Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 182
Cập nhật lúc: 2024-10-26 10:33:58
Lượt xem: 16
Đội trưởng Tiết giận bầm gan tím ruột: “Cô nói không liên quan thì không liên quan thật hả? Kỹ thuật viên Mạc chỉ có một, tôi đã tới mời trước rồi, cô nhanh về đi.”
“Chuyện này không được đâu…”
“À, đúng rồi, bên thôn Hồng ở xã Đông Hồ cũng có kỹ thuật viên đó, nghe đồn là thôn Hồng đặc biệt mời tới, cô qua đó mời người ta đi. Theo tôi được biết thì kỹ thuật viên đó vẫn chưa nhận lời đâu, nếu tới trễ có khi người cũng mất tiêu rồi đấy.” Đội trưởng Tiết còn nói thêm.
Sở Thấm chưa nói hết câu thì đã bị đội trưởng Tiết cắt ngang, ngay lúc định phản bác, trong lòng lại nảy lên suy nghĩ: Bên Đông Hồ cũng có kỹ thuật viên hả? Nếu đã vậy thì qua kia cũng được, dù sao bên này cũng là người ta tới trước.
Nhưng sau khi ngẫm nghĩ lại, cô cảm thấy vẫn nên cố gắng mời kỹ thuật viên Mạc thử xem sao, vì khả năng của kỹ thuật viên Mạc có thể nói là rõ như ban ngày, còn người kia thì lại không có thông tin gì.
Thế là Sở Thấm không thèm để ý tới ông ta nữa, quay sang nói với kỹ thuật viên Mạc đang vô cùng lúng túng khi bị hai người họ tranh chấp: “Kỹ thuật viên Mạc, không biết là cô có thời gian rảnh không, thôn chúng tôi muốn mời cô tới một chuyến, chắc tầm… tháng tư là xong rồi.”
Đội trưởng Tiết trợn to mắt: “Tháng tư mới chịu thả người, thế mà cũng gọi là đi một chuyến sao?”
DTV
Sở Thấm không thèm để ý tới ông ta, mỉm cười nói tiếp: “Đại đội trưởng của chúng tôi còn dặn kỹ thuật viên Mạc là người làm công tác văn hoá, vì không để người làm công tác văn hoá chịu khổ, nên trong khoảng thời gian đó, chuyện ăn chuyện ở sẽ do thôn chúng tôi lo hết, bình thường muốn đi đâu cũng có thể dùng xe đạp của đại đội trưởng.
Tuy kỹ thuật viên Mạc xuống thôn chúng tôi hướng dẫn cho bà con, nhưng tất nhiên cũng không thể bỏ mặc Dương Tử Câu sang một bên, nên nếu có xe đạp cũng dễ chạy qua chạy lại hai nơi hơn đó.”
“Cô…”
Sở Thấm tiếp tục cắt ngang lời ông ta: “Trong lúc đó, thôn chúng tôi cũng sẽ trợ cấp cho kỹ thuật viên Mạc, dạo này thôn của tôi đang bận hai chuyện cùng lúc là sửa kênh nước và cày bừa vụ xuân, nếu kỹ thuật viên Mạc đồng ý, mong kỹ thuật viên Mạc sẽ quan tâm nhiều hơn.”
Hai mắt kỹ thuật viên Mạc sáng lên: “Mong tôi quan tâm nhiều hơn?”
Hả? Sở Thấm sửng sốt: “Đúng vậy.”
Chờ đã, cả một đống phúc lợi cô nói phía trước thì chẳng quan tâm, trái lại một câu cuối cùng lại thành công bắt được tim cô ấy ư?
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-182.html.]
Kỹ thuật viên Mạc hỏi: “Quan tâm có nghĩa là sẽ để tôi sắp xếp mọi chuyện sao, thật sự sẽ buông tay cho tôi quyết định hả?”
Tất nhiên là không thể để cô ấy quyết định tất cả được, vì kiểu gì đến lúc đó cũng nảy sinh mâu thuẫn thôi. Chung quy thì vẫn là mùa màng của thôn mình, đâu thể ủy quyền cho kỹ thuật viên hết được.
Sở Thấm vội vàng nghĩ cách rồi nói: “Dù cho cô sắp xếp mọi chuyện thì chắc cô cũng không làm nổi đâu, vì thôn bọn tôi trồng nhiều thứ lắm, hay là cô đảm nhận lúa nước nhé, được không?”
Quả nhiên, sự chú ý của kỹ thuật viên Mạc đã bị dời đi, cô ấy gật đầu: “Được.”
Sở Thấm vội đáp: “Thế thì tốt quá, bọn tôi đang cần sự giúp đỡ của cô lắm, năm nay đại đội trưởng thôn chúng tôi cực kỳ xem trọng việc gieo trồng lúa nước đấy.”
Kỹ thuật viên Mạc tức khắc thấy lung lay. Cô ấy cảm nhận được cô gái Sở Thấm này cực kỳ tôn trọng mình, tính cách lại tốt, ăn nói cũng dễ nghe, bèn do dự nhìn sang đội trưởng Tiết.
Lòng cô ấy đã nghiêng về phía Sở Thấm rồi.
Đội trưởng Tiết cũng bị hành vi nửa đường lao ra cướp người của Sở Thấm chọc cho xì khói, thẳng thừng chỉ tay vào mặt Sở Thấm, quát: “Cô hơi quá đáng rồi đấy, tôi phải đi tìm lão Hàn thôn cô nói chuyện một phen mới được.”
Sở Thấm bày ra vẻ mặt có lỗi, khiến kỹ thuật viên Mạc thấy hơi đau lòng thay cho cô gái đang đứng ngoài cửa này.
Thế là, sau một thoáng do dự, cô ấy bèn đề nghị: “Không thì để tôi sắp xếp thời gian của hai bên xen kẽ nhau nhé, không phải cô bảo tôi có thể dùng xe đạp sao, nên tính ra cũng tiện mà. Ban đầu tôi chỉ tính lo cho hai thôn thôi, nhưng nếu giờ sắp xếp được thì ba thôn cũng không sao.”
Thật ra cô ấy rất muốn tới thôn Cao Thụ, nhưng trước khi Sở Thấm đến đây thì đã sắp đồng ý với thôn Khê Đầu rồi, đâu thể bỏ người ta giữa đường được.
Sở Thấm bỗng thấy cô kỹ thuật viên này đúng là người dễ mềm lòng, kiểu ngoài lạnh trong nóng ấy, không tệ chút nào.
Nếu kỹ thuật viên Mạc đã nói như vậy, đội trưởng Tiết cũng chẳng nói thêm được gì, dù biết tuy kỹ thuật viên đã hứa sẽ phụ trách cả hai thôn, nhưng kiểu gì cũng chia ra là quan tâm và không quá quan tâm, dù sao sức lực của người ta cũng có giới hạn mà. Chỉ là ông ta cũng không nói nhiều, chỉ tỏ ý thôn họ cũng sẽ bao ăn bao ở, trước khi rời đi còn tức tối trừng mắt với Sở Thấm.
Sở Thấm cười tủm tỉm: “Cậu đi thong thả nha.”
Đội trưởng Tiết lảo đảo suýt té, lại ngoái đầu trừng cô lần nữa.