Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 211
Cập nhật lúc: 2024-10-26 10:35:05
Lượt xem: 19
Cậu út Dương đành phải cầm bánh bích quy về. Ông ấy nghĩ ngợi dù Sở Thấm đã mua xe đạp thì trong nhà vẫn còn rất nhiều tiền. Bánh bích quy đắt đến thế mà cũng bằng lòng mua, còn tặng một lần tới nửa cân. Có thể thấy ít nhất cô cũng giữ lại cho mình nửa cân.
Con trai ông ấy đã gần hai tuổi rồi. Vì mấy công việc kia của mình là thầm kín nên trong nhà không hẳn là thiếu tiền. Có điều một số thứ không phải là có tiền là có thể mua được, ví dụ như bánh bích quy cần phải có phiếu. Bánh bích quy ngon thế này không những cần có phiếu mà còn phải có may mắn mới giành được.
Về đến nhà, con trai cả của ông ấy đã ăn ngay ba cái. Thấy cháu trai ăn ngon lành như thế, bà Dương cũng không nói gì về chuyện Sở Thấm luôn nhờ vả con trai nhà mình.
Trước kia bà Dương cảm thấy Sở Thấm là người chuyên gây rắc rối, nhưng con trai út lại không nhìn ra mà còn đối tốt với Sở Thấm hơn cả cháu gái ruột của mình.
Cho dù đối với con trai út, cả hai cô cháu gái đều thân thiết như nhau. Nhưng rõ ràng ông ấy có thiên vị. Ban đầu bà ta vẫn chưa cảm nhận được, nhưng hơn một năm nay ông ấy càng ngày càng thiên vị Sở Thấm, ngay cả con dâu cũng thế.
Bà Dương bị cơn tức chặn ở lồng ngực, trằn trọc cả đêm mới nghĩ thông suốt. Haiz! Con cháu tự có phúc của con cháu, tùy nó vậy!
Tối nay cậu út Dương lại vận chuyển hai con sói hoang ra khỏi thôn Cao Thụ. So với hai con trước, quả thật hai con này không còn bị đ.â.m đến thảm, chí ít là không có hình ảnh m.á.u me.
Vì da của hai con sói hoang này vẫn có thể sử dụng, nên cũng đổi được đồ tốt hơn lần trước.
Cậu út Dương đã đổi thứ gì? Tất nhiên là phiếu dầu hỏa rồi. Ông ấy cũng không do dự mà thêm tiền dùng hết phiếu dầu hỏa trước. Ông ấy mua tận hai cân dầu hỏa rồi mang tới cho Sở Thấm.
Sau khi cậu út Dương rời đi, Sở Thấm vui sướng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên, cô có thiếu dầu hỏa không? Tất nhiên là có rồi. Ngày trước cô đã nghĩ năm nay phải trữ thêm nhiều dầu hỏa, chí ít là trong vài năm tới những thứ như dầu hỏa đều không dễ mua.
Đến lúc đó vì có lương thực, Sở Thấm sẽ không gầy đến nỗi biến thành bộ xương. Ngộ nhỡ đi tới xã hoặc huyện để mua đồ rồi bị nhìn chằm chằm thì phải làm thế nào.
Sở Thấm đã hạ quyết tâm. Đợi sau khi bắt đầu nạn đói, nhất là vào giai đoạn giữa và cuối, cô sẽ không ra khỏi cửa, tốt nhất là làm một con rùa.
Hiện số dầu hỏa này đủ cho cô dùng một quãng thời gian rồi. Về sau Sở Thấm lại mua thêm một tí, chắc là đủ dùng cho ba bốn năm.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-211.html.]
Không biết dầu hỏa có mang tới may mắn hay không, mà lần này rút hộp mù hàng tháng Sở Thấm đã rút được một món đồ tốt.
Là cái gì đây? Đèn pin.
Đúng vậy. Cuối cùng đã không còn là bóng đèn c.h.ế.t tiệt kia nữa. Trước mắt bóng đèn đối với cô còn vô bổ hơn cả sói hoang, nhưng cô cứ rút được mãi. Đến thời điểm này trong nhà cô đã có 12 cái bóng đèn.
DTV
Ông trời ơi! Cho dù căn nhà tồi tàn này của cô có điện cũng không thể dùng tới 12 cái bóng đèn, do đó Sở Thấm có lý do để nghi ngờ rằng hệ thống trò chơi thật sự đang bẫy cô.
Nhưng bây giờ cô đã không còn nghĩ như thế nữa. Cô thật sự vuốt ve đèn pin với đôi mắt ngấn lệ.
[Chúc mừng người chơi đã nhận được đèn pin “lâu bền”, “pin mạnh gấp sáu lần”.]
“Trời ơi! Coi như đây là thiết bị điện đầu tiền trong nhà mình.” Sở Thấm không nhịn được nói. Sau đó cô bật đèn pin lên, ánh sáng chiếu thẳng ra từ trong đèn pin, nhưng bây giờ đang là ban ngày nên không nhìn thấy quá rõ.
Sở Thấm đảo mắt, chạy xuống hầm. Cô đi xuống hầm, nhẹ nhàng đóng nắp lại. Trong hầm bỗng tối đen.
Sở Thấm đang đứng trên thang, bật đèn pin lên.
Nháy mắt, bóng tối trong hầm đã được ánh sáng xua tan đi. Cô nhìn xuống dưới, mỗi một nơi đều nhìn thấy rất rõ, có thể thấy đèn pin này mạnh đến cỡ nào.
Sở Thấm vừa hài lòng vừa than thở. Haiz! Tốt thì tốt đấy, nhưng đèn pin với độ chiếu sáng như này không thể lấy ra dùng khi ở trước mặt người khác.
Chỉ cần bật lên, ai nhìn thấy cũng biết điều khác thường. Dù gì hiện nay đèn pin chỉ chiếu sáng lờ mờ, lấy đâu ra sáng đến thế. Không khéo cô còn bị nghi là đặc vụ nữa đó.
Sở Thấm rời khỏi hầm, cất đèn pin vô cùng quý giá này vào trong ngăn kéo ở tủ đầu giường.
Đèn pin không được tặng kèm theo pin, hệ thống thông báo pin có buff độ bền. Không biết độ bền như thế nào. Nếu sau này rút được pin thì tốt biết mấy.