theo dõi, sau đó lại bảo Hoàng Đậu Tử theo dõi.
Chuyện này làm hai ruộng khoai lang uổng phí cả.