Shopee Chạm để tắt
Lazada Chạm để tắt

Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 284

Cập nhật lúc: 2024-10-26 16:49:23
Lượt xem: 20

Thịt hươu sau khi nướng thật sự mềm, nó cũng giống như dê, mang theo mùi vị đặc biệt.

Chẳng qua Sở Thấm là người ăn thô, vẫn luôn yêu thích mùi vị này, thích vị bò thích vị dê, vị hươu thì là hương vị xen lẫn giữa mùi hôi và mùi tanh, nhưng sau khi nướng lên vị lại không còn nồng, Sở Thấm lập tức ăn hết nửa cân này, Tiểu Bạch cũng chỉ được chia hai miếng thịt.

Tiểu Bạch tức giận không thôi, quỳ rạp trên mặt đất kêu gâu gâu, chân trước còn cào tới cào lui.

Sở Thấm không để ý tới nó, sau khi ăn xong thịt hươu lại ăn chút thức ăn ở nhà ăn, ăn đến khi bụng tròn xoe, chặt củi ở trong sân nửa tiếng rồi mới lên giường đi ngủ.

Cuộc săn b.ắ.n mùa đông còn chưa kết thúc, mà kế tiếp Sở Thấm lại không thể nào tiếp tục tham dự.

Cũng không phải đội trưởng Hàn thấy được lợi mà muốn tiếp tục săn thú. Mà một nơi không tính là sâu như núi Bạch Thạch lại xuất hiện chó sói, vừa xuất hiện còn là năm con, đúng là hù dọa người ta.

Đội trưởng Hàn còn có thể làm sao?

Đương nhiên là cấp tốc báo lên công xã, rồi công xã đi liên hệ với quân đội cách đó trăm dặm, để quân đội hỗ trợ tới săn sói.

Thứ này quá mức nguy hiểm, thỉnh thoảng trong thôn gặp phải cũng không cách nào chống đỡ, chuyện chuyên nghiệp vẫn nên giao cho người chuyên nghiệp làm thì tốt hơn.

DTV

Sáng sớm ngày hôm sau khi Sở Thấm cơm nước xong xuôi nghe được tin tức này thì còn có chút mơ hồ. Ồ, hóa ra lúc ấy cô bị chó sói tấn công cũng không phải chuyện bình thường.

Vì thế không tới hai ngày, sau khi nhìn thấy 12 con ch.ó sói được khiêng xuống từ trong núi của thôn Cao Thụ, toàn bộ công xã Dương Tử Câu triển khai lần vây bắt chó sói hết sức rầm rộ.

*

Ngày thứ hai sau khi cuộc săn b.ắ.n mùa đông kết thúc, vào sáng sớm.

Thím Sở tới cửa báo cho Sở Thấm biết công xã quyết định khởi động một trận vây quét rầm rộ.

Nhưng tin tức này chỉ là phụ, chủ yếu thím Sở đến là để đưa đồ cho cô.

Đưa gì? Là đưa bông vải.

Lúc ấy Sở Thấm dùng táo để đổi bông vải với thím Sở, chẳng qua sáng nay bông vải mới tới được tay thím Sở. Lúc này, bà ất vừa lấy được bông vải, đã lập tức đưa tới cho Sở Thấm.

Thím Sở nói: “Thời tiết sắp lạnh, cháu muốn làm quần áo gì thì mau chóng làm đi, mấy ngày nữa e là chúng ta phải đi đào đập chứa nước.”

Sở Thấm lấy làm mừng rỡ.

[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-284.html.]

Cô vội vàng nhận lấy bông vải, mừng rỡ nói: “Thím à, bông vải này đến thật đúng lúc, cháu đang chuẩn bị làm gi-lê bằng bông vải.”

Thím Sở cười cười: “Bông vải không nhiều lắm, nhưng làm gi-lê thì chắc chắn vẫn đủ.”

Không nhiều là bao nhiêu? Còn chưa tới nửa cân, quả thật đủ rồi.

Sở Thấm thầm nói áo gi lê vải đã được giải quyết, tiếp theo chính là giày ống thấp.

Chẳng qua tạm thời không cần nghĩ đến giày ống thấp bằng da hươu, hai con hươu săn được trong thôn không thể nào đưa da cho cô làm giày.

Về phần dùng vật liệu gì để làm, Sở Thấm còn phải suy nghĩ lại.

Cô không khỏi thở dài trong lòng, nếu có thể mua thì tốt rồi, hiện tại mình cũng coi như có chút tiền lẻ.

Thế nhưng địa phương hẻo lánh này mua giày cũng không được mua, đặc biệt là giày da. Khó khăn lắm xã cung ứng thị trấn mới có được vài đâu, không tới nửa ngày đã bị cướp sạch. Hơn nữa giày còn là giày da bình thường, còn phải đến thành phố mới có thể thuận lợi mua được giày ống ngắn.

Thím Sở nghe cô nói còn muốn mua đôi giày ống ngắn thì không nhịn được trợn mắt: “Con đần rồi à, ở nông thôn chúng ta mà mang giày ống thấp làm gì. Giày ống thấp đắt biết là bao, chỗ chúng ta ngoại trừ đất cũng chỉ có đất, nói không chừng không mang tới hai năm thì đã hỏng rồi.”

Sở Thấm muốn nói mình muốn có giày ống thấp là vì giữ ấm lại còn chống nước, chỉ cần mang thoải mái vào mùa đông, đắt hơn nữa cũng đáng giá.

Trong lúc hai người nói chuyện, trong thôn dần dần náo nhiệt lên, mà ngay cả Sở Thấm ở đây cũng có thể nghe được phương xa truyền đến tiếng động ở sân đập lúa.

“Bên ngoài sao vậy?” Sở Thấm tò mò, bởi vì thím Sở ở nhà cô nên cũng không thể cầm ống dòm đi xem thử.

Thím Sở nói: “Hẳn là đội trưởng đang nói chuyện, tối hôm qua con về nhà sớm, không biết chuyện sau đó.”

Nói đến đây, Sở Thấm nhớ ra, vội hỏi: “Hai chú của nhà họ Lưu thế nào rồi?”

Ngày hôm qua cô ngủ quá sớm, cũng ngủ quá say, nên cũng không nghe được động tĩnh họ trở về.

Người đưa hai anh em đi chạy chữa chắc chắn có trở về nhưng chắc cũng nửa đêm mới về nhà.

Thím Sở nói đến đây thì biểu cảm cũng không tốt lắm: “Lưu Bách Phúc thì chỉ bị ngã gãy chân, nhưng cái này cũng rất nghiêm trọng, tổn thương xương cốt một trăm ngày, lúc này còn đang ở trong bệnh viện huyện.”

Sở Thấm: “Chú Bách Xuyên thì sao?”

Thím Sở: “Ông ấy thì nghiêm trọng hơn một chút, nghe nói lúc đến bệnh viện m.á.u chảy rất nhiều, hơn nữa xương sườn trên người còn gãy, cháu nói xem... Haiz, sao lại thành ra như vậy chứ, thím Bách Xuyên của cháu khóc cả đêm đấy.”

Loading...