Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 266
Cập nhật lúc: 2024-10-26 16:48:53
Lượt xem: 9
Dù thái quá thế nào cũng phải chú ý đến luật cơ bản, Dương Tử Câu mua phân bón nhiều hơn thôn họ, bắt đầu trồng trọt khoa học từ sớm, hơn nữa thủy lợi của người Dương Tử Câu còn trực tiếp vứt bỏ thôn Cao Thụ hai con phố, làm sao có thể đứng thứ ba.
Thôn Tịnh Thủy thì lại càng không cần phải nói, thôn Cao Thụ mua phân bón, thôn họ cũng mua. Thôn Cao Thụ mời kỹ thuật viên, thôn họ cũng mời.
Mấy năm trước Dương Tử Câu và thôn Tịnh Thủy tựa như núi lớn không thể vượt qua, thường xuyên do lão đại lão nhị thay phiên nhau ngồi.
Năm ngoái thôn Cao Thụ đột nhiên hùng mạnh là do nhiệm vụ có giá trị cao được giao cho Dương Tử Câu và đất trồng trọt bị giảm lại, nếu không thôn thứ hai sẽ không tới phiên thôn Cao Thụ.
Mà bây giờ, người ta đứng thứ ba.
Quầng sáng thần kỳ chợt lóe qua trong đầu Sở Thấm, cảm thấy trong chuyện này chắc chắn có mờ ám.
Nhưng sao lại không có ai hoài nghi vậy?
Sở Thấm nghĩ nát óc cũng không ra, điều này hoàn toàn là do thực tế những thôn kia đã vì danh lợi mà giao nộp ngũ cốc dựa trên sản lượng báo cáo trên mỗi mẫu.
Người ta đều nộp sản lượng dựa theo mỗi mẫu, chẳng lẽ còn có thể giả vờ sao, người ta cũng không ngốc như vậy!
Ừm, tất cả mọi người đều cảm thấy không có khả năng, nhưng tất cả mọi người lại cảm thấy trên thực tế... Nói không chừng, sản lượng trên mỗi mẫu của người ta thực sự nhiều như vậy.
Dù sao Sở Thấm theo chủ nghĩa lương thực là nhất không thể nào lý giải được, cay nghiệt mà nói thì đầu óc cô thông minh, hiểu được cái gì là quan trọng nhất, thể nào hiểu được trong đầu những đám ngu xuẩn này được nhét vào thứ gì.
Sở Thấm thở dài: "Haiz, vị trí thứ nhất là đội trưởng ngày đêm mong nhớ năm nay mất rồi."
Thím Trương phì cười: "Vốn không giành được hạng nhất, chỉ là, thím nghe nói đội trưởng đã viết xong bản thảo đạt hạng nhất trong hội nghị rồi, con nói xem có khôi hài không, ha ha ha ha."
Sở Thấm: "..."
Thím Trương cười đến nỗi ôm bụng ngã ngửa ra sau.
Cô rất muốn biết, tại sao thím Trương lại biết chuyện riêng tư như vậy.
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-266.html.]
Gần mười giờ, đã thu hoạch hết củ năng.
Bí thư chi bộ thôn tới, trực tiếp sắp xếp người chia củ năng giống như mía.
Sau khi mang món đồ này về nhà thì phải rửa, nếu không bùn đất dính ở trên sẽ khô lại.
Rửa xong phải phơi khô, phơi khô rồi thì đặt ở chỗ thông gió mới có thể giữ lâu dài, cho nên không thích hợp để cất giữ trong thôn.
Bí thư chi bộ thôn vẫn có thể làm chủ chút chuyện nhỏ này, Sở Thấm dùng giỏ trúc xách theo hai cân củ năng thuộc về mình, trên đường về nhà vừa vặn gặp phải đội trưởng Hàn với gương mặt căng thẳng.
Cô cũng không quan tâm tâm trạng của người ta có tốt hay không, chạy lên hỏi: "Đội trưởng, có phải thôn chúng ta sẽ đi săn vào mùa đông không?"
Đội trưởng Hàn rất cho mầm non mầm non duy nhất trong thôn, thậm chí là người duy nhất trong xã có đầy đủ điểm công tác mặt mũi, tâm trạng nhẹ nhàng khẽ gật đầu: "Phải, sao thế?"
Sở Thấm chờ mong nói: "Ông sắp xếp những ai đi thế, ông cảm thấy tôi có thể không? Mang tôi theo với... Này!"
Cô còn chưa nói xong, đội trưởng Hàn đã xoay người rời đi.
Sở Thấm trừng mắt: "Đội trưởng, ông phải nói được hay không được."
DTV
Đội trưởng Hàn tốt bụng xoay người lại khuyên nhủ: "Lên núi săn thú và xuống đồng làm việc không giống nhau, cô yên tâm chờ ở trong thôn đi, không cần phải chạy lên núi."
Nhưng đây chính là săn thú, đao thật s.ú.n.g thật, năm ngoái còn có người bị lợn rừng tấn công đến nỗi mất nửa cái mạng, hơn nữa mỗi năm đi săn đều có người bị thương, có lớn có nhỏ, đội trưởng Hàn nào dám để cho Sở Thấm đi, gặp chuyện rồi thì cô có chạy cũng chạy không thoát.
Sở Thấm nhất quyết không đầu hàng, khẽ hừ hai tiếng.
Thế là trong cái nhìn chăm chú khó hiểu của đội trưởng Hàn, Sở Thấm đặt giỏ trúc xuống, xoa xoa tay đi tới dưới gốc cây đại thụ trên đường, nhìn lên cây một chút.
Chỉ thấy Sở Thấm lui về phía sau một bước, sau đó đột nhiên đạp lên thân cây, vừa đạp vừa leo, chưa đầy năm giây đã leo thẳng lên ngọn cây!
Đội trưởng Hàn kinh ngạc đến nỗi có thể nhét được trứng gà vào trong miệng