Xuyên Từ Mạt Thế, Cường Nữ Làm Giàu - Chương 311
Cập nhật lúc: 2024-10-27 10:45:51
Lượt xem: 12
Thím Sở bỗng nhiên hỏi: “Con cá cháu đưa cho thím mấy ngày trước không phải là do cậu út cháu cho phải không?”
Sở Thấm ngạc nhiên: "Dĩ nhiên không phải, cháu có nói con cá đó là do cậu út cho đâu."
Thím Sở liền kỳ quái: "Cháu đến Đông Hồ à?"
Sở Thấm nghĩ thầm, thím Sở đúng là nhạy cảm, cô lắc đầu, ngẫm nghĩ rồi lại gật đầu: "Đúng là cháu đến Đông Hồ, nhưng... Còn chưa tới Đông Hồ đâu."
Cô có y gì?
Sở Thấm xấu hổ cười hai tiếng: "Thím à, cháu và Phi Yến phát hiện ra một nơi, nơi đó xem như là địa bàn của Đông Hồ, nhưng lại rất gần thôn Cao Thụ chúng ta. Ngay bên cạnh rừng trúc trên đường tới Đông Hồ, thím có nhớ có một ngã ba ở đó không, thật ra men theo con đường nhỏ từ ngã ba đó đi vào thì sẽ phát hiện một đầm nước."
Thím Sở: “... Sao thím lại không biết, con bé c.h.ế.t tiệt kia, cháu đừng nói là cá của cháu đều bắt từ nơi đó nhé?"
Bà ấy hoảng sợ.
Đầm nước ở một nơi xa như thế, nếu không cẩn thận đụng tới người Đông Hồ rồi bị người Đông Hồ biết chuyện thì cho dù Sở Thấm bị ném vào trong nước, thôn Cao Thụ bọn họ cũng không biết.
Sở Thấm không để trong lòng: "Không sao đâu thím, cháu đoán cá ở đấy cũng là do ai đó vụng trộm nuôi, cho dù có người đến thì cũng sẽ không có bao nhiêu người."
Cô lại nói tiếp: “Chỉ là không có nhiều cá lắm, hôm qua cháu mới câu được có năm con thôi. Cháu đoán nhiều nhất là bốn năm ngày nữa thì đầm nước sẽ đóng băng, nếu thím và chú rảnh thì có thể đi câu mấy con cá."
Cô có chút hối hận, mình nên nói với thím Sở sớm một chút mới phải.
DTV
Ngay ngày hôm sau Trương Phi Yến bắt được con thỏ, cô ấy đã dẫn theo cha mình lên núi, tại sao cô lại nghĩ đến chuyện đưa thím Sở đi cùng đến đầm nước cơ chứ?
Có đôi khi người thói quen làm việc một mình như Sở Thấm cũng bắt đầu cảm thấy có lẽ mình phải thay đổi thói quen làm việc rồi.
Thím Sở suy tư một lát: "Cháu nói nơi đó có người nuôi cá, đây chính là..."
"Chuyện lớn có thể ảnh hưởng đến tính mạng có đúng không ạ?"
Sở Thấm nói: "Cho nên thím cứ yên tâm đi với chú đi, cho dù bị phát hiện cũng không có ai dám khai hai người ra đâu."
Nhưng mà Sở Thấm vẫn cảm thấy hẳn là nơi đó sẽ không có ai đến, dù sao lúc ấy Trương Phi Yến đã nói chính đến lúc đào đập chứa nước mới phát hiện đầm nước nuôi cá này.
Sở Thấm tiếp tục khuyên: "Mỗi ngày câu hai ba con, câu ba bốn ngày là đủ cho nhà thím ăn cả mùa đông này rồi."
[Truyện được đăng tải duy nhất tại MonkeyD.me - https://monkeyd.me/xuyen-tu-mat-the-cuong-nu-lam-giau/chuong-311.html.]
Thím Sở chưa từng làm chuyện vượt rào như thế, bà ấy suy nghĩ hồi lâu sau mới gật đầu.
Lúc này Sở Thấm mới mỉm cười.
Hai người vừa đi vừa trò chuyện, chưa đến 10 giờ sáng đã lên tới huyện.
Khi đến xã cung ứng thì bên trong đã kín người hết chỗ, Sở Thấm còn chưa kịp chen vào đã thoáng thấy vợ của cậu út mình đang chen ra ngoài.
"Mợ ơi!" Sở Thấm đẩy xe đi tới gọi: “Hôm nay mợ cũng đến sao?”
Khi nhìn thấy cô, Lưu Chi cũng ngạc nhiên chớp mắt một cái, rồi cười nói: "Hôm nay trường học không có tiết, vừa vặn cậu út cháu cũng muốn lên huyện một chuyến, nên mợ đi cùng với ông ấy."
Sở Thấm gật đầu.
Bây giờ vợ cậu út đang dạy học trong một làng nhỏ của thôn Tịnh Thuỷ, sau khi thím Sở nhìn thấy bà ấy thì cũng rất khách sáo, bởi vì Sở Hồng và Sở Kiến cũng đang đọc sách trong lớp người ta.
"Thế cậu út đâu rồi ạ?" Sở Thấm lại hỏi.
Lưu Chi: “Đến nhà bạn ông ấy rồi."
Sở Thấm đoán hẳn là cậu út Dương đã đến nhà người bạn họ Hồ kia.
Cô chưa kịp hỏi tiếp thì Lưu Chi đã nói: "Đầu bếp Giang mà cháu quen lúc trước có nhờ người mang đồ đến cho cháu đấy, đều đang để ở chỗ cậu út cháu, nếu hai giờ chiều cháu còn chưa về thì cháu cứ đứng đợi ở ngã tư, để cậu út cháu đem đồ đến cho."
Sở Thấm há to miệng, gật đầu.
Cô không ngờ đầu bếp Giang lại mang đồ đến cho cô, Sở Thấm không khỏi cảm thấy vị đầu bếp Giang này đúng là người tốt.
Nhưng mà đầu bếp Giang được Sở Thấm gán cho cái danh người tốt cũng có tư tâm, chỉ là tư tâm lúc này của ông ấy không phải là chuyện muốn nhờ cậu út Dương mua giúp lương thực, mà là một chuyện lớn khác.
Nhưng tạm thời không đề cập tới chuyện này, dù sao lúc này trong lòng Sở Thấm cũng có chút cảm động.
Lưu Chi nhanh chóng rời đi, Sở Thấm và thím Sở cũng đi vào trong xã cung ứng.
Sở Thấm dùng sạch sẽ phiếu lương thực để mua bột mì. Lại mua thêm ít dầu, không phải dầu vừng mà là dầu hạt cải.
Nhà cô còn rất nhiều dầu vừng, mỗi ngày chỉ nhỏ giọt đến hai giọt vào trứng hấp nên không dùng hết được.
Cô cố gắng tích luỹ nhiều nhiều xà phòng, cuộc sống không có xà phòng đặc biệt khó chịu. Nếu không có xà phòng thì lúc giặt quần áo cũng chỉ có thể dùng chày gỗ để đập. Đời trước Sở Thấm cũng làm như thế, nhưng đời này sau khi học được cách dùng xà phòng thì sẽ rất khó có thể tiếp nhận cách giặt quần áo này.