Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 208
Cập nhật lúc: 2024-10-26 10:35:00
Lượt xem: 21
Kỹ thuật viên Mạc trợn tròn mắt như thể vô cùng khó hiểu về hành động này của cô. Nhưng cô ấy không mạo muội, mà cho rằng Sở Thấm siêng năng ham học hỏi, rất có lòng cầu tiến.
Kỹ thuật viên Mạc do dự một lát mới lên tiếng hỏi: “Cô đợi tí nhé. Tôi có thể hỏi cô một chút không? Cô đã học đến lớp mấy?”
Sở Thấm ngồi thẳng dậy: “Tôi đã học hết tiểu học.”
Trong mắt kỹ thuật viên Mạc hiện lên chút tiếc nuối, cô ấy cảm thấy hoàn cảnh đã khiến Sở Thấm không thể nào học tiếp. Bằng không dựa vào tính ham học này của cô, có lẽ cô ấy sẽ dạy cô ở cấp độ sâu hơn.
Sở Thấm không hiểu ánh mắt của cô ấy, mơ màng hỏi: “Tôi phải học đến cấp hai mới có thể biết được canxi, magie và phốt pho à?”
Kỹ thuật viên Mạc vội nói: “Tất nhiên là không rồi.”
Cô ấy lại nghĩ ngợi nói tiếp: “Thật ra phân bón hóa học không được rải tung tung, mà phải kiểm tra xem trong đất thiếu nguyên tố gì. Có điều bao lâu nay đều rải canxi, magie, phốt pho. Theo suy tính của tôi... sau khi rải đủ canxi, magie và phốt pho xuống từng mẫu đất trong thôn chúng ta, có lẽ sẽ tăng từ 10 đến 20% sản lượng.”
Sở Thấm hơi hé miệng, ngạc nhiên đến nỗi không khép miệng lại được: “Không phải chứ? Điều này là thật sao?”
Kỹ thuật viên Mạc vô thức cảm thấy mình lanh mồm lanh miệng, chợt khó xử nói: “Cô đừng nói ra ngoài nhé. Kết quả cuối cùng vẫn phải đợi xong vụ thu mới biết được. Dù sao thì ai cũng không biết được trong quá trình sinh trưởng có xảy ra bất trắc gì hay không.”
Sở Thấm gật lia lịa: “Cô cứ yên tâm, miệng tôi kín lắm, chắc chắn sẽ không nói ra ngoài.”
Cô lại tò mò hỏi: “Vậy phân bón này có thể dùng trong vườn rau không? Loại cây nào thì được dùng?”
Kỹ thuật viên Mạc lắc đầu đáp: “Phải nói với cô thế nào đây? Không phải xem giống cây trồng, mà phải xem đất đai. Nếu đất của cô có tính axit thì có thể dùng canxi, magie và phốt pho. Bởi vì phân hóa học này có tính kiềm.”
Sở Thấm không khỏi sững sờ. Cô chợt nhận ra lúc này mình thật sự mù chữ, càng nóng lòng cảm thấy mình cần phải tiếp thu thêm nhiều kiến thức. Chứ không phải thỏa mãn vì biết chữ, thậm chí là đắc ý.
Cô không hiểu lời của kỹ thuật viên Mạc, nhưng vẫn nghe ra cô ấy đang chiều theo cô, cố gắng nói một cách đơn giản.
DTV
Gì mà tính axit, tính kiềm, nguyên tố, Sở Thấm đều chẳng hiểu gì cả.
Trong lòng cô bỗng hơi nặng trĩu. Sau khi xuyên không, phần lớn thời gian cô đều ở trong thôn. Dù đã đi tới nhà máy thép, nhưng cũng giống như ở trong thôn.
Giống ở chỗ nào? Đó là cả hai nơi này, cô đều làm việc chân tay. Về mặt thể lực, hầu như không ai có thể so bì với Sở Thấm, nói một câu áp đảo đám đông cũng chẳng có gì quá đáng.
Cộng thêm cô ngốc sao? Sở Thấm tự cho rằng mình không hề ngốc. Cô không phải là người đầu óc ngu si tứ chi phát triển, mà cô có cả sức lực lẫn trí tuệ. Cô có thể phân tích một cách chi tiết phát hiện chuyện nạn đói từ chỗ Trương Phi Yến. Có thể thấy mặc dù đầu óc của cô không được xem là thông minh tuyệt đỉnh, nhưng nhất định là dễ sử dụng.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-208.html.]
Có điều vào giờ phút này, lần đầu tiên Sở Thấm cảm thấy mình bị lấn át triệt để về mặt kiến thức.
Kỹ thuật viên Mạc thật sự quá giỏi. Lần đầu tiên tiếp xúc với nhân tài kỹ thuật cấp cao, Sở Thấm đã hóa đá tại chỗ, ngơ ngác nhìn cô ấy.
Sở Thấm hơi hâm mộ, cũng muốn hướng tới điều này. Cô hiếm khi cảm thấy luống cuống, trong lòng rối bời không suy nghĩ được gì.
Sở Thấm thở dài, nản lòng nói: “Kỹ thuật viên Mạc, cô giỏi thật đó! Những lời cô nói tôi đều không hiểu.”
Kỹ thuật viên Mạc đỏ mặt: “Bởi vì cô không đi học mà, nếu cô đi học thì sẽ hiểu thôi.”
Sở Thấm đánh rắn bằng gậy[1] vội hỏi: “Cô nói thử xem tôi nên học cái gì mới có thể hiểu biết sâu rộng như cô?”
[1] Nhìn thấy cơ hội, thuận thế xông lên, giành lấy lợi ích lớn hơn.
Nhìn thấy cơ hội, thuận thế xông lên, giành lấy lợi ích lớn hơn.
Mặt kỹ thuật viên Mạc đỏ bừng nóng rang, không khác gì m.ô.n.g khỉ, xua tay nói: “Khụ khụ, tôi đâu được xem là hiểu biết sâu rộng, cô đừng nói thế.”
Vậy mà cô ấy lại hơi thẹn thùng... dù gì cô ấy cũng không quen được người khác khen một cách thẳng thắn như thế.
Nhưng Sở Thấm là nói thật lòng, theo cô thấy học hết cấp ba đã được xem là hiểu biết sâu rộng rồi, huống chi người ta còn là sinh viên.
Sở Thấm vốn đến tìm hiểu về canxi, magie và phốt pho, ai dè lại nảy sinh suy nghĩ muốn học tiếp.
Kỹ thuật viên Mạc ngẫm nghĩ rồi nói: “Tuổi của cô cũng còn nhỏ, học tập đâu chỉ vì học vấn. Nếu cô muốn thì hãy tìm mấy quyển sách trung học về tự học đi. Chỉ cần ngày nào tôi còn ở trong thôn thì cô cứ việc hỏi tôi, chắc chắn tôi sẽ dạy cô.”
Sở Thấm vui mừng khôn xiết, nóng lòng hỏi: “Thật không?”
Kỹ thuật viên Mạc gật đầu: “Khi nào tôi rảnh thì tôi sẽ dạy.”
Sở Thấm cảm thấy mình sắp bay lên rồi. Lúc về nhà hai chân còn nhẹ bẫng, sau khi bình ổn lại chạy đến nhà bí thư chi bộ thôn để mượn sách ngay.
Con trai cả và con trai út của bí thư chi bộ thôn đều từng học cấp hai, thậm chí con trai út còn học xong cấp ba, chắc chắn trong nhà có sách.
Chỉ là bí thư chi bộ thôn có chịu cho mượn hay không. Nếu cho người khác mượn chắc chắn sẽ không vui, nhưng cho Sở Thấm mượn thì có thể yên tâm, bởi vì cô là người kỹ tính thận trọng.